11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mình quyết định viết lại chương 11 nha, vì mình thấy diễn biến câu chuyện đi khá nhanh và khi đọc lại mình cũng thấy không hài lòng lắm. Cảm ơn mọi người đã đọc chương 11 lần nữa >.<

"Lời em nói là thật sao?"

"..."

Ichika buông tay em ra, anh ấy cười nhạt

"Thì ra là thật, anh cứ nghĩ mình có cơ hội"

Em thấy Ichika như thế thì vô cùng có lỗi, lẽ ra em không nên nói những lời như vậy, em đã vô tình tổn thương anh ấy rồi.

"Em...xin lỗi"

"Không có gì, chuyện tình cảm vốn không thể cưỡng cầu, anh không ép em thích anh đâu"

Anh lúc này chỉ dám đứng bên cạnh em mà không nói gì, nhìn nét mặt hối lỗi ấy khiến anh cảm thấy em như đang hối hận vì đã nói thích anh trước mặt Ichika vậy.

"Ichika, chúng ta vẫn là bạn mà đúng không anh?"

"...Anh không chắc nữa"

Ichika xoay người rời đi, trước khi đi có quay đầu nhìn anh. Nhưng cái nhìn đó là sao?

"....Em về đây"

Thấy Patrick định rời đi thì anh nắm lấy tay em lại

"Khoan đã Pat, em không có gì định nói với anh sao?"

"Nói gì?"

Anh gãi đầu lúng túng, chính là chuyện em thích anh đấy !

"Thì là...chuyện em cũng thích anh"

"Không có!"

Em nói ra một câu vô cùng phũ phàng khiến anh ngạc nhiên tột độ, chẳng phải lúc nãy em đã nói là thích anh sao? Patrick là em đang đùa đúng không?

"Em...em đừng như vậy nữa"

Patrick nhìn thẳng anh. Em dĩ nhiên biết bản thân thích anh nhưng em không thể tin lời anh nói được, làm sao anh có thể thích em nhanh như thế rõ ràng đó không phải cảm xúc thật của anh.

"Lời em nói là thật Châu Kha Vũ, em không thích anh, một chút cũng không"

Lời nói ấy khác nào sát muối vào tim anh, rõ ràng lúc nãy em đã có phản ứng khi anh nói là anh biết em thích anh nhưng giờ đây...

"Em nói dối"

Hai tay em nắm chặt đến mức đỏ ửng, đúng là em đang nói dối nhưng không phải như thế sẽ tốt cho cả hai hay sao?

"Em không nói dối, Châu Kha Vũ anh tỉnh táo lại đi,em chỉ dùng anh để từ chối Ichika thôi"

"Anh! Rất tỉnh táo, đang vô cùng tỉnh táo, em thích anh sao lại nói không có? Anh cũng thích em mà, hai chúng ta thích nhau tại sao em lại chối bỏ chứ?"

"Dừng lại được rồi Châu Kha Vũ, anh đừng có như vậy...chẳng có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu, cũng chẳng có chuyện phát hiện người ta thích mình thì mình cũng bắt đầu thích lại người ta đâu, trường hợp thứ hai là em đang nói anh đấy, giả dụ em có thích anh đi nữa thì anh làm sao có tình cảm với em nhanh như thế được"

Anh nắm lấy vai em, để em đối diện với mình.

"Pat, anh xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của em sớm hơn, bây giờ anh nhận ra rồi em có thể...

"Không thể"

Em đẩy tay anh ra vội vã chạy đi.

Rõ ràng em đang nói dối. Sao em phải như vậy chứ?

Những ngày sau đấy là những ngày ảm đạm đối với anh, anh không thể nào vui vẻ nổi dù chỉ một chút đã thế em còn tìm cách tránh né và hạn chế tiếp xúc với anh nữa chứ.

"Chú mày vui lên chút đi, không dễ dàng gì được hạng nhất mà trưng ra bộ mặt như đưa đám thế hả?"

"Vui, em vui mà"

Anh vừa nói vừa thở dài một tiếng, khiến anh Hùng cũng ngán ngẩm lắc đầu, thật không ngờ Patrick em ấy lại cự tuyệt mạnh mẽ như thế. Khiến cho Châu Kha Vũ suốt ngày buồn bã không có chút sức sống.

Lại phải nói đến Châu Kha Vũ, lúc trước thì bảo sẽ không thích người ta đâu, không hối hận đâu các kiểu vậy mà vừa được giác ngộ không bao lâu thì lại chạy đi tỏ tình bảo sao người ta không nghi ngờ. Đúng là đồ ngốc mà.

"Anh đến chịu với hai đứa mày đấy, bây giờ chung nhóm cũng không nhìn mặt nhau nổi một lần"

"Em ấy...em ấy thực sự không thích em sao Hùng Hùng?"

"Làm sao anh biết được"

Anh buồn bã gục mặt xuống bàn, anh chưa bao giờ trải qua cảm giác nào mà lạ lẫm như bây giờ, cảm giác vừa đau âm ỉ mà vừa muốn khóc. Anh đến giờ vẫn không hiểu tại sao Patrick lại như thế với anh, em ấy hình như chán ghét anh rồi, mỗi ngày đều lạnh nhạt với anh.

"Có lẽ Patrick không thích em thật..."

Anh Hùng nghe giọng điệu của anh liền biết anh không ổn vội trấn an

"Chẹp, chú thì biết cái gì, để cao thủ tình trường như anh phân tích cho mà hiểu"

"Phân tích cái gì chứ, em bị điên nên mới nghĩ em ấy thích mình...haizz chẳng lẽ trong cuộc tình này chỉ có tình yêu từ một phía thôi ư?"

Anh Hùng cứng họng luôn rồi.

Hôm nay nhóm " Bích " sẽ phải học thuộc hết lời bài hát sau đó mới bắt đầu tập nhảy. Đối với em đây là một bài hát khó, ban đầu em không định vào nhóm này đâu nhưng mà...có anh Hùng nên em mới vào.

"Mọi người ngồi đi, chúng ta bắt đầu học và hiểu lời bài hát"

Lúc này anh đột nhiên đi tới ngồi cạnh em, em thấy vậy liền muốn đổi chỗ nhưng đã bị anh Hùng nắm tay kéo xuống

"Mọi người đã ổn định chỗ ngồi rồi em định đi đâu vậy?"

"Dạ không có"

Em bĩu môi ngồi xuống. Kệ đi, chỉ cần em không nhìn anh là được.

Đã 15' trôi qua và em vẫn đang chật vật với tờ giấy ghi lời bài hát, em không hiểu gì hết.

"Lão sư! Lão sư!"

Em đã gọi rồi nhưng mà giáo viên hình như không nghe

"Cô ơi"

Tai em bắt đầu đỏ lên khi thấy anh có liếc nhìn mình, ngại quá đi mất, tại sao cô giáo lại không nghe chứ?

Cùng lúc đó anh bên cạnh như mở cờ trong bụng, miệng nhanh nhảu hỏi

"What's wrong?"

Em nghe anh hỏi liền trả lời lại nếu không trả lời thì chỉ làm cho không khí ngượng hơn thôi

"Em không biết part của em nó nằm ở phần nào hết"

Anh chỉ chờ có vậy vội lật tìm cho em nhưng...

"Nó nói về lịch sử, khó lắm"

"Em biết nhưng mà phần của em á anh"

Em thừa dịp anh Hùng nói liền một phát quay phắt sang anh Hùng luôn bỏ lại Kha Vũ đã tìm được part của em.

Anh lần nữa thở dài, mất cơ hội rồi. Anh nhìn cái người đang chỉ bài em bằng một ánh mắt vô cùng căm phẫn

Anh Hùng ngây thơ vẫn không hề biết gì mà vẫn rất ngoan ngoãn chỉ lời bài hát cho em...

"Mọi người hát ổn rồi đó nhưng cảm xúc chưa tốt nên chúng ta hãy học một khóa diễn xuất ngay tại đây nhé!"

"Cái này nghe quen quen"

Em thì thầm với anh Hùng.

Quen chứ sao không, cái này đã từng học ở đợt cd1 rồi mà. Chính khóa học cảm xúc này mà anh Hùng đã cho ra đời một đôi nam nữ chính với bộ phim mang tên " Tình yêu ngang trái " hết ngược nữ chính đến ngược nam chính mà vẫn chưa có tập cuối....

Tự nhiên toi thấy mình viết ngày càng nhạt và không logic nữa :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip