Ton Tai Tieu Khue Hd Nguoi Soi Nc 17 Full Ngoai Truyen Chuong 2 Song Chung Voi Soi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 2: Sống chung với sói!

Dùng cái áo khoác măng tô của mình che kín phần trên của thùng giấy, song, Dịch Như liền ra sức kéo lê thùng giấy trên đất! Dùng hết sức, cô mới có thể kéo lên được cái thùng giấy chưa con sói to lớn ở trong, kéo đến đâu, cô lại chu đáo nhặt hết  đất đá cũng như những cành cây khô trên đất qua một bên, để tránh làm rách chiếc thùng giấy cũng như làm bị thương con sói! Cố gắng suốt cả buổi, khi ra đến ven rừng, tức có thể nhìn thấy được một con đường, Dịch Như liền thả phịch người xuống mà thở dốc! Lần đầu tiên, Dịch Như tự khâm phục chính bản thân vừa khỏe mạnh lại vừa kiên trì đến vậy! Cô đã nỗ lực hết mình rồi, bây giờ chỉ có thể cầu may thôi! Cầu cho một con đường vắng vẻ này có một chiếc xe đi ngang, tốt bụng giúp đỡ cô!

Cảm thấy hơi thở mình điều đặn trở lại, Dịch Như lại không nén nổi tò mò! Nãy giờ cô kéo lê như thế, con sói vẫn không thức giấc, có khi nào… Cô vén chiếc áo măng tô qua một góc, cảm thấy con sói vẫn còn thở, lúc bấy giờ cô mới yên tâm! Bấy giờ, cô mới chú ý rằng, khi con sói ngủ, trông nó cũng không hung dữ lắm thì phải? Cảm giác khi sờ vào lớp lông vừa dày, vừa mịn ấy, thật sự rất tuyệt! Nếu có xe đến và họ chịu giúp đỡ cô, cô sẽ đem con sói này về nhà mình sao? Giúp nó chữa trị vết thương? Nếu người khác biết, chắc hẳn ai cũng cho đây là một ý kiến thật điên rồ!

Không chừng, khi nó vừa tỉnh dậy, ngay lập tức sẽ nhảy bổ vào cô, cắn xé cô cho đến chết! Nhưng Dịch Như vốn là không đành lòng! Cuộc đời cô, căm ghét và sợ hãi nhất là bị bỏ rơi! Nếu bây giờ, cô bỏ rơi con sói này lại, cho đến lúc nó mất máu mà chết, hoặc là trở thành miếng mồi ngon cho những con thú khác, thì cô cũng chẳng khác nào những kẻ mà cô từng căm hận!

Nhìn đôi mắt hiện tại đã nhắm nghiền của con sói, vô nhớ đến ánh mắt màu hồ phách ban nãy của nó! Vừa hung dữ, vừa lạnh lùng nhưng tại sao lại vô duyên vô cớ tha cho cô, ngay lúc ấy, nó có thể tiến đến cắn xé cô ra! Thật khó hiểu! Thôi thì cứ xem như là cô đang đền ơn cho nó vậy…

Không có con sói này, cô hẳn là rất dễ dàng trong việc trở về! Nhưng Dịch Như vẫn chính là không tài nào làm được thế! Đang suy nghĩ vẩn vơ, cô liền bị tiếng còi xe từ xa vọng đến làm cho giật mình!

Ông trời thực sự rất thương cô! Dịch Như bỏ con sói ở lại, chạy đến giữa đường, nhìn thấy một chiếc tải từ xa đang tiến đến, cô điên cuồng vẫy tay, chỉ mong chiếc xe có thể nhìn thấy và dừng lại! Ngay khi chiếc xe dừng lại trước mặt cô, kính xe mở ra, ngay lập tức một người đàn ông thò đầu ra, lớn tiếng quát mắng cô!

-          Cô bị điên à? Hết chuyện làm hay sao lại chắn trước ô tô thế này? Muốn chết sao?

-          Cháu…cháu xin lỗi, nhưng cháu thực sự rất gấp! Rất mong…

Dịch Như liên tục ríu rít xin lỗi, gương mặt vô cùng áy náy! Nhưng người đàn ông có gương mặt cau có, lại vài phần hung dữ kia lại không hề lắng nghe, luôn miệng mắng nhiếc cô.

-          Gấp gấp thì mặc kệ cô! Muốn chết thì đừng có lôi người khác theo!

Nói xong, tên đàn ông liền có ý định nổ máy rời đi, nhưng Dịch Như ngay lập tực liều mạng chắn trước xe, gương mặt xinh đẹp vốn luôn dịu dàng thì giờ này ngập tràn sự mạnh mẽ cùng kiên quyết!

-          Xin chú giúp cháu! Cháu cần trở về thành phố gấp! Mong chú có thể cho cháu đi nhờ xe… Còn không, chú cứ thẳng thừng tông chết cháu!

-          Cái con điên này…

Tên đàn ông ngồi trên xe nghiến răng đầy vẻ tức giận. Bấy giờ, người phụ nữ trông có vẻ cũng trạc tuổi người đàn ông ấy, ngồi ở hàng ghế phụ mới lên tiếng.

-          Cô mau tránh ra! Trễ chuyến hàng của chúng tôi, cô sẽ đền không nổi!

Lời nói vừa không có vẻ kiên nhẫn, lại đầy sự đe dọa từ người phụ nữ vọng đến bên tai Dịch Như khiến cô hơi run sợ, nhưng nếu chậm trễ, chỉ sợ con sói kia sẽ không cứu được! Nghĩ vậy, Dịch Như liều mạng lắc đầu, vẫn là đứng chắn chiếc xe lại!

-          Cháu… cháu có tiền, hơn nữa, khi trở lại thành phố, nếu muốn cháu sẽ đưa thêm, xem như phí đi nhờ xe … - Dịch Như vừa nói, vừa ríu rít lấy tiến từ trong cái ba lô ra. Họ là người làm ăn, chắc hẳn tiền có thể làm họ đổi ý!

Quả nhiên, người phụ nữ ban nãy ngồi trên xe còn tức giận quát mắng, giờ đã trầm tư suy nghĩ gì đó, song lại quay sang người đàn ông to con bên cạnh thì thầm bán tính gì đấy… Một lúc sau, người phụ nữ mở cửa xe bước xuống, nhanh chóng tiến về phía Dịch Như. Bộ dạng của họ, trông chẳng giống với làm ăn lương thiện gì, khiến Dịch Như có phần hơi sợ hãi, nhưng ngay lúc này, nếu cô không làm liều, chỉ e là không cách nào trở về thành phố.

-          Đưa tiền trước, chúng tôi sẽ chở cô về thành phố! - Người phụ nữ yêu cầu!

-          Khi đến thành phố, cháu sẽ lập tức đưa tiền! Nếu muốn thêm, cháu sẽ đưa!

-          Được, nhưng tôi nói trước, suốt cả quá trình, cô không được phép gây ra tiếng động nào, nếu không, tôi lập tức quăng cô lại! - Người phụ nữ nói xong, lập tức bỏ đi về phía chiếc xe tải lớn ấy. Nhưng lại lần nữa bị Dịch Như níu lại:

-          Gì nữa? – Bà ta nhăn mày, tỏ vẻ khó chịu!

-          Cháu có một thùng hành lí ở kia, cháu có thể mang…

-          Bỏ lại đi, không đủ chỗ! Cô bảo cô có tiền mà, về thành phố rồi mua lại!

-          Không…không được! Cháu…cháu sẽ trả thêm tiền…

-          Chúng tôi cho cô đi nhờ đã là tốt lắm rồi! Tới thành phố, không chừng cô sẽ bỏ chạy mà không đưa tiền nữa là!

Người phụ nữ gằn giọng, gương mặt đã không còn sự kiên nhẫn. Trông bà ta giống như thể sắp nổi trận lôi đình… Sợ người phụ nữ này sẽ không giúp mình, Dịch Như cắn cắn môi hồi lâu, liền quyết định lấy chiếc điện thoại mẫu mới nhất năm nay của mình ra, dúi vào tay của người phụ nữ.

-          Chỉ cần cho cháu mang theo hành lí, nó sẽ thuộc về cô. Nó xài rất tốt, chỉ là ở khu vực này không có sóng…

Vân vê chiếc điện thoại trong tay một hồi, người phụ nữ liền hào hứng đồng ý. Sau một hồi vất vả giúp Dịch Như khệ nệ ôm chiếc thùng giấy vào trong xe, người phụ nữ tuy có phần vất vả và thắc mắc về cái thùng giấy nặng trịch mà Dịch Như bảo là hành lý ấy nhưng bà ta chỉ mãi mân mê chiếc điện thoại mà Dịch Như vừa đưa cho, xong liền hí hửng trở về cabin chung với người đàn ông. Ở phía trong cùng mui kín của chiếc xe tải, Dịch Như thở phào nhẹ nhõm, thật may là bà ta không thắc mắc hay tò mò gì về cái thùng giấy này, nếu không… Dịch Như thật không dám nghĩ tới !

Trong một không gian chật hẹp, đầy mùi ẩm mốc, thi thoảng có một vài tia ánh sáng heo hắt len vào không đủ để soi rọi xung quanh. Dịch Như và con sói bị nhét vào một góc, nơi mà khi mở cửa mui ra, cô và cái thùng giấy to lớn này sẽ bị che khuất… Dù vậy, nhưng trong quá trình người phụ nữ di chuyển một vài đồ trong thùng xe, Dịch Như cũng có quan sát rất kĩ, phía bên ngoài là những thùng cạc-tông lớn, là lớp nguỵ trang cho những khúc gỗ lớn bên trong! Dịch Như có phần lo lắng liệu mình có phải đã bước lên một chuyến xe buôn gỗ lậu hay không , nhất là khi nhìn thấy gương mặt lấm lét của người phụ nữ trước mặt! Nhưng giờ phút này đây, cô thì có thể chậm trễ, nhưng con sói kia thì không!

Chiếc xe tải trọng lớn có chút khó khăn khi vượt qua đoạn đường chông chênh, dù vậy nhưng có vẻ người lái không hề giảm tốc độ mà càng ngày càng lao nhanh hơn như thể đang rất vội vã! Lúc bấy giờ, Dịch Như mới chú ý đến chiếc thùng giấy đang bị căng ra bởi bên trong là con sói đã ướt đẫm một mảng bên ngoài. Thị giác của Dịch Như vốn không được tốt lắm, hơn nữa lại ở trong một không gian tối tăn như lúc này, cô có phần không nhìn thầy được thứ chất lỏng làm ướt cả một mảng thùng giấy có màu đỏ, màu đỏ của máu! Cô hơi tò mò, mở nắp thùng giấy ra, lấy luôn cả chiếc áo măng tô nãy giờ che kín thùng giấy ra, kiểm tra xem con sói vẫn còn thở, bấy giờ cô mới âm thầm thở phào một hơi!

Xem ra, con sói này quả thật rất dùng mãnh và kiên trì! Ngay cả khi nó thiếp đi như thế, vẫn luôn toả ra sự lạnh lùng và hung dữ vốn có của loài sói!

Chừng hơn hai giờ sau, ngay lúc Dịch Như mệt mỏi thiếp đi, cô liền bị giật mình bởi những tiếng động vang lên xung quanh! Cô nhanh chóng đậy nắp thùng giấy lại, sau đó dùng chiếc áo măng tô phủ lên thùng giấy. Nhỏm người dậy trong cái không gian chật chội này, Dịch Như lại vô tình đụng phải một khúc gỗ lớn, ngay lập tức, bả vai truyền đến một cơn đau ê ẩm. Chiếc xe đã dừng hẳn, nheo mắt nhìn qua nhìn qua những lổ hỏng nhỏ xíu trên mui xe làm bằng tôn, Dịch Như trông thấy người phụ nữ ban nãy cho cô lên xe đang dúi vào tay người đàn ông mặc đồng phục, trông có vẻ là kiểm soát viên chăng? Họ thì thầm với nhau điều gì đó, sau đó một vài người khác cũng mặc đồng phục giống người đàn ông mà Dịch Như cho là kiểm soát viên, trên tay là giấy bút đi theo tên đàn ông lái xe hung tợn quát mắng Dịch Như ban nãy, đi về phía đuôi xe. Một âm thanh truyền đến cho Dịch Như biết, cửa thùng mui xe đã được mở, ánh sáng phía bên ngoài nhanh chóng tràn vào. Dịch Như nhanh nhẹn dùng hết sức đẩy cái thùng giấy vào một góc khuất, nơi không có ánh sáng len lỏi vào, bản thân cô cũng nhanh chóng nép vào một góc, tim không khỏi nhảy loạn xạ và hồi hộp!

-          Kiểm tra cho kĩ đấy! - Giọng một tên đàn ông vang lên. Hắn ta vừa dứt lời, Dịch Như liền nghe thấy tiếng bước chân của vài người bước lên thùng xe, thông qua những khe hở nhỏ từ những khúc gỗ lớn được xếp chồng lên nhau, Dịch Như trông thấy họ đang kiểm tra “lớp nguỵ trang” trong thùng xe, trên tay là giấy bút ghi chép gì đó, có kẻ còn mở một thùng giấy ra, đích thân kiểm tra thứ bên trong!

-          Cẩn thận nhé, trái cây mà bị dập hay hư gì là bán không có giá đâu đấy! - Người phụ nữ kia lên tiếng nhắc nhở.

Nhưng lúc này, Dịch Như không còn sức đâu mà chú ý đến lời nói của bà ta, bởi lẽ, cô đang nhận thấy có tiếng bước chân đang tiến gần đến chỗ mình! Chỉ cần xê dịch hết “lớp nguỵ trang” kia, hành vi buôn gỗ lậu của hai người kia sẽ bị phát hiện, đồng thời, cô cùng con sói đang ở phía sau những khúc gỗ đó cũng sẽ không thoát được! Chỉ nghĩ đến đó thôi, Dịch Như đã sợ đến tái mặt! Người ta sẽ nghĩ sao khi mà một cô gái như cô lại mang bên mình một con sói to lớn và kì lạ như thế này, không những vậy còn đi chung với bọn buôn gỗ lậu!

Ngay lúc tiếng bước chân ấy dùng lại, cũng là lúc Dịch Như nghe thấy tiếng xê dịch đồ vật và tia sáng dù là rất nhỏ nhưng len qua khoảng trống ấy đến tận phía Dịch Như đang co rúm lại vì sợ hãi thì giọng tên đàn ông kia lại vang lên.

-          Thôi, kiểm tra xong rồi. Kí tên vào đây!

Cửa thùng xe đóng lại, mạch máu trong người Dịch Như nảy giờ vốn căng như dây đàn cuối cùng cũng được thả lỏng! Thật may quá…

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh trở lại, thẳng tiến đến trung tâm thành phố. May thay, nơi Dịch Như ở là một khu chung cư mới, đường phố rộng rãi nên chiếc xe tải trọng nặng này vô cùng dễ dàng đưa cô đến thẳng chung cư. Nhưng Dịch Như lại từ chối, có bao nhiêu tiền, cô đã đưa, đến cả điện thoại cũng đưa cho họ, xem như cô trả ơn xong vậy, cô thật không muốn dính dáng đến họ, hoặc lỡ may họ sẽ nảy sinh nghi ngờ về cô, về cái thùng giấy to lớn và kì lạ này!

Khi cô được đưa đến trung tâm thành phố, trời cũng đã nhá nhem tối, cả thành phố cũng đã bắt đầu lên đèn. Tránh bị mọi người dòm ngó, Dịch Như không dám bắt xe, cũng không dám đi ngoài đường lớn, cô đành một mình chật vật kéo lê cái thùng giấy đi vào các con ngõ nhỏ, sau đó lại tiến vào khu chung cư bằng cửa sau.

Bước vào căn hộ của chính mình, bấy giờ Dịch Như mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng chẳng nghỉ ngơi được gì, cô đã nhanh chóng chạy đi lấy hộp đựng dụng cụ y tế và bắt đầu một công việc mà bản thân chưa bao giờ làm!

Dịch Như học ngành nghiên cứu sinh vật học, nhưng nơi cô đang học, lại là một ngôi trường kết hợp bởi sinh vật học và sinh thái học nên Dịch Như cũng nắm một chút cơ bản về việc sơ cứu vết thương, băng bó, hay đại loại là tiểu phẫu! Nhưng khác ở chỗ, Dịch Như từng thực hành ở phòng nghiên cứu, nơi có đầy thiết bị và dụng hiện hiện đại, đối tượng để cô thực hành, thường chỉ là những động vật nhỏ với những vết thương đơn giản! Còn lần này, là liên quan đến mạng sống!

Cẩn thận sát trùng các dụng cụ sẵn có, đôi mắt đen vạn phần lo lắng nhìn về phía con sói đang nằm trên sàn nhà! Chỉ cần lấy viên đạn ra, sát trùng và băng bó là xong! Dịch Như thầm nhủ như vậy nhưng đến khi chuẩn bị làm, cả người cô liền không nén nổi lo sợ mà toát mồ hôi ướt đẫm người! Dịch Như cắn chặt môi, không làm thì con sói trước mắt này nhất định sẽ chết, còn nếu làm thì vẫn còn có cơ hội, dù nó rất mỏng manh.

Trong miệng con sói to lớn bỗng phát ra những tiếng hô hấp nặng nề, trái tim Dịch Như cũng theo đó mà treo lơ lửng, cô nhìn con sối hô hấp dần trở nên nặng nề, dường như có xu hướng ngừng lại, ánh mắt Dịch Như dần trở nên kiên định, cô chậm rãi tiến lại gần con sói, tay trái cầm bông băng chậm rãi di chuyển đến vết thương ở vị trí gần tim, cô hít thở sâu, cố giữ trấn tĩnh. May là viên đạn không sâu lắm, chỉ cần nhìn sơ đã thấy vị trí của viên đạn! Xem ra, thân thủ của con sói này quả thực là rất nhanh nhẹn, chỉ là để mất máu quá nhiều nên mới dẫn đến tình trạng hiện tại!

Tay nhanh chóng vớ lấy nhíp bên cạnh, cẩn thận gắp lấy viên đạn đang cắm vào trong da thịt.. Dịch Như không ngừng nhắc nhở bản thân phải cẩn thận, chỉ một sơ xuất nhỏ, thì dù có cứu được, e rằng về sau con sói này cũng sẽ không chịu ảnh hưởng không nhỏ.

Dịch Như sau khi lấy đầu đạn bạc kia ra, dù trong lòng vẫn rất tò mò về viên đạn bạc này, nhưng cô vẫn nhanh chóng sát trùng,  giúp sói khâu lại miệng vết thương hơi bị hở ra, sau đó cẩn thận dùng gạc băng lại!

Dịch Như làm xong tất cả cũng không dám lơ là một chút, cô vẫn nhớ rõ, con sói này vẫn còn một vết thương ở chân! Cô cẩn thận lặp lại những thao tác ban nãy của mình, trên trán mồ hôi rỉ ra ngày càng nhiều! Rất nhanh chóng, vết thương ở chân cũng được băng lại!

Thở phào nhẹ nhõm, ban nãy do căng thẳng quá, cô chẳng ngửi thấy mùi máu tanh, bây giờ căng thẳng qua đi, cả căn phòng Dịch Như lổn ngổn đồ vật dích máu, lại còn nồng nặc mùi mánh tanh! Cô nhanh chóng dọn dẹp tất cả, sau đó lại mở tủ lấy ra một tấm chăn dày trải lên sàn, nhẹ nhàng đỡ con sói về phía tấm chăn! Xong đâu đấy cô cũng mệt phờ mà ngủ thiếp đi!

 P/s: Chương mới đã ra lò <3 . Cám ơn những bạn đã ủng hộ Khuê ở chương đầu nhé <3 . Đặc biệt cảm ơn bạn Yu đã giúp Khuê viết và chỉnh sửa đoạn máu me gây cấn trong chap :3 

Vote và cmt để Khuê có động lực viết tiếp nha ^^~. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip