Chương 77: Lễ Trao Giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lễ trao giải Thiên Ý được tổ chức long trọng vào dịp đầu năm mới. Lễ trao giải Thiên Ý sẽ điểm danh những minh tinh hoạt động tích cực trong năm và trao giải cho người có sức ảnh hưởng.

Tưởng Thiên đã sớm biết tin, lần này nàng nhận giải diễn viên mới xuất sắc nhất nhờ phim Thân Mật Của Em.

Hôm nay nàng và Thẩm Tích Nhược cùng đi thảm đỏ.

"Vốn dĩ ban tổ chức không phải xếp như vậy. Chị đi chung với em thì nam chính của phim phải làm sao đây?" Tưởng Thiên hỏi.

"Cậu ta sẽ đi cùng đạo diễn, hai người đàn ông đi chung sẽ thoải mái hơn." Thẩm Tích Nhược bình tĩnh đáp.

Hai người thay trang phục, khi lên xe, Tưởng Thiên vẫn thấy khó tin. Có lẽ đây là sức mạnh của đồng tiền? Thứ tự đã sắp trước cũng có thể bị Thẩm Tích Nhược đổi, quả nhiên thế giới trong truyện......

Nàng cảm thấy, phát triển hiện tại của mỗi người, nam chính Thẩm Tích Chu không ai bì nổi đã hoàn toàn tiêu đời mà cô chị Thẩm Tích Nhược ít được nhắc đến thì lại nhận nhiều cơ hội.

Chẳng qua, Thẩm Tích Nhược có phá sản hay không? Nếu sắp phá sản mà còn chi tiền cho việc này thì thật quá lãng phí.

Tưởng Thiên thẫn thờ, nàng không nhịn được đau lòng nhìn Thẩm Tích Nhược.

Thẩm Tích Nhược thấy nàng nhìn mình, cười hỏi: "Em đang nghĩ gì đó, có phải lại nghĩ lung tung rồi không?"

Tưởng Thiên lúng túng nhưng không muốn nói rõ vì nàng biết Thẩm Tích Nhược là người có lòng tự trọng cao.

Vì thế đành khéo léo hỏi: "Tích Nhược, bộ trang phục hôm nay của chị...... có đắt không?"

Thẩm Tích Nhược cúi đầu nhìn trang phục của mình.

Nàng và Tưởng Thiên mặc đồ cặp. Tưởng Thiên mặc váy màu xanh biển nhạt, cô mặc váy màu xanh biển đậm.

Thẩm Tích Nhược nói: "Không đắt lắm, hôm trước chị vừa nên tối nay lấy ra mặc, váy này rất hợp với bộ váy của em."

Tưởng Thiên hỏi: "Bao nhiêu tiền?"

Thẩm Tích Nhược: "Khoảng hơn một triệu."

Tưởng Thiên: ".............." Quá đắt.

Tưởng Thiên bỗng thấy câm lặng, một lúc lâu mới chỉ vào cổ mình: "Còn cái nào bao tiền?"

Vòng cổ, khuyên tai của nàng đang mang là hồi chiều Thẩm Tích Nhược vừa đem đến. Đá quý xanh phối với vòng cổ màu đen mang cảm giác độc đáo, cuốn hút tựa như ngôi sao sáng giữa màn đêm.

Thẩm Tích Nhược nhìn nàng một lúc, cười hỏi: "Sao tự nhiên em lại quan tâm đến chuyện này? Mấy món trang sức em mang đẹp là được rồi, không phí tiền."

Tưởng Thiên xoa ngọc bích, cảm thấy mình hỏi tiếp sẽ như chướng mắt trang sức Thẩm Tích Nhược mua nên không tiếp tục.

Thẩm Tích Nhược chạm vào tay Tưởng Thiên: "Có phải dạo này.... em đang lo tình trạng tài chính của chị không?"

Tưởng Thiên dịu dàng nhìn Thẩm Tích Nhược, khẽ nói: "Em..... chỉ quan tâm chị."

Thẩm Tích Nhược: "Em nghe thấy chị có vấn đề tài chính ở đâu?"

Tưởng Thiên không dám nói mình nghe lén, vội hỏi: "Vậy cuối cùng chị có gặp vấn đề không?"

Thẩm Tích Nhược nhìn vào mắt Tưởng Thiên, kéo tay nàng đặt vào tay mình. Cô vừa xoa vừa khảy bàn tay nàng như bàn chải chạm lên tay làm Tưởng Thiên vừa ngứa vừa tê, ngón tay bất giác cử động.

"Nếu em lo.... đợi mình về nhà, chị đưa sổ tiết kiệm cho em xem."

Tưởng Thiên ngạc nhiên: "Em không có ý đó! Tiền tiết kiệm của chị là của chị, em không có ý hỏi chị......."

Thẩm Tích Nhược nhéo tay nàng: "Chúng ta yêu nhau, sống chung với nhau, đương nhiên cũng phải chia sẻ chuyện tiền nông."

Lòng bàn tay Tưởng Thiên có phần thịt, cảm giác mềm mại làm cô không nhịn được nhéo nó.

Tưởng Thiên nghe thấy "sống chung với nhau" đỏ mặt, nàng cúi đầu, lúc lâu sau mới gật đầu: "Vậy em cũng cho chị xem tiền tiết kiệm của em."

Thẩm Tích Nhược lại bảo: "Em thì không cần, đó là tiền riêng của em, em cứ giữ mà dùng."

Tưởng Thiên ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi: "Như vậy sao được?"

Thẩm Tích Nhược: "Tiền chị là tiền em, tiền em vẫn là tiền em. Nghe lời chị, em cứ giữ tiền mình, có gì cần vẫn có tiền để dùng hoặc sau này có thể đầu tư. Con gái không thể không có tiền riêng, có biết không?"

Trong nháy mắt, Tưởng Thiên cảm thấy lời Thẩm Tích Nhược nói rất giống lời mẹ dạy!

Tuy nàng không có mẹ nhưng nàng vẫn nghiêm túc gật đầu.

Thẩm Tích Nhược còn đang xoa bàn tay Tưởng Thiên một lúc mới hôn tay nàng.

Thời gian chờ đợi luôn rất dài.

Xe từ từ đến sự kiện, Tưởng Thiên từ xa đã nghe thấy tiếng hô của các fans, rất nhiều fans đang gọi tên idol mình, nàng còn nghe thấy tiếng gọi "Tưởng Thiên Tưởng Thiên".

"Còn có người gọi tên em?"

Tưởng Thiên kinh ngạc, nhìn ngoài cửa sổ.

"Em đã sớm nổi tiếng." Thẩm Tích Nhược vừa nói vừa nhìn sườn mặt duyên dáng của Tưởng Thiên.

Thiếu nữ có gương mặt xinh đẹp này sẽ không biết mình nổi tiếng thế nào nhưng nàng không biết mình được bao nhiêu người yêu thích.

Trong lòng Thẩm Tích Nhược đều là hình bóng của nàng như khi nhìn Tưởng Thiên, cô cảm thấy tình yêu từ trong đáy lòng dâng lên muốn lan tỏa khắp người mình.

Đó là vì đợi chờ hai kiếp cũng gặp được linh hồn khiến cô thật lòng vui vẻ.

"Năm nay, có một bộ phim xuất hiện rất nhiều trên các trang mạng xã hội, mang đến cho chúng ta cảm giác ngọt ngào khi xem. Đó là phim thần tượng Thân Mật Của Em! Bây giờ, chào mừng nữ chính của Thân Mật Của Em, Tưởng Thiên và bạn thân của cô ấy Thẩm Tích Nhược!"

Xe dừng trước thảm đỏ, sau khi MC nhiệt tình giới thiệu, hiện trường lập tức hoan hô.

Lúc nãy, minh tinh nổi tiếng vượt bậc năm nay bước vào cũng không được hoan hô nhiều như vậy.

Thẩm Tích Nhược ở trong xe lại thoáng nhíu mày.

Ban tổ chức vì để tránh phiền phức mà nói mình là bạn thân. Thẩm Tích Nhược rất không thích điều này.

Tưởng Thiên bước ra khỏi xe, fans lập tức hét lên:

"Aaaa! Tưởng Thiên đẹp quá aaaaa!"

"Thiên Thiên nhìn bên này này! Em thích chị hai năm rồi, chị có thể ký tên cho em không!"

"Hôm nay Thiên Thiên đẹp lắm! Váy đẹp, vòng cổ cũng đẹp nốt!"

Tưởng Thiên vui vẻ, cười vẫy tay với fans, sau đó nàng quay đầu nhìn Thẩm Tích Nhược bước xuống xe.

Thẩm Tích Nhược mặc váy quần màu xanh biển cùng chiếc sơmi lụa trắng vừa ngầu lại không mất đi sự nữ tính.

Tưởng Thiên mặc váy màu xanh nhạt, trên váy điểm xuyến lấp lánh như ánh sao trên biển.

Nàng makeup tông nhẹ nhàng, hồng phấn. Ánh ắặt rực rỡ cùng cần cổ trắng nhìn về phía Thẩm Tích Nhược.

Thẩm Tích Nhược đi đến cạnh Tưởng Thiên, cô đưa tay, hai người nắm tay nhau, nhìn nhau cười.

Trước màn ảnh, trong livestream, hai người nắm tay nhau, dựa gần nhau, đi lên thảm đỏ.

Bình luận lập tức đông đúc, fans ở hiện trường hò hét hoàn toàn không nghe thấy tiếng của MC.

MC quyết định im lặng nghe các fans reo hò. Rõ ràng trời đang rét nhưng không khí lại náo nhiệt, nóng ấm.

"Mọi người yên lặng chút để Tưởng Thiên và Thẩm Tích Nhược của chúng ta giao lưu với mọi người được không?"

Dựa theo sắp xếp, MC đưa microphone cho Tưởng Thiên, bảo nàng giao lưu với fans.

Fans dần yên lặng.

Tưởng Thiên nhìn đám đông, thấy những ánh mắt kích động, nóng rực của các fans khiến nàng nhận ra các fans cũng giống mình, cũng sẽ điên cuồng khi gặp người mình thích.

Nàng cất tiếng: "Chào buổi tối, cảm ơn mọi người đã đây dù trời rất lạnh......"

Các fans thét lên đáp: "Không lạnh! Không lạnh chút nào!"

Còn có người thét lên: "Tưởng Thiên, em yêu chị! Em muốn cưới chị!"

Đó là giọng một cậu thiếu niên, các fans nghe vậy bật cười.

Có fans kích động hét: "Không ai được cưới Tưởng Thiên! Con gái tôi còn nhỏ chưa đến tuổi yêu đương!"

Tưởng Thiên bị các fans chọc cười.

Thì ra thành phần các fans lại phức tạp như vậy? Còn muốn làm mẹ nàng.

Chờ mọi người yên lặng, Tưởng Thiên tiếp tục: "Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi. Sang năm tôi sẽ tiếp tục cố gắng, sẽ ra nhiều tác phẩm tốt hơn cho mọi người, cảm ơn!"

Fans hoan hô, cổ vũ vỗ tay.

Tưởng Thiên tính đưa microphone cho MC. Người bên cạnh bỗng lấy microphone khỏi tay nàng.

Tưởng Thiên quay đầu nhìn, thấy Thẩm Tích Nhược cầm microphone, nhíu mày nhìn các fans.

Tưởng Thiên thắc mắt nhìn cô.

Mày Thẩm Tích Nhược giãn ra, gật đầu với nàng, cầm microphone nói: "Tôi muốn làm sáng tỏ một việc."

Các fans lập tức im lặng, có người xì xào:

"Má! Lẽ nào muốn sáng tỏ mình với Tưởng Thiên không yêu nhau?"

"Tôi cảm thấy chuyện đó ngộ lắm mà! Mau trả trong sạch cho con gái tôi!"

"Thiên Thiên còn nhỏ, má không cho con yêu đương aaaaaaaaaaaa............"

Thẩm Tích Nhược nhìn những ánh mắt khác nhau dưới sân khấu, giọng bình tĩnh nói: "Tôi muốn sửa lại cách dùng từ MC vừa nói. Tôi không phải bạn thân của Tưởng Thiên, chúng tôi không phải bạn."

MC cũng không nhịn được, hơi kinh ngạc, muốn cướp microphone về, nàng có cảm giác mình sắp gặp rắc rối.

Lẽ nào Thẩm Tích Nhược muốn ở đây làm sáng tỏ mình không có quan hệ với Tưởng Thiên?

Tâm trạng của Fans cũng bất ổn, các fans CP nắm tay nhau, trong lòng buồn bã.

Trời ạ, CP mới nhú đã BE?

Có fans còn sắp khóc.

Thẩm Tích Nhược nhìn Tưởng Thiên, chậm rãi nói: "Thiên Thiên từng nói, tôi là người yêu của em ấy. Không lâu sau, sẽ là vợ của em ấy."

Nước mắt chưa kịp rơi trên mặt CP lập tức đổi thành tiếng hét:

"Má má má má! Là thật sao! Đây là công khai kết hôn! Chắc chắn luôn!"

"Kết hôn kết hôn kết hôn! Lập tức kết hôn!"

"Cục Dân Chính đâu, bên kia có xe, tôi kéo hai người đến Cục Dân Chính! Aaaaaa tôi chết mất thôi!"

Thẩm Tích Nhược chưa nói xong, cô nâng tay, ra hiệu im lặng.

Các fans lại im lặng.

"Cho nên, mọi người không cưới được Tưởng Thiên, không chỉ kiếp này, kiếp sau cũng không được, tôi đã hẹn với em ấy rồi."

Tuy đang cười nhưng giọng điệu cô lại nghiêm túc, chắn chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip