13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi chuyện đều sẽ có kết thúc đẹp mà,em tin vậy..

"Pat, em không khỏe sao?"

Trong quá trình tập luyện em liên tục nhảy sai thậm chí là không theo kịp. Riki thấy em không ổn liền hỏi thăm nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu.

"Em nghỉ chút đi"

"Em ổn mà"

Nhưng hình như là không ổn thật, em cảm thấy đầu mình quay cuồng, cuối cùng không nhịn được mà xin giáo viên cho nghỉ ngơi.

Em lại một góc ngồi nhìn mọi người luyện tập, nhìn hình ảnh cao gầy của người con trai trước mặt khiến em không khỏi chua xót, anh ấy mấy ngày gần đây luôn trong trạng thái mơ hồ, anh ấy chẳng còn cười nhiều như trước kia nữa, một phần lỗi cũng do em mà ra, em không dám đối diện với tình cảm của anh ấy.

Giá như em dũng cảm đối diện với anh ấy thì có lẽ mọi chuyện sẽ không thế này.

Lúc em đứng lên định tập tiếp thì đầu bỗng dưng đau nhứt, trước mắt bỗng tối sầm. Xung quanh em chỉ toàn là tiếng gọi....

"Mùi thuốc"

"Ừ, em đang ở phòng hồi sức"

Em mở mắt ra thấy anh Hùng đang ngồi bên cạnh

"Em làm anh lo lắm đấy"

"....Đúng rồi, Hùng Hùng anh đừng nói chuyện em bị ngất cho Nine nghe nha anh ấy sẽ..."

"Cậu ấy vừa mới rời đi đấy, khóc quá trời"

Em nắm chặt lấy ga giường, đều tại em hết, trước lúc sang đây em đã hứa sẽ không để Nine buồn lòng cuối cùng em lại không làm được.

Anh Hùng thấy em như thế liền vỗ vai

"Được rồi em nghỉ ngơi đi, phải nghỉ ngơi thật tốt rồi mới được quay lại tập luyện nghe chưa"

"Dạ"

"Lúc em ngất cả đám giật mình luôn ấy, đặc biệt là ai đó mặt mày tái nhợt nhưng may là cậu ta còn đủ lí trí để cõng em đến chỗ này"

Em dĩ nhiên biết anh Hùng đang nói tới ai rồi....

Khi Hùng Hùng vừa đi thì em cũng chợp mắt một chút. Nhưng vừa mới chợp mắt chưa được bao lâu thì đã có người đi vào.

Mùi cháo thoang thoảng...ai đem tới vậy?

"Pat em đỡ chưa?"

Là giọng của anh.

"Em ngủ rồi ư?"

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn em thật lâu sau đó đưa tay sờ nhẹ chóp mũi xinh đẹp của em, rồi lại xoa đầu. Từng cử chỉ đều rất dịu dàng.

"Em phải mau khỏe lại đấy, anh thực sự rất lo cho em"

Ngồi được một lúc thì anh bỏ đi, em lúc này vội mở mắt không nhịn được mà đưa tay lên ngực trái, ôi tim của em đập nhanh quá đi mất...anh có vẻ rất lo cho em.

Thật ngốc nghếch làm sao đến giờ em vẫn không thể nào ngừng yêu thích anh được.

Nhìn tô cháo nóng hổi bụng em liền réo

"Mình đói rồi"

Đến lúc anh tập xong và đi đến thăm em thì thấy tô cháo đã hết sạch trong lòng anh bỗng nhiên vui vẻ lạ thường, anh đi nhanh về phía giường

"Em đã đỡ hơn chưa?"

"Rồi"

"Vậy em có về ktx được không? Anh đưa em về nhé?"

"Không cần đâu, chút nữa Đặc Đặc và Hằng ca sẽ đưa em về"

"..."

"Anh còn chuyện gì nữa không?"

"À..không, anh về đây"

Anh buồn bã đứng dậy, anh lại tưởng lầm nữa rồi, cứ tưởng sẽ cùng em làm hòa.

Hôm đó, sau khi tan làm về em định ngủ một giấc nữa thì Nine gọi em xuống.

"Ăn đi, bánh bao kim sa nè"

"A, giờ này vẫn còn bánh sao anh?"

"Ờ...ừ"

"Woa, nóng hổi luôn nè như vừa mới làm ý"

Em vui vẻ ăn liền mấy cái dù cảm giác mùi vị không ngon lắm.Nine nhìn em ăn rồi vuốt tóc em

"N' Pat phải thật khỏe mạnh,đừng để ốm đau nữa nha"

" Em biết rồi P'Nine"

"...Em phải biết đối diện với tình cảm của bản thân nữa, anh tin em đủ can đảm để đối mặt với nó, theo anh thấy tình cảm ấy đã được hồi đáp rồi chỉ cần em dũng cảm một chút xíu nữa thôi, em đừng sợ mình bị tổn thương...anh biết cậu ấy không muốn tổn thương em lần nữa đâu"

Thì ra chuyện em thích Châu Kha Vũ ai cũng biết cả, em cứ tưởng mình giấu kĩ lắm cuối cùng lại bị lộ ra.

Những ngày sau đấy mỗi lần về ktx là mỗi lần em nhận được đồ ăn mà đồ lúc nào cũng toàn là món em thích. Em có chút nghi ngờ rồi nhưng hỏi thì không ai nói.

Có một hôm khi em đang đi lang thang ở nhà ăn thì bắt gặp hình ảnh anh đang chật vật với một đống bột mì bên cạnh là anh Hùng đang cười ha hả. Em tò mò không biết họ làm gì đành trốn ở một góc gần đó mà nghe lén

"Vương Chính Hùng mau giúp em đi"

"Chịu, anh mày đâu biết nặn bánh bao"

"Chẹp, hôm trước rõ ràng em có học được cách làm rất nhanh mà"

"Điêu cái gì, hôm trước mày làm từ 3h chiều đến 9h00 tối mới xong...mà nghe bảo Patrick nó ăn hết luôn đấy"

"Nine có nói rồi"

"Nhưng mà mày cũng đâu cần cực khổ tự nấu đâu em, có đầu bếp mà"

"...Từ lúc em ấy ngất em đã không yên tâm rồi tự hứa với bản thân là phải nấu cho em ấy ăn"

"Hô, cũng đa tình quá đi, anh nói cho mày nghe đây chính là báo ứng của việc phủ nhận đấy"

"Anh im đi"

"Nói gì thì nói mày cũng ăn vào đi, dạo này lại sút cân rồi đấy"

Em ở phía sau nghe hết cuộc nói chuyện của bọn họ, tâm tình trở nên phức tạp, em không biết anh vì em mà tập nấu ăn dù trước kia anh từng bảo anh ghét nhất là phải nấu ăn. Tim em bỗng nhiên đập liên hồi, không quặn đau mà là vui sướng....

Đêm đó em đã suy nghĩ rất nhiều, em nhớ đến gương mặt đau khổ của anh khi em từ chối anh một cách thẳn thừng, nhớ đến lúc anh vì em mà nấu ăn, nhớ đến lời anh nói, anh nói anh thích em.

Châu Kha Vũ...

Hôm nay anh bị giáo viên bắt ở lại tập luyện một mình, vì sao ư? Vì anh không thuộc động tác lại còn vắng tập. Tất cả đều là vì ai đó. Nhưng anh cũng chả oán trách. Anh vừa tập vừa lo cho em, không biết em đã về tới trại chưa? Đã ăn chưa? Lúc nãy em rời đi cùng Gia Nguyên anh thấy em có chút căng thẳng lẽ nào lại bị đau sao?

Đang chìm trong suy nghĩ của mình thì có tiếng mở cửa, người bước vào là em. Anh có chút khẩn trương quay nhìn

"Em để quên gì hả?"

"Vâng, em đến lấy balo"

"À vậy sao?"

Anh cũng quay lại tập luyện, không khí trong phòng rất là ngột ngạt lâu lắm rồi anh với em mới ở cùng một chỗ mà chỉ có hai người, tim anh bỗng căng ra.

Anh nhìn qua gương thấy em đang ngồi ở đó vân vê góc áo. Hình như em chưa có ý định đi về. Em lẽ nào đang đợi anh ư?

"Em... ờ chưa về sao?"

"Chờ anh cùng về"

"Anh...cái này"

Anh dĩ nhiên rất muốn cực kì muốn là đằng khác nhưng giáo viên bảo anh nếu không thể tập thuộc hết các động tác thì đừng về.

"Em có chuyện muốn nói với anh, anh nói chúng ta nên nói chuyện lần nữa nên em nghĩ đây là thời gian thích hợp rồi"

Anh bỗng hối hận, anh biết em sẽ lại từ chối anh thêm lần nữa...anh thực sự không muốn. Anh không đáp chỉ cúi gằm mặt, mồ hôi của sự mệt mỏi thi nhau rơi xuống.

Em từ từ bước lại gần anh

"Châu Kha Vũ"

"..."

"Châu Kha Vũ"

"Ừ"

"Nhìn em"

Anh có chút không muốn nhưng rồi cũng ngước nhìn, khuôn mặt xinh đẹp khiến anh bỗng chốc xấu hổ, rất lâu trước đây khi mặt đối mặt với em ở lần biểu diễn Radio anh cũng không căng thẳng như thế này. Ấy vậy mà từ ngày cd2 bắt đầu mỗi lần ngồi gần em hay đối diện với em anh đều cảm thấy không ổn...

"Em muốn nói chuyện này"

Anh lúc này liền lên tiếng trước.

"Em từ chối anh cũng được, em phủ nhận chuyện em thích anh cũng được, anh đều sẽ nghe em nói nhưng trước khi em nói anh muốn thừa nhận rằng anh thực sự thích em, cảm giác ấy đã len lói trong tim anh từ rất lâu rồi chỉ là anh ngốc nên không nhận ra...làm em phải chịu nhiều đau khổ"

Anh nhìn em chỉ thấy em không nói gì mà cứ tiến lại gần anh rút ngắn khoảng cách của cả hai. Gần quá!!

"Châu Kha Vũ...em thích anh"

"..."

"Thích rất nhiều, đây chính là câu trả lời của em"

"Pat, em..."

"Em từ bây giờ sẽ thẳng thắng đối diện với tình cảm của mình"

Anh ngây ngốc. Em thừa nhận rồi. Anh lúc này kích động ôm chầm lấy em.

"Anh cũng vậy, anh rất thích em, cảm ơn em vì đã quay lại"

Cái ôm mà em đã chờ đợi rất lâu, rất lâu. Sự ấm áp của anh khiến em biết lần quyết định này là đúng đắn

"Anh thích em, rất thích em, thích em rất nhiều"

Em chỉ bật cười, bộ dạng này của Châu Kha Vũ đúng là ngốc nghếch quá đi thôi.

Em không biết là anh lúc này vui sướng thế nào đâu.

Góc PR

Bé này tôi mới viết hôm qua á dô xem đi mụi người iu dấu. Lí do là vì tui high quá độ trong livestream hum qua của anh Dũ =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip