Nbn Bhtt Luong Duyen Luyen Tuong Ngo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Họa Ly Huyền

Trời đêm âm u tĩnh mịch, bên ngoài điện Nguyên Tiêu , cung nhân thái giám vội vã ra vào. Đông Phương Ngọc từ cung thái tử nhận được tin dữ vội vã diện kiến. Bên cạnh trường kỷ nam nhân tuấn tú tuổi ngoài tứ tuần không ngừng nôn khan ra máu.

" Phụ hoàng, người sao rồi?" Bên cạnh mẫu hậu sớm bên túc trực dung nhan diễm lệ cũng héo úa , nước mắt không ngừng rơi xuống.

" Thái tử, Hoàng thượng xuất thân chinh chiến không may bị ám toán. E độc này chỉ có Liễu dược y ngoài thành Nam mới có thể cứu giúp. E rằng nàng đang gặp nguy, chuyện này hệ trọng tạm thời chưa thể truyền ra ngoài." Thái giám thân cận một bên sốt sắng nói.

Đông Phương Ngọc mày kiếm khẽ nhíu, chuyện này quả thực hệ trọng." Mẫu hậu người ở lại trông coi phụ hoàng , nhi thần xuất cung một chuyến nhất định sẽ đưa liễu thầnvy tới."

Đông Phương Ngọc một thân hắc bào, vội vàng cưỡi lấy tuấn mã như bay phi ra ngoài cửa thành phía nam. Tiếng vó ngựa lộp cộp va xuống nền đất, trên đường đi y nhận ra bất thường, một đám hắc y nhân thần thần bí bí. E là không ổn, Đông Phương Ngọc mày kiếm khẽ nhíu, trực tiếp đạp không lăng ba vi bộ chạy tới.

Vừa lúc đám hắc y nhân chuẩn bị tập kích Đông Phương Ngọc thuận lợi đem nữ tử mặt đeo mạng che ôm tránh đi. Nhìn phi tiêu xẹt qua cắm thẳng xuống thành gỗ , chậm một chút e rằng nàng đã vong mạng.

" Cô nương, ngươi bình tĩnh , ta không phải kẻ xấu." Đông Phương Ngọc vội nói , kéo nàng lấp vào một bên an toàn, vừa lúc một toán hắc y nhân đáp hạ xuống dưới sân tầm cỡ 15 người.

Đông Phương Ngọc từ đâu kiếm khí bay tới, y thân bào phiêu diêu lao vào so chiêu với đám hắc y nhân. Nhanh chóng đã hạ gục được 5 tên, 10 tên kia vừa đánh vừa hướng tới nữ tử y phía sau nhằm tới. Một tên vừa xông lên hướng nàng chém giết Đông Phương Ngọc kịp thời xuất ra kiếm khí một nhát xuyên ngực, hắc y nhân cũng ngã xuống dưới chân nàng.

Tử Huyền lặng nhìn y trong mâu quang lưu động , đây chính là Thập Thất của nàng. Trong lòng sinh cỗ cảm xúc yêu mến, hài lòng, lại có vui sướng khó tả.

" Liễu cô nương! Cẩn thận !" Trong lúc nàng đang ngây người nhìn y , một hắc nhân thừa cơ đem kiếm phóng ra, Đông Phương Ngọc nhanh chóng đem hắn kết liễu, vội phi thân tới kịp lúc tay lắm chặt thân kiếm, máu tươi cũng tứa ra. Mũi kiếm cũng  vừa lúc dừng lại trước nàng chóp mũi.

" Công tử, chàng bị thương rồi." Tử Huyền vội nắm lấy tay y xem xét, vội vã trong người lấy lọ thuốc rắc lên cầm máu. Tuy nàng biết vết thương này không nguy hại, nhưng người kia chính là lịch kiếp của Cơ nhi , hắn bị thương một chút cũng khiến lòng nàng đau.

" Liễu thần y, vết thương không đáng kể. Tại hạ là Đông Phương Ngọc , hoàng thượng thân trúng kịch độc, thỉnh thần y tới cứu giúp ta phụ hoàng. " Đông Phương Ngọc chạm qua nàng ánh mắt, lòng chợt bồi hồi, cảm giác khó tả dâng lên, dường như một ánh mắt nhất kiến chung tình. Dù sao chuyện này cũng thạt khó tin , phía trước còn có hệ sự, y đành đè nén xuống cảm giác kỳ quái.

Tử Huyền cũng đã đoán ra được , nét mặt vẫn tỏ lo lắng gấp rút, vội vã thu xếp một chút đồ đạc." Thái tử điện hạ không sớm nói, mau dắt ta đi."

Đông Phương Ngọc huýt sáo, hắc mã từ xa xé toạc màn đêm chạy tới. Y vội leo lên ngựa cũng không màng nam nữ cái gì kéo lấy tay nàng bảo hộ trong ngực phi ngựa đi.

..................

Trong Nguyên Tiêu điện ánh nến luôn lập lòe cháy sáng, đã qua canh ba, nàng mồ hồi đầm đìa từ trong đẩy cửa bước ra ngoài, rất nhanh hoàng hậu cùng y vội vã tiến tới.

" Liễu thần y bệ hạ sao rồi?"

Chỉ thấy nàng khẽ thở dài . " Bệ hạ tạm thời đã qua nguy kịch, nhưng để loại bỏ hoàn toàn kịch độc vẫn cần Tuyết liên sơn trên đỉnh Ngọa Long . Tuy không quá quý hiếm nhưng để lấy được nguy hiểm rất lớn, dã thú, cùng sơn tặc ."

" Chuyện đó không có gì khó, ngày mai ta liền đi một chuyến, sẽ đem tuyết liên sơn về cho nàng phối dược." Đông Phương Ngọc âm trầm nói.

" Bẩm hoàng hậu, thái tử, ta quả thực  không quen trong cung, vẫn thỉnh hoàng hậu, thái tử ban đặc ân trở về. Phối dược xong sẽ dâng lên " Nàng lãnh đạm nói, khí chất thanh thoát, từng cử chỉ đều khiến y bị thu hút.

" Vậy tạm thời nàng cùng ta về đông cung, thu xếp một số chuyện sáng mai liền xuất phát." Đông Phương Ngọc ôn nhu cười. Hoàng Hậu một bên nhìn y ánh mắt liền đoán già đoán non hài tử tâm ý, nàng cũng không làm kỳ đà cản mũi.

" Vậy Ngọc nhi sắp xếp ổn thỏa, mẫu hậu vào xem hoàng thượng." Cánh cửa khép lại bên ngoài cũng chỉ còn hai người, Đông Phương Ngọc si mê nhìn nàng, nếu là người khác nhất định bị cho là đăng đồ tử.

Nhưng y quả thực bị thu hút nàng ngọc bội đeo trước cổ, một cỗ quen thuộc dâng lên đến y cũng cảm thấy kỳ lạ. Nàng khẽ ho, nhận ra bản thân thất thố y vội xoay người đi trước.

Khắp hành cung, con đường vốn rất xa lại trở lên ngắn ngủi. Chẳng mấy đã sắp tới, y cũng không muốn giữ im lặng phá lệ bắt chuyện trước.

" Liễu cô nương còn trẻ tuổi nhưng y thuật lại hơn người, khiến ta thật ngưỡng mộ nàng tài nghệ. Đông Phương Ngọc vẫn chưa biết tên cô nương." Nói vòng vo một hồi vẫn chỉ muốn hỏi tên nàng, không nghĩ Cơ nhi ngày thường thẳng thắn sau lịch kiếp lại ưa vòng vo nói chuyện như vậy.

" Thật ra tiểu nữ cảm tạ thái tử ân cứu mạng. Tiểu nữ họ Liễu tên một chữ Huyền. Y thuật do tiên sư chỉ điểm cũng có chút hiểu biết không đáng nhắc tới." Nàng khẽ cười nói, qua mạng che thanh âm như chuông ngân, êm dịu như suối nước róc rách khiến người ta một cỗ cảm giác thanh bình. Có lẽ sau lớp mạng che là một cái xinh đẹp cô nương.

" Thật ra thứ ta mạo phạm, nàng vì sao lại mang mạng che, trong lúc điều chế dược liệu cũng có chút khó chịu?" Đông Phương Ngọc nói. Tử Huyền thật muốn gõ cho y vài cái , như thế nào lịch kiếp lại lỗ mãng như vậy hỏi cô nương nhân gia.

" Tiểu nữ dung mạo xú, sợ sẽ dọa sợ người. " Nàng tùy tiện nói.

Đông Phương Ngọc cảm thấy bản thân lỗ mãng. Y cũng không rõ vì sao trước nữ tử này khiến tâm tình y kích động như vậy. Cảm giác rất gần gũi, cũng rất thân thiết. Như thế nào với người mới lần đầu gặp bản thân lại nảy sinh cảm xúc chiếm hữu.

Thấy y trầm ngâm thở dài, Tử Huyền nhã hứng nói " Thái tử là có chuyện gì phiền muộn sao?"

" Ân, cũng không có gì. Nàng tạm thời ở lại viện đông. Sáng mai chúng ta sẽ xuất phát. " Đông Phương Ngọc hướng hạ nhân phân phó rồi chạy như chối chết về sương phòng phía tây . Tử Huyền nhìn theo bóng lưng y vội vã , bất giác miệng nâng lên nụ cười, nếu không có mạng che nhất định sẽ câu đi không ít tâm tư .

Liễu Huyền.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip