PN ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Doãn Hạo Vũ , xuất đạo thành công"

"Châu Kha Vũ , xuất đạo thành công"

Em tỉnh dậy vào giữa đêm khuya .Lúc nãy em vừa mơ thấy em và Châu Kha Vũ cùng nhau debut hình như em đã khóc trong mơ...Vì nước mắt vẫn còn đọng ở khóe mi

Em không ngủ được nữa.Chỉ còn hai ngày nữa là đến đêm chung kết rồi , em lo sợ mình sẽ không được debut, em sợ fans của em sẽ buồn.

Em nhạy cảm và dễ đau lòng , nếu thật sự không được debut chắc chắn em sẽ khóc rất nhiều.

Giờ này đã không còn ai ở phòng tự phỏng vấn nữa rồi , đèn điện tắt hết, cả camera cũng tắt nốt chỉ còn một chút ánh sáng mờ nhạt của bóng đèn ngoài hành lang.

Em mở cửa bước vào , ngồi thu mình lại ,em bắt đầu suy nghĩ miên man về chuyện tương lai

Bỗng anh đi vào.Thật nhẹ nhàng đến bên em

"Em chưa ngủ sao?"

"Em ngủ không được"

Kha Vũ xoa đầu em

"Đừng lo lắng quá, còn tận hai ngày nữa cơ..."

"...Sao anh lại ở đây giờ này"

"Anh...đói"

"Vậy sao?"

Anh gật đầu không đáp.Cả hai cứ ngồi đó một lúc rồi em lên tiếng

"Kha Vũ , anh nói xem chúng ta có phải sắp được debut rồi không?"

Kha Vũ lắc đầu , ánh mắt tràn ngập một nỗi buồn khó tả.Vì chính anh cũng không biết.

"Em sợ, Kha Vũ em sợ, em thật sự không đủ can đảm để đối diện với sự thật..."

Em siết lấy tay áo của anh

"Đừng sợ, em phải mạnh mẽ lên"

Kha Vũ để em ngồi đối diện mình rồi ôm lấy em động viên.

"Em muốn được debut...thực sự rất muốn"

"Em chắc chắn sẽ được mà, tin anh đi"

Anh ôm chặt em.

"Hứa với em đến lúc đó chúng ta cùng nhau xuất đạo , có được không anh?"

"Được , anh hứa"

Em úp mặt vào ngực anh rồi âm thầm rơi nước mắt, em chưa bao giờ nhận mình là mạnh mẽ cả em thực sự rất yếu đuối, mỗi khi em khóc đều là anh ở bên cạnh em...Châu Kha Vũ , em thích anh, em muốn cùng anh xuất đạo.

Anh chỉ biết ôm chặt lấy em , tay không ngừng vỗ lên lưng để trấn an.Thời gian qua phải nói là rất áp lực và căng thẳng , anh có thể chịu được nhưng anh không muốn em phải chịu những điều đó...Patrick của anh, em biết không , lúc nãy anh đã mơ chúng ta dắt tay nhau xuất đạo đấy!!Anh tin đó chính là sự thật.Chúng ta có thể cùng nhau.

Ánh mắt đỏ hoe của em ngập nước , em thút thít bước về phía anh , tay anh dang ra ôm lấy em vào lòng...Cuối cùng chúng ta cũng làm được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip