1. Âm thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Satoru nhận ra tình cảm của anh dành cho Yuji đã không đơn thuần là tình thầy trò trong sáng nữa rồi.

Sự tồn tại của em quá đỗi đặc biệt. Em đơn thuần, ngây thơ như trang giấy trắng. Em sống thiện lương, quan tâm tới tất cả mọi người trừ bản thân mình. Em cũng là người kiên trì chịu khó không thua kém ai.

Kể từ khi gặp được Yuji, cuộc đời anh như được nhuộm thêm một màu nắng ấm. Chỉ có em luôn hưởng ứng những trò đùa quái đản của anh, luôn ngưỡng mộ và khen anh hết sức chân thành, luôn chào đón anh nhiệt tình cùng với nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời - nụ cười như muốn đốt cháy trái tim anh.

Anh yêu từ tính cách đến ngoại hình của em (trong mắt anh Yuji đáng yêu nhất trên đời), rồi đến yêu từng cử chỉ nhỏ nhặt của em, từng nụ cười hay từng cái cau mày, rồi từng hơi thở ngọt ngào, từng mùi thơm nhè nhẹ trên cơ thể em,..

Anh hiểu rằng, tương lai Yuji có lẽ sẽ đầy bi kịch, số phận em không biết sẽ đi về đâu, liệu sau này có phải chính anh sẽ là người sẽ tử hình em?

Anh không chắc chắn về tương lai, nhưng hiện tại, anh cam đoan rằng, anh sẽ giữ chặt lấy Yuji không rời, sẽ bên cạnh bảo vệ em, cùng em trải qua những sóng gió cho đến khi bị cái chết chia lìa.

- Gojo Satoru -

***

Satoru thả nhẹ từng bước chân đi xuống căn hầm bí mật. Đây là nơi dành cho Yuji xem phim để rèn luyện được dòng chảy chú lực ổn định. TV đang mở, trên màn hình đang phát đoạn kết thúc phim. Thú bông chú hài nằm lăn lóc trên sàn nhà.
Trên sofa là một thiếu niên tóc hồng nằm say giấc.

Yuji đang ngủ rất ngon, vẻ mặt em lúc này trông thật non nớt và đáng yêu. Satoru nhẹ nhàng lại gần, ngồi xuống ngắm em thật lâu. Đằng sau cặp kính râm anh mang là đôi mắt màu trời xanh thẳm, chứa đựng trong đó là sự dịu dàng tha thiết cùng với một chút si mê điên cuồng khó nhận ra.

"Yuji à."

Satoru cất tiếng gọi thật khẽ, có lẽ do hôm nay Yuji đã quá đuối sức sau buổi tập luyện cận chiến với anh, em vẫn say sưa ngủ không biết gì.
Tầm nhìn của anh chuyển xuống đôi môi hồng đang khép hờ của em, từng luồng hơi thở nóng ấm nhẹ nhàng lượn lờ trước mặt, khiến cho anh nghĩ tới những ý định xấu xa.

"Yuji ơi."

Satoru lại gọi thêm một lần. Thấy em không phản ứng, anh từ từ lại gần, cúi đầu, khẽ ngậm lấy cánh môi của em.

Mềm quá...

Chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước rồi lại tách ra ngay, như lo sợ, dò xét. Xúc cảm nhỏ nhặt đó không ảnh hưởng gì tới giấc ngủ ngon lành của thiếu niên tóc hồng, cũng chưa thõa mãn được lòng tham của Satoru.

Anh lại thêm một lần nữa chạm môi em, khẽ cọ xát qua lại, rồi lại ngậm lấy môi trên, ngậm lấy môi dưới, dùng răng dây dưa gặm nhấm, nhẹ nhàng đưa lưỡi ra liếm mút.

Em ấy đang ngủ say lắm, chỉ hôn một chút nữa thôi...

Cứ như thế một hồi lâu, càng ngày anh càng mất khống chế, Satoru thấy cơ thể mình càng lúc nóng dần lên, có suy nghĩ mãnh liệt muốn đưa lưỡi vào khuấy đảo khoang miệng em, càng muốn đè em ra rồi thỏa sức muốn làm gì thì làm.

Nhưng anh không dám.

Nhấm nháp một hồi, anh đột ngột ngậm lấy cánh môi dưới của em rồi mút mạnh. Tiếng "chụt" dâm mỹ vang lên khá to, Yuji cau mày khẽ "hừm" một tiếng.

Thôi xong...

Yuji mơ mơ màng mành tỉnh lại, thoáng giật mình. Đập vào mắt em là khuôn mặt điển trai như tượng tạc của thầy, đôi mắt xanh ẩn sau cặp kính đen ngòm, không nhìn ra cảm xúc giấu trong đáy mắt.

"Thầy Gojo!"

Satoru lập tức đứng dậy, trong lòng đang điên cuồng gào thét vừa lo sợ bị phát hiện, vừa vui sướng vì mới được ăn ngon lành, trên môi treo nụ cười tươi rói.

"Thầy vừa làm gì vậy ạ?" . Yuji mơ hồ cảm nhận được khi nãy có cái gì đó cọ cọ trên mặt em.

"Thầy vẽ bậy lên mặt em hả?"

Em ngồi dậy, đưa tay lên sờ mặt mình, sờ lên cánh môi vẫn còn đang tê dại, trông ngơ ngác đáng yêu cực kì.

Satoru cố gắng giữ cho mình trông bình tĩnh hết sức, cố gắng đè xuống những ý đen tối không ngừng nảy nở trong tâm trí. Anh không nhịn được vươn tay xoa mái tóc hồng rối tung của em."Không có đâu, thầy bắt con muỗi đậu trên mặt em thôi."

Anh bình thản nói dối không chớp mắt. Yuji lại tin ngay không một chút nghi ngờ.

"Hôm nay Yuji vất vả rồi, về phòng nghỉ ngơi đi em."

Yuji nở nụ cười tươi, "dạ" một tiếng rồi nói: "Chúc thầy ngủ ngon ạ!"

Ngoan quá...

Anh nhìn chằm chằm vào đôi môi còn hơi sưng đỏ của em, lòng tràn đầy ngọt ngào thỏa mãn. Satoru cười nhẹ, nói bằng chất giọng trầm thấp đầy quyến rũ.

"Ừ, ngủ ngon nhé, Yuji."

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip