Chung Cu Vui Ve Exo Chuong 10 Khi Quay Pha Gap Ba Dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước khi vào chương, Au xin giới thiệu Fic mới của au có tên là Trò Chơi Định Mệnh đã ra chương đầu tiên. Mọi người lên đọc và ủng hộ nhé! Cám ơn mọi người! <3

Au còn tính đào thêm một "hố" nữa. Tiết lộ một chút H văn đó nhoa! :P

Còn chương này là quà Tết Tây cho mọi người. Happy New Year nha các readers! :3

À đúng rồi! Chương này có chút H, làm ơn cân nhắc trước khi đọc. Nhẹ hều à! :v

...

Kim Chung Đại từ bé nổi tiếng là nghịch ngợm. Khác với người anh trầm tính của mình, nhóc lại rất hiếu động, thích trêu chọc người khác. Lúc Chung Đại học mẫu giáo, nhóc đã bỏ sâu dóm vào trong áo giáo viên, khiến cho cô ngứa ngáy khắp người, nhảy cẫng lên giữa lớp. Lớn hơn chút xíu, Kim Chung Đại chơi trò mất tích, làm cả nhà hú hồn hú vía tưởng nhóc bị bắt cóc mà chạy đi tìm. Rồi còn rất nhiều tình huống khác nữa.

Chính vì nhóc quá quậy phá. Nên bố mẹ Chung Đại quyết định cho nhóc đi du học qua phương Tây để nhóc được văn hóa sống điềm đạm, lịch sự ở bên đó. Nhưng vì lúc đó nhóc còn quá bé, mới có mười một tuổi, nên hai vị phụ huynh không yên tâm chút nào. Bản thân anh trai Chung Đại - Kim Chung Nhân cũng rất lo lắng về nhóc. Cuối cùng, hắn quyết định nhờ một người bạn của mình trông coi nhóc hộ - Kim Mân Thạc.

Lần đầu tiên gặp Kim Mân Thạc, Chung Đại đã không khỏi giật mình bởi vẻ mặt nghiêm túc của anh ta, so với anh trai nhóc còn đáng sợ hơn nhiều. Nhóc có linh cảm chẳng lành về người này. Và quả là như vậy thật.

Sau khi qua bên Anh, nhóc bắt đầu nổi hứng ăn chơi sa đọa. Mới có mười hai tuổi mà đã tập tành uống bia, hút thuốc, giao du với đám côn đồ. Kim Mân Thạc thấy vậy, vẫn giữ thái độ bình tĩnh, không cáu gắt hay la lối nhóc như những người trông coi nhóc trước đây. Rồi một hôm, khi nhóc đang cùng đám "bằng hữu tốt" trò chuyện, anh liền từ tốn tiến đến, nở nụ cười rất dịu hiền mà cất tiếng: "Kim Chung Đại...sợ ma, nhát cáy, lên mười tuổi vẫn không dám ngủ một mình."

Nhóc nghe vậy mặt tối sầm lại, đám bạn xung quanh thì cười phá lên, trêu chọc Chung Đại, khiến nhóc nhục đến nỗi không tài nào ngẩng đầu lên được. Chuyện này được lưu truyền nhanh đến chóng mặt. Từ đó, ai thấy nhóc cũng liền lôi chuyên đó ra nói, bàn luận khiến cho nhóc xấu hổ không chịu nổi, đành phải chuyển trường. Khi qua trường mới, nhóc còn nhận được "căn dặn tốt bụng" từ Kim Mân Thạc: "Nếu còn dám ăn chơi sa đọa nữa...Đừng trách tôi vô tình!"

Từ đó, nhóc không dám chơi bời hư hỏng nữa.

...

Có một lần, Kim Chung Đại vì lười học, nên bùng học liên tục, cứ trốn ở trên sân thượng trường. Nhưng rồi chuyện không biết từ bao giờ lại vào tai Mân Thạc. Cũng như lần trước, anh chẳng có gì gọi là kích động, chỉ nhẹ nhàng thì thầm vào tai Chung Đại: "Chắc cậu không quên sinh nhật tròn chín tuổi đâu nhỉ?"

Sầm...

Nghe xong câu này mặt mũi Chung Đại trắng bệnh, người run rẩy. Đó là sinh nhật thảm hại nhất của nhóc. Lần đó, nhóc cùng anh trai mình đi công viên chơi, bị dụ dỗ đi vào nhà ma, cuối cùng do sợ quá nên nhóc đã...(Chắc là mọi người biết rồi nhể? :v) Thậm chí, lúc đó Chung Nhân còn ác ý, chụp ảnh lại để làm "kỉ niệm" nữa chứ. (Quả là anh trai có khác! =]])

Và sau khi nghe lời đe dọa của Mân Thạc, Kim Chung Đại liền trở thành học sinh ngoan hiền, đi học đầy đủ nhất lớp.

...

Năm mười bảy tuổi, nhóc lần đầu biết yêu. Nhưng yêu ai không yêu, lại đi yêu cô giáo của mình. Nhóc luôn tìm cách quấy rầy cô ấy, khiến cô vô cùng khó chịu. Dù đã gọi điện báo phụ huynh, nhóc vẫn cứ mặt dày đeo bám, không buông tha cho cô. Mân Thạc biết chuyện, chỉ gửi cho nhóc một bực thư, kèm theo một tấm ảnh: "Cậu muốn yêu cứ yêu đi, mai tấm ảnh này sẽ lên trang báo trường liền!"

Đó là bức hình Chung Đại năm mười lăm tuổi mặc váy người hầu, đội tóc giả màu nâu, trông rất là dễ thương. Thực chất, hôm đó là hội trại truyền thống của trường, các bạn nam giả làm cô hầu, các bạn nữ thì làm quản gia. Lúc đó, nhóc cũng không định mặc mấy thứ đồ như thế đâu, nhưng do chính tên khốn này đe dọa nếu nhóc không tham gia đầy đủ các hoạt động ở trường, thì anh sẽ nhóc biết thế nào là nhục như con trùng trục. Ai dè, tên chết dẫm Mân Thạc lại đi chơi khăm, chụp ảnh lại để làm điểm yếu của nhóc.

Nhóc không phục, nhất quyết không phục. Nhưng rồi cuối cùng cũng phải nghe theo lời anh, không quấy rầy giáo viên đó nữa.

...

Từ đó trở đi, Kim Chung Đại ghét cay ghét đắng Kim Mân Thạc. Nhóc chỉ ước gì ông trời cho nhóc cơ hội đánh anh mấy cú, thế cũng đủ thỏa lòng của nhóc rồi. Nhưng nhóc nào có hay, anh thực sự rất quan tâm và yêu thương nhóc. Anh giúp nhóc làm bài tập bằng cách gián tiếp, giả vờ làm rơi vở bài tập (cũ) để nhóc nhặt được mà chép. Anh đã đánh không biết bao tên côn đồ nhăm nhe đến nhóc. Anh xin giám thị dùm nhóc để nhóc không bị trừ điểm hạnh kiểm mỗi khi bùng học. Mân Thạc cứ lặng lẽ như vậy, trở thành cái bóng của nhóc, âm thầm bảo vệ nhóc, uốn nắn nhóc nên người, mặc kệ mình sẽ bị nhóc ghét đi chăng nữa. Chỉ cần nhóc có một tương lai sáng lạn, một cuộc sống hạnh phúc là anh vui rồi.

Cứ nghĩ hai người sẽ mãi như thế, cho đến một lần.

Đó là lần nhóc cãi nhau với bố mẹ về vấn đề đăng kí ngành đại học, nhóc vốn giỏi về máy tính, điện tử nhưng bố mẹ nhóc lại muốn nhóc học theo ngành Luật để mai sau có thể giúp đỡ nhà Mama cạnh tranh trên thương trường.

Nhóc bực tức dập máy điện thoại, bỏ ra quán bar ngồi uống rượu. Ngồi gần đó có mấy tên du côn đang nhậu nhẹt hát hò. Một tên trong số chúng phát hiện nhóc, bèn thì thầm với mấy tên còn lại: "Ê tụi bay! Mỹ nhân kìa!"

Mấy tên đó nghe vậy không khỏi nổi máu dê, liền rời bàn tiến đến chỗ nhóc, bao vây xung quanh mà ve vỡn. Đang tâm trạng không vui, nhóc liền quay sang đấm vào mặt tên đừng gần mình nhất. Chúng thấy vậy liền lao lên tóm nhóc lại, đánh cho nhóc một trận tơi bời. Nhóc không phải không biết đánh nhau nhưng vì chúng quá đông, nhóc lại uống quá nhiều rượu nên đầu cứ quay cuồng, mặc cho bọn chúng đánh tới tấp, rồi chúng còn tính lột quần áo nhóc ra để "thưởng thức bữa tối".Cũng may Kim Mân Thạc có mặt kịp thời, chứ nên không nhóc đã vào miệng mấy tên sói kia rồi.

Anh sau khi xử lí xong bọn "trẻ trâu", nhẹ nhàng cùi xuống bế nhóc ra về. Về đến nhà, anh băng bó vết thương cho nhóc, pha một chút nước chanh ấm để nhóc uống. Nửa đêm hôm đó nhóc phát sốt, Kim Mân Thạc không ngại trời lạnh mà chạy ra ngoài mua thuốc cho nhóc, sau đó còn thức thâu đêm chăm sóc nhóc cho tới khi hạ sốt.

Anh gọi điện còn khuyên nhủ bố mẹ nhóc nên cho nhóc tự quyết định tương lai, tự mình phấn đấu. Chỉ có thế mới có thể thành công trong sự nghiệp được. Sau khi nghe anh khuyên giải, hai vị phụ huynh liền gật đầu đồng ý cho Chung Đại thi ngành tin học. Khiến nhóc không khỏi vui sướng.

Ban đầu, nhóc không biết tại sao bố mẹ lại đổi ý nhanh như vậy, cho đến khi Chung Nhân tiết lộ cho nhóc biết, nhóc không khỏi bất ngờ.

Tại sao một Kim Mân Thạc luôn gây trở ngại cho mình lại giúp đỡ mình nhiều như vậy?

Nhóc là một người thẳng thắn,thắc mắc liền chạy đi hỏi anh liền. Nghe xong, Anh im lặng một hồi, rồi từ từ nói: Nếu anh nói...Anh thích em...Em có tin không?"

Kim Chung Đại liền đứng hình? Cái gì? Anh ấy thích mình?

Kim Mân Thạc thấy phản ứng của Chung Đại như vậy, cũng hiểu lí do vì sao, liền xoay người bỏ đi. Đằng nào thì anh cũng chỉ là một cái bóng mà thôi, làm sao dám mơ tưởng đến việc được cậu đáp lại tình cảm của mình chứ.

Từ ngày hôm đó trở đi, Kim Mân Thạc không còn xuất hiện trước mặt nhóc nữa. Ban đầu, Kim Chung Đại cũng chẳng quan tâm, nhưng rồi không hiểu sao, từ bao giờ ánh mắt nhóc đã luôn tìm kiếm thân ảnh nghiêm túc của anh. Nhóc bắt đầu không ngừng nghĩ về anh, nhớ về những lúc mà anh nghiêm khắc dạy bảo nhóc, nghĩ về những lần mà anh im lặng giúp đỡ nhóc.

Giờ nhóc mới nhận ra, anh đã trở thành một phần trong trái tim của nhóc rồi!

Tuy vậy nhóc vẫn giữ thái độ im lặng, coi như không có việc gì xảy ra...cho đến khi...

Hôm đó là sinh nhật nhóc, tưởng như sẽ là một buổi sinh nhật vui vẻ cho đến khi nhóc nghe tin anh anh từ chức chủ tịch hội học sinh để chuyển trường. Nhóc cấp tốc chạy đi tìm anh, liên tục hỏi anh tại sao. Anh chỉ điềm đạm nở nụ cười, nói: "Đơn giản vì em không thích anh. Nên anh đâu cần phải ở bên em nữa!"

Tim nhóc nhưng hẫng mất một nhịp khi nghe anh nói vậy, sau đó từ khóe mắt nhóc liền đỏ lên, nhóc bèn lấy tay dụi dụi, dấu đi sự yếu đuối của mình, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ không ngừng tuôn ra. Anh thấy vậy liền hoảng hốt chạy đến vỗ về nhóc.

Nhưng càng vỗ về, nhóc lại càng khóc to hơn. Nhóc ôm chặt lấy anh, dụi hết nước mắt nước mũi vào áo anh, nói anh đừng đi, nói anh mà đi nhóc sẽ đua đòi trở lại, nhất định sẽ bùng học, sẽ ăn chơi sa đọa, không học thèm hành chăm chỉ nữa. Nhóc nói rất nhiều, chỉ mong níu kéo anh lại. Cuối cùng, sau khi đã mệt nhoài, nhóc thở dài cất tiếng: " Được rồi! Em thừa nhận là em yêu anh đó!"

Nghe vậy, Mân Thạc không khỏi bất ngờ: Em ấy vừa nói yêu mình sao?

Anh vui sướng đến độ như vốn nhảy cẫng lên, anh ôm chặt nhóc vào lòng mà xoay vòng vòng đến độ khiến nhóc phải chóng mặt. Rồi không biết từ bao giờ, hai người cứ thế cắt mút môi nhau mặc kệ ánh nhìn của những học sinh và giáo viên xung quanh đó.

Kết quả là hai người đều bị phạt vì tội âu ếm nhau trong trường học! (=]])

.

.

.

Kim Mân Thạc vừa hồi tường về những kỉ niệm trong quá khứ vừa ra vào trong cơ thể của Chung Đại, khiến cho nhóc không kìm được mà rên rỉ lớn. Anh ngấu nghiến hôn lên từng tấc da của nhóc, trêu chọc từng điểm nhạy cảm trên người nhóc khiến nhóc run rẩy từng đợt. Chung Đại khó nhọc, vừa khóc, vừa rên:

- Em...chừa rồi...sẽ không nhiễu nữa...sẽ không nhiễu nữa mà...em xin lỗi a!

- Từ sau! Anh cấm em phá phách như vậy! Nếu không thì từng có trách anh vô tình đó nhé!

- Em...em...biết rồi....em xin lỗi...Cũng chỉ tại....mấy ngày qua...anh..anh...bận việc....không thèm chơi...với em...Em buồn lắm...A..a...Tha em...Tha em... - Kim Chung Đại hoàn toàn kiệt sức, bị Mân Thạc mần qua mần lại như mèo vờn chuột, rã rời nằm trên giường, mặc cho anh chơi đùa.

- Được rồi!!! Tha em đó!!! Từ sau không được quậy phá nữa đó! - Mân Thạc cất lời "căn dặn", cuối cùng cũng buông tha cho nhóc, để cho Chung Đại cùng anh đạt đến cao trào.

Ngày hôm sau, do tối qua quá sung sức, Kim Chung Đại liền bị ê ẩm cả người, không tài nào di chuyển được. Thầm rủa anh trai chết tiệt, dám chơi trò mách lẻo. Cậu không phục.

Sẽ có một ngày nào đó trong tương lại, Kim Chung Đại này sẽ báo thù. Mấy người cứ chờ đó! (Chết rồi vẫn không chừa...Thật là... :v)

...

Vậy là Xiuchen đã hoàn toàn ra mặt rồi nhé! <3

À! Mọi người đừng quên qua ủng hộ Fic Trò Chơi Định Mệnh nha! \=w=/

Cuốn cùng, Cmt & Vote cho au nhé! Thank you! :3

Happy New Year các Readers!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip