Chung Cu Vui Ve Exo Ngoai Truyen 1 Chuyen Tinh Tu Kiep Truoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cứ đến mùa xuân hằng năm, Thế Huân đều được mẫu hậu đưa ra ngoại thành để thưởng hoa tại vườn đào Bích Lạc. Nơi đây tràn ngập một màu hồng rực rỡ của hoa anh đào cùng hương thơm thoang thoảng dễ chịu khiến tâm người thanh thản. Quả là mộtđịa điểm tuyệt vời để tịnh dưỡng sau những ngày lên triều mệt mỏi trong cung. Nhưng điều mà Thế Huân thích thú không phải là phong cảnh nơi đây, mà là việc được gặp một người.

...

"Đệ đến rồi đấy à?" Một cậu bé với khuôn mặt trái xoan khả ái, mắt nai hiền lành, vui vẻ nở nụ cười chào Thế Huân.

"Ừm! Lâu rồi không gặp huynh, đệ nhớ huynh lắm, Lộc Hàm à!" Hắn đột ngột chạy đến ôm nhào lấy cậu bé kia, khiến cho y không khỏi giật nảy mình, nhưng rồi cũng đáp lại cái ôm của hắn.

"À! Ra đây, ta có chút bánh nếp cho đệ! Chúng ta vừa ngắm hoa đào vừa ăn nhé!" Lộc Hàm đỡ Thế Huân xuống, rồi kéo tay hắn đi vào bếp lấy ra một hộp gỗ cũ kĩ, bên trong chứa đầy những chiếc bánh tròn tròn với đầy màu sắc, nhìn trông thật dễ thương, tay bên kia còn cầm thêm một ấm trà nhỏ. Sau đó, cả hai cùng nhau tản bộ ra vườn đào.

Đi được một lúc, cuối cùng hai người cũng dừng chân tại một gốc cổ thụ lớn. Thế Huân chẳng ngại bẩn mà ngồi bịch xuống đất, rồi kéo Lộc Hàm xuống theo, khiến y lảo đảo tý nữa đổ cả ấm trà. Y quay sang nhắc nhở Thế Huân một câu, hắn chỉ lè lưỡi cười cười mà xin lỗi lại. Tiếp đó, hai người cũng nhau thưởng thức bánh ngọt, vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Thế Huân luôn miệng kể về những việc xảy ra trong cung những ngày vừa qua, nào là chuyện ở thượng thư phòng, rồi những bữa tiệc, lễ hội linh đình, và còn lần đầu được đi săn với phụ hoàng nữa,... Hắn còn bảo rằng:

"Đệ mai sau nhất định sẽ đưa huynh vào trong cung, cùng huynh sống hạnh phúc đến cuối đời! Huynh thấy thế nào?"

Lộc Hàm không gật cũng không lắc, chỉ cười nhìn Thế Huân.

Thật sự thì, điều này rất khó để mà thực hiện đấy Thế Huân à!

Sau một hồi lâu im lặng, Lộc Hàm mới cất tiếng:"Ta không cần đệ đưa ta vào cung... Chỉ cần đệ mỗi năm đến đây cùng chơi với ta thôi!"

"Được a!"

...

Nhiều năm sau đó, Thế Huân cuối cùng cũng đến tuổi trưởng thành, cũng phải lâm triều, rồi tham gia quốc sự. Dần dần, hắn lãng quên đi lời hứa năm nào, quên đi con người vẫn luôn chờ hắn vào mỗi mùa xuân.

Còn Lộc Hàm thì vẫn si ngốc đứng ở vườn đào hy vọng hắn quay về thăm mình, không cần hắn đưa y vào cung, không cần sự sủng ái của hắn, y chỉ cần mỗi năm được gặp hắn một lần, cùng nhau ăn bánh uống trà thưởng hoa, nói chuyện phiếm như năm xưa, thế là đủ rồi.Nhưng chờ mãi chờ mãi, vẫn chẳng thấy bóng người năm nào đâu.

Và rồi, cuối cùng y cũng chẳng thể chờ được nữa, tâm đã mòn, sức đã cạn, y chẳng thể chống đỡ sinh mệnh mình được thêm, suy yếu dần trên chiếc giường gỗ tồi tàn. Ngày ngày, y đều đưa mắt ra ngoài vườn đào, tưởng nhớ tới những kỉ niệm tươi đẹp trong quá khứ rồi tủm tỉm với bản thân. Lão nhân sống chung với y thấy vậy không khỏi mà đau lòng, bảo y rằng nếu nhớ người đó sao không đi tìm. Y chỉ cười mà đáp lại lão: "Con tin chắc đệ ấy nhất định sẽ quay trở lại mà! Đệ ấy đã hứa với con rồi a!"

Chỉ tiếc là con không còn thời gian nữa!...

...

Thế Huân từ tốn dạo bước trong ngự hoa viên, đắm mình trong phong cảnh tuyệt đẹp, mát mẻ của nơi này. Chợt hắn nhận ra nơi đây có điểm khác lạ, liền quay sang hỏi tên nô tài bên cạnh:

"Trước đây trẫm đâu thấy có cây đào nào ở đây đâu? Sao hôm nay lại xuất hiện thế này?"

"Bẩm bệ hạ, cây đào này là do hoàng thái hậu yêu cầu trồng ạ. Vì mấy năm nay sức người đã yếu, không thể đi thưởng hoa tại vườn đào Bích Lạc nữa, nên đã xin một cây ở đó đem về ngự hoa viên trồng!"

Nghe đến vườn đào Bích Lạc, tim Thế Huân đột nhiên đập mạnh. Hình ảnh quá khứ kéo về như một cuộn phim, khiến hắn sực nhớ ra lời hứa năm nào của hắn và Lộc Hàm.

Và rồi, hắn vội vàng bảo người chuẩn bị ngựa, đi ra ngoại thành. Ngồi trên xe, hắn thầm nghĩ không biết bản thân nên nói gì với y, nên xin lỗi y như thế nào. Hắn thầm tự trách bản thân sao có thể quên đi con người rất đỗi quan trọng với hắn chứ. Thật vô lại mà!

Vừa đến nơi, hắn liền chạy vào trong căn nhà nhỏ xập xệ của y nhưng chỉ có điều người đã chẳng còn ở đó. Thế Huân hoảng loạn gọi tên Lộc Hàm. Chợt hắn trông thấy một lão nhân đang đứng ở phía xa, liền nhanh chóng chạy lại hỏi:

"Cho hỏi, Lộc ca còn sống ở đây không ạ?"

Lão nhân kia nghe vậy, khóe mắt đỏ lên, cả người run bần bật. Tiếp đó, lão kéo tay hắn đến một gốc cây cổ thụ lớn, chính là cây đào năm xưa hắn cùng y hay ngồi trò chuyện, rồi chỉ vào cái bia đá dưới đó mà nói:

"Lộc ca của người đấy!"

Thế Huân vừa nghe xong tinh thần hoàn toàn suy sụp, sợ hãi tiến chỗ cái cây đó. Hắn nhẹ rơi nước mắt, sau đó gào khóc đến thương tâm. Tại sao thiên thật quá đáng... Khi hắn vừa mới nhớ ra y thì Người đã cướp mất y đi, để hắn đơn độc một mình nơi này. Tại sao a?

Lão nhân kia thấy hắn như vậy, chỉ biết lắc đầu, nhỏ nhẹ nói: "Nhiều năm qua Lộc Hàm đều chờ ngươi quay về đây thăm y, sao ngươi không có mặt lấy một lần? Để rồi y ra đi mãi mãi thì ngươi mới xuất hiện! Nghiệt duyên... Nghiệt duyên!"

"Đệ xin lỗi...Đệ xin lỗi mà Lộc Hàm. Huynh mau quay lại bên đệ đi!!! Đệ hứa sẽ mỗi ngày ở bên huynh, cùng huynh thưởng hoa, trò chuyện. Vậy nên hãy quay trở lại đi..."

Đáp lại những tiếng thê lương đấy chỉ có tiếng gió xào xạc, nhưng muốn xé rách lòng người ta.Đệ thật xin lỗi Lộc Hàm. Nếu có kiếp sau... Đệ xin thề sẽ yêu huynh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không chút vụ lợi, không giả dối, không phản bội, không chia lìa. Bù đắp tất cả những khổ cực kiếp này của huynh và che chở cho huynh kiếp sau. Vậy nên, hãy chờ đệ nhé! Lộc Hàm à!

...

Ngàn năm sau đó...Tại tòa soạn Overdose.

"Thưa ngài Ngô, đây là tài liệu bên đối tác gửi qua. Xin ngài hãy xem xét!"

Thế Huân nhanh chóng nhận tập hồ sơ từ người thư kí, sau đó mở ra xem. Bỗng dưng, anh nghe thấy giọng nói trong trẻo của ai đó, không khỏi bị thu hút:"Cho tôi hỏi... chỗ kí hợp đồng hợp tác in ấn ở đâu ạ?"

Anh đảo mắt xung quanh tìm chủ nhân của giọng nói đó, cảm giác nó có gì đó rất đỗi quen thuộc, gần gũi. Cho đến khi Thế Huân trông thấy bóng hình gầy yếu với mái tóc nâu đậm, khuôn mặt trái xoan dễ thương thêm mắt nai hiền lành, đang vui vẻ hỏi thăm nhân viên ở gần đấy, anh dường như không thể thở nổi, tim hẫng một nhịp, xấp giấy trên tay rơi xuống bay lả tả.

A! Tình yêu của anh đời anh đây rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip