Nbn Bhtt Luong Duyen Luyen Duyen Thien Kiep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
( Gửi Trăng sáng- Là thất thúc đây )

Tôn Thần Cơ mê man tỉnh dậy trên giường căn phòng xa lạ. Điều đầu tiên hắn làm là kiếm soát lại thân thể có chỗ nào tổn thất. lại hoài nghi chính mình trong lúc say có làm ra loại chuyện gì đó tày trời. Cũng may hắn y phục cũng mới chỉ đổi mới thành bộ khác. Chưa kịp thở vào nhận ra điều bất thường hắn liền vội vã bật dậy. Mặt nhăn mày nhó , thật là aiz shit. Như thế lại để người khác đụng chạm thân thể.

Cánh cửa kẹo kẹt đẩy, một thân ảnh nam tử lảo đảo thân toàn mùi rượu khất khưởng bước vào . Dực Lệ Sở ngày qua lại hắn đã giữ y trong phủ đến chỗ riêng tư trên giường thoải mái liền bị người khác chiếm tiện nghi.Hắn mỗi lần say mềm đều phải qua đêm bên ngoài, nhưng hôm nay bản thân liền bị chuốc đến say mềm , với hắn thân phận không phải là điều tốt lành.

" Ê.....Ngươi...." Chưa đợi y nói hắn đã lảo đảo tiến tới đè lên y ngã xuống giường. Tôn Thần Cơ đầu óc choáng váng liền không đỡ nổi hắn. Vừa mới tỉnh dậy liền mắc phải tên của nợ này. Tôn Thần Cơ mất rất nhiều sức lực mới đẩy được hắn nằm bên cạnh. Vừa mới bước ra ngoài liền bị hai tên lính gác ngăn lại. Pháp lực hiện tại cũng không thể dùng, chạy chốn cũng không thể xung quanh tứ phía như là tấm lưới lớn giăng sẵn trực chờ con mồi.

Suy đi tính lại một hồi, cuối cùng Thất tứ đành bất lực lắc đầu đẩy nhẹ tên nam tử hán say ngất ngưởng kia sang một bên, thân đặt xuống giường tùy tiện chìm vào giấc ngủ. Trong mơ vẫn là cô bé đó,vẫn là tình cảnh ngày hôm đó . Bản thân vẫn còn là một đứa trẻ thì thật tốt.

" Cô nương ...cô tên là gì? Cô nương...." Thần cơ lẩm nhẩm trong miệng. Giấc mộng vẫn như  thế đeo đẳng bám dài những năm gần đây, dường như là số kiếp, là cơn ác mộng thôi thúc y tìm kiếm cô nương đó.

Cùng lúc đó trên ngọn Côn Lôn giá lạnh trời khí đã chuyển đông , từng đợt tuyết lớn đổ xuống. Người trong động cũng vừa tỉnh lại sau tịnh dưỡng khí huyết. Lẩm nhấm bấm đốt tay một hồi, ánh mắt hướng về nơi dị giới, nàng như muốn nhìn thấu qua tầng tầng lớp lớp mấy, chỉ đành bất lực thở dài. Số kiếp đều là không thể tránh khỏi, mối duyên này đồ đệ nàng phải đích thân trải qua. 

>>>>>>>>>>>>>>>

Tôn Thất Cơ đang say giấc nồng bị tiếng thét chói tai bên cạnh đánh thức. Vừa mở mắt một bạt tai giáng thẳng mặt khiến y lảo đảo ngã lăn xuống giường vài vòng . Chưa kịp tỉnh táo đã bị chăn gối ném tứ tung lên người. Thất Tứ lồm cồm đứng dậy nhìn người kia khó hiểu.

" Này Lệ Sở ngươi là có bệnh sao? Đường đường là đại nam tử lại như thiếu phụ uẩn khúc vậy?" 

Dực Lệ Sở lúc này mới định thần , dò xét thân thể rồi thở phào nhẹ nhõm . Lúc này hắn mới quay lại bộ dáng băng lãnh nhìn y cao ngạo nói " là ta không thích cùng người khác đụng chạm thân thiết. Xin lỗi ngươi."

Nghe vậy Thất tứ cũng thả lòng không có đem hắn ghi thù. " Nghe vậy còn được. Mà Lệ Sở sao ta lại ở chỗ ngươi? "

" Đúng ra là ngươi nên ở cùng muội muội ta, nhưng cô nam quả nữ, muội muội ta còn chưa thành gia để một đại nam tử ngươi ở lại không phải là hủy đi thanh danh của nàng." Lệ Sở đầy chính nghĩa nói, ta mới chính là thay biểu muội gánh lấy tên không biết trời cao đất dày ngươi.

Thất Tứ gật đầu hiều biết. Dù sao cùng một đại nam tử vẫn tốt hơn so với nữ tử. Thần cơ trước nghe các sư huynh truyền đạt nữ tử là một loài sinh vật khó hiểu nhất, đương lúc vui vẻ bỗng chốc không vừa ý nàng liền sống không bằng chết. Thân đại nam tử nhất định không cùng nữ tử quá nhiều dính dáng. Các nàng đều đáng sợ.

" Được rồi ngươi ...ngươi ra ngoài đi. Ta....ta ...cần thay đồ.''Dực Lệ Sở mặt thoáng ửng hồng nói.

Thất Cơ nghe vậy da gà cũng muốn nổi lên " Ngươi đang nhốt ta...ngươi nghĩ ta có thể đường đường chính chính ra ngoài? Còn nữa hai đại nam tử với nhau ngươi có gì phải ngại ngùng?"Thất Tứ ánh mắt đầy gian xảo nhìn hắn. Chân lưu manh tiến lại gần.

" Ngươi...ngươi muốn làm gì? mau lùi lại...." Nhìn hắn sợ hãi lùi về sau tường, y càng chắc chắn hắn đang giấu giếm gì đó, bản tính tò mò nổi lên. Dù sao trước tới đây nàng chưa trải qua cảm giác kích thích nào như này.

" Đừng ..." Tình cảnh hai đại nam tử trên giường lôi lôi kéo kéo y phục quả thật khiến người ngoài nhìn vào muốn kêu bất thường. Thất tứ mặc hắn dãy dụa càng được nước đè hắn xuống " Để ta giúp ngươi y phục, thật nhanh sẽ xong. Rốt cuộc là ngươi đang giấu giếm điều gì ? "

" Xoẹt..." Y phục được lột ra, Thất Tứ vui mừng cầm y phục hắn lên tay nhưng chưa kịp vui mừng nhìn xuống thấy ngực hắn quấn vải lớn, đồng thời mọt lực bàn tay tát mạnh khiến y hoảng loạn bật ra sau.

" Ngươi.....ngươi...là nữ tử.'' Lệ Sở vội bật dậy đè lên y tay che miệng lại. Bên ngoài cửa đẩy vào, một nữ tử vui vẻ đem tới giỏ bánh mới làm cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa đến làm rơi bánh tứ tung." Nhị ca...!" Nói xong cũng ôm mặt khóc chạy đi.

Lúc này người trên giường trừng mắt nhìn y, đồng thời cũng bật dậy tay lấy y phục mặc lại đoàng hoàng. Dọa đến Thất Tứ vẫn còn bất động ngồi ngơ ngác trên giường.Một lúc sau nàng ta lạnh lẽo quay lại nhìn y.

" Chuyện này ngươi nếu dám mở mồm nói nửa lời thì mạng chó của ngươi cũng không được bảo toàn. Còn nữa sau này ngươi phải theo bên ta làm thư đồng một bước cũng không được rời."Lệ Sở tay lấy ra một vật gì đó như chiếc vòng thoắt biến đã nằm trong tay y.

" Đó là Mộc Ma - nếu ngươi dám trái lời lập tức sẽ cắt đứt cổ ngươi. Mau thay y phục cùng ta tới xem nàng. Cũng may cho ngươi muội muội ta không biết nhìn chúng ngươi chỗ nào. Nếu ngươi không thể làm nàng vui trở lại. Thì ..." Lệ Sở tay khẽ làm phép, chiếc vòng trên cổ tay y cũng xiết lại đau nhức.

" Được ...được ta đồng ý ...." Thất Cơ quả nhiên đã được kiếm chứng lời của các vị sư huynh. Nữ nhân chính là rất độc ác a.

Thất Tứ mặt mày ủ rũ rời giường vơ lấy y phục trên bàn . Còn trừng mắt nhìn nàng ta" Ngươi muốn thấy ta thay y phục trước mặt ?" Nói xong nàng ta trừng lại nhìn y rồi cao ngạo bước ra ngoài.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip