Chung Cu Vui Ve Exo Chuong 26 Tinh Cu Khong Ru Cung Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạch Hiền hôm nay phi thường vui vẻ, thứ nhất cậu mới được yêu cầu phát thanh cho một chương trình nổi tiếng, thứ hai cậu mới được tăng lương. Cuộc đời thật tươi đẹp là sao!

Cậu ngâm nga câu hát của bài ca nào đó, trên mặt hiện rõ nụ cười, vừa đi vừa nghĩ xem tối nay nên nấu cái gì cho tụi nhóc đây. Đồ ngọt?! Không được, chúng nó sẽ bị sâu răng mất thôi! Đồ cay thì sao nhỉ?!? Ừm! Hình như Yến Yến không ăn được a! À! Đúng rồi! Nấu lẩu! Cũng được đó! Giờ rẽ ra siêu thị mua chút đồ thôi!

Vì mải suy nghĩ nên cậu chẳng chú ý đường đi, cứ thế va vào người phía trước, khiến cho xấp tài liệu người đó đang cầm trên tay rơi hết xuống. Cậu thấy vậy, vội vàng ngồi xuống nhặt cho người ta. Chợt, không biết từ đâu cất lên tiếng gọi hai chữ "Bạch Hiền".

Cậu giật mình theo phản xạ mà ngửng đầu lên nhìn người đứng đối diện. Đột nhiên, mặt cậu trở nên trắng bệch, vai có chút run rẩy:

- Khánh...Vũ!!!

- Bạch Hiền!!! - Người đàn ông tên Khánh Vũ kia vui vẻ hô to, lao nhào vào ôm lấy cậu, nhưng may mà cậu đã nhanh chóng đẩy hắn ra.

Khánh Vũ thấy phản ứng của cậu, trên mặt biểu hiện rõ sự ngỡ ngàng, rồi lại có chút gì đó thường tâm. Hắn tay chơi vơi giữa không chung, nửa như muốn tiến đến siết chặt con người phía trước , nửa kìm lại vì biết cậu đang khó chịu. Bạch Hiền nhăn mặt, tính xoay người bỏ đi. Thấy vậy, Khánh Vũ không đành lòng chút nào, liền gọi với lại:

- Khoan đã!

- Cái gì?! - Cậu trả lời với giọng đầy cáu kỉnh, vẻ như không có thiện cảm tốt với người này chút nào.

- Chúng mình lâu rồi không gặp... chi bằng tìm quán cà phê nào đó ngồi nói chuyện phiếm với nhau đi!

- Tôi không rảnh! - Nói rồi cậu xoay người bỏ đi. Bỏ mặc con người kia đơn độc cô đơn giữa phố.

Thật là phá vỡ chuyện vui của người ta mà!

...

Bạch Hiền vừa về nhà là trốn luôn trong phòng, chẳng nói chẳng rằng gì. Mấy đứa nhóc biết mẹ đang bực nên cũng chẳng dám đến gần. Chỉ nhẹ nhấn máy gọi điện cho bố, bảo rằng hình như mẹ gặp việc gì đó không hay, nên cứ khó chịu hoài. Xán Liệt nghe xong, trong lòng có chút lo lắng, bàn giao công việc cho thư ký rồi liền lái xe về nhà ngay.

Bước vào phòng ngủ, anh có thể cảm nhận được bầu không khí vô cùng ngột ngạt và căng thẳng. Phòng không bật đèn, hơn nữa còn kéo kín rèm, nên bên trong rất tối. Bạch Hiền thì đang cuộn tròn người giường, không biết đang làm gì nữa.

Anh nhẹ nhàng chui vào trong chăn, vòng tay qua eo người yêu mình mà kéo cậu vào lòng, sau đó xoay người cậu quay mặt về phía anh. Chợt, anh nhận ra rằng khóe mắt cậu có chút ửng đỏ, trên mặt nước mắt còn chưa kịp lau khô. Thấy vậy, anh cảm thấy thật đau lòng, gặn hỏi:

- Sao em khóc thế?!

-Em không có khóc...Chỉ là mới dụi mắt thôi!

- Em thật là... có gì cứ nói anh nghe đi nào!!! - Xán Liệt ôn nhu lau dòng nước ấm còn đọng trên khóe mắt cậu, rồi hôn nhẹ lên đó. Hình động này khiến cho Bạch Hiền không khỏi cảm thấy có chút ấm lòng.

Cậu cứ ậm ừ ậm ừ được một lúc, cuối cùng mới chịu cất tiếng hỏi:

- Tại sao anh yêu em?

- Yên không cần có lý do a! - Xán Liệt cười đáp.

- Em tùy hừng, hay thích sai bảo anh, nhiều lúc còn nóng nảy...

- Nhưng thế mới là người yêu của anh nha!

Bạch Hiền mặt đỏ ửng lên, rúc vào ngực Xán Liệt dụi dụi. Hai người cứ duy trì tư thế đó một lúc, rồi cậu lại tiếp tục hỏi:

- Nếu mai sau anh tìm được một người hoàn hảo hơn em, xinh đẹp hơn em, yêu người đó hơn em thì sao a?

- Vậy thì anh sẽ không còn là anh nữa, và sẽ mất quyền được em yêu. Nhất định anh sẽ sống không bằng chết, hối hận cả đời. Anh lúc đó đã chẳng còn là người, sống không có tim thì chi bằng chết đi!

Nghe những lời tâm tình của Xán Liệt, cậu cảm thấy tâm tình tốt hẳn lên. Thật cám ơn anh đã luôn ở bên cạnh, yêu thương và chăm sóc cậu. Chỉ cần có anh thôi!

...

Mấy ngày tiếp theo, khu chung cư EXO đột nhiên xuất hiện người lạ, không ai khác đó chính là tên Khánh Vũ kia. Hắn cứ đến đây hỏi thăm về Bạch Hiền hoài, lúc thì gửi đồ, lúc thì đòi gặp mặt. Nhưng cậu toàn lấy cớ có việc bận mà từ chối. Rồi tình cờ một hôm, khi cậu đang chuẩn bị đưa hai đứa nhóc (vì Duẫn Hạo đã đi qua chơi với Tại Trung, nên chỉ còn hai đứa Bạch Chân và Hải Yến) đi ra công viên chơi, liền bị hắn chặn ngay trước cổng chung cư. Thấy hắn, mặt cậu biểu hiện rõ sự khó chịu. Khánh Vũ cũng có chút lúng túc khi thấy cậu như vậy, ấp úng nói:

- Chào em... em đi đâu vậy?! - Chợt hắn thấy hai đứa nhỏ ở bên cạnh cậu, không khỏi ngạc nhiên - Những đứa trẻ này là...?!?

- Là con tôi!!! - Bạch Hiền lạnh lùng đáp.

- Tôi tưởng em...chỉ thích con trai?!

Cậu gật đầu thay cho trả lời, rồi cất tiếng công bố: "Đây là con của tôi và anh ấy! Được chưa?"

Nói rồi liền kéo hai nhóc bỏ đi. Khánh Vũ cứ vậy bướng bỉnh mà đi theo phía sau. Dần dần, Bạch Hiền đã không còn kiên nhẫn, quay qua gắt với hắn:

- Khánh Vũ!!! Tôi với anh đã không còn gì nữa!!! Anh đừng có làm phiền tới tôi nữa được không?! Xin anh đấy!!!

- Anh xin lỗi chuyện trước đây! Lúc đó là do anh ngu ngốc, không trân trọng tình tình yêu của em, đi yêu một người con gái đầy gian trá. Hóa ra cô ta chỉ muốn lợi dụng anh. Bây giờ anh mới biết em tốt cỡ nào! Em có thế cùng anh tái hợp được không?

Bạch Hiền nghe vậy chỉ biết cười trừ. Đây là cái gì chứ? Luyến tiếc? Hối hận? Không! Tất cả chỉ là sự tham lam ích kỉ mà thôi! Thật là khác xa so với Xán Liệt! Chẳng hiểu tại sao ngày đó mình lại yêu anh ta đến chết đi sống lại thế không biết?

Nghĩ rồi, cậu làm lơ tên khốn kia huyên thuyên chuyện cũ, kéo hai đứa nhỏ bỏ chạy vào đám đông để cắt đuôi hắn. Thật mệt mỏi quá mà!

...

Yến Yến nãy giờ nghe chuyện mẹ chẳng hiểu gì cả, nhưng Bạch Chân thì khác, rất thông minh, dễ dàng nhận ra đây là loại tình huống gì. Tối hôm đó, nhóc nói nhỏ chuyện hôm nay cho ba Xán nghe. Cuối cùng, anh cũng biết tại sao mấy hôm nay cậu lại phiền lòng, mệt mỏi tới như vậy. Hóa ra, là bị người ta quấy rối a! Được rồi, anh sẽ giúp cậu, không thể để cho người yêu mình trong tình trạng như thế này hoài được.

Sáng ngày hôm sau, Xán Liệt đứng trước cổng chờ 'tình địch' tới. Vừa trông thấy người đàn ông giống với những gì mà Bạch Chân kể, anh liền chạy ra chào hỏi, giới thiệu bản thân, gặn hỏi có phải hắn tìm Bạch Hiền không. Khánh Vũ nghe vậy, gật gật đầu, rồi có ý muốn đi vào bên trong khu chung cư nhưng cuối cùng bị Xán Liệt chặn lại. Anh nở nụ cười thân thiện, tự công bố với hắn rằng, mình chính là "chồng yêu" của Bạch Hiền, hai người đã chính thức kết hôn. Sau đó, anh đưa còn đưa danh thiếp cho hắn. Vừa trông thấy danh thiếp, mặt mũi hắn liền xanh mét lại, người run rẩy, biểu hiện rõ sự sợ hãi.

Rồi anh quay người bỏ đi, không quên nói một câu: "Cậu còn làm cho Bạch Hiền phiền lòng, thì đừng trách tôi không nhân từ đó nhé!".

Tất nhiên, một nhân viên công sở bình thường như Khánh Vũ, sao có thể chọi thắng được dân "anh chị" như Xán Liệt.

Thế là từ đó trở đi, chẳng còn thấy hắn đến mà quấy phá, đeo bám Bạch Hiền nữa. Tâm tình của cậu cũng vì thế mà tốt hẳn lên. Thật may quá! Cuối cùng cũng an phận rồi!

Nhưng cậu nào có hay, những gì Xán Liệt đã làm cho cậu.

Anh quả là một người chồng tuyệt vời a!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip