Bjyx Trans Omega Dinh Cap Kho Cua Chuong 6 Oan Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Chiến được đặc cách thăng chức làm tổ trưởng tổ trọng án 6, nhưng không cảm thấy vui như tưởng tượng.

Trong cục ai mà không biết Tiêu Chiến mèo mù vớ cá rán, có người nặc danh gửi cho cậu tờ giấy, hiện trường vụ án không một ai sống sót, vật chứng đầy đủ, chỉ cần giao cho cấp trên thì có thể kết án, quả thật không tốn chút sức lực nào.

.

.

.

Uông Trác Thành không phục tổ trưởng mới sắp nhậm chức này.

Cậu làm cảnh sát hình sự 8 năm, thành tích nổi bật, bước từng bước từng bước cố gắng, là tiên phong theo dõi nghi phạm, chiến đấu trong đêm là trạng thái bình thường, kết quả sắp được thăng chức thì bị một Omega đi cửa sau nhận vị trí này, ai mà vui cho được?

"Giới thiệu một chút, người này là tổ trưởng mới nhậm chức của tổ các bạn, Tiêu Chiến. Mấy ngày trước phá được một vụ án giao dịch th.uốc ph.iện của hai băng nhóm lớn, sau này mọi người là đồng nghiệp của nhau, cho một tràn pháo tay chào mừng nào."

Tổ trọng án 6 vang lên những tiếng vỗ tay lộp bộp.

Bọn họ không vui, Tiêu Chiến trong lòng chột dạ, lễ phép lên tiếng "Nhờ mọi người giúp đỡ nhiều hơn", sau khi ty trưởng rời đi cậu ngồi ở vị trí của mình như đang nín thở ngồi trên bàn đinh đợi hết cả buổi sáng, cuối cùng nhân lúc thời gian ăn cơm trưa mới dám thở phào. Tiêu Chiến hiện tại từ trong đáy lòng vô cùng nhớ bầu không khí và khoảng thời gian làm việc ở tổ phòng chống nội dung kh.iêu d.âm.

.

.

.

"Hạ sư ca, Phồn Tinh."

"Yo, không phải tiểu đệ đây sao, không phải, bây giờ nên gọi là tổ trưởng Tiêu rồi, sao vậy, tại sao không đi ăn cơm với đồng nghiệp mới?"

"Hạ sư ca lại cười chê em rồi."

Hạ Bằng ân cần kéo ghế cho cậu ngồi.

"Sao vậy, bọn họ làm khó em?"

Tiêu Chiến thở một hơi, lấy lại hứng thú cầm đũa lên.

"Không có, chỉ là trong lòng thấy chột dạ, chức tổ trưởng này giống như là may mắn nhặt được. Anh không biết đâu, cả buổi sáng em không dám nói thêm một câu nào, càng không biết chính bản thân nên làm gì, em vẫn là muốn ở tổ chúng ta hơn, ít nhất là thực tế."

Đây chính là mặt xấu của việc vượt quá thực tại.

Tiêu Chiến đương nhiên không thích công việc trấn áp tội phạm tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy, phòng chống nội dung kh.iêu d.âm, sáng 8 giờ làm, chiều 5 giờ nghỉ, không có ý nghĩa. Cậu thực sự muốn đến làm việc ở tổ trọng án, điều tra, đi bắt tội phạm, nhưng cũng không nên trực tiếp đoạt mất vị trí tổ trưởng của người ta. Tài không tương xứng, ắt sẽ gặp họa.

.

.

.

Mà con người tạo nên tất cả những chuyện này đang đắc ý chải chuốt tạo kiểu tóc, xịt nước hoa, thử hết bộ quần áo này đến bộ quần áo khác.

"Chúc mừng đại thiếu, cậu Tiêu đã thành công nhận chức tổ trưởng tổ trọng án 6, tiền lương tăng gấp mấy lần, nếu biết được đại thiếu phía sau âm thầm giúp đỡ, nhất định sẽ rất cảm động, nguyện lấy thân báo đáp."

Trần Phi miệng ngọt, sở trường nịnh nọt, nhưng năng lực không mạnh, Vương Nhất Bác trong lòng hiểu rõ, việc lớn không bao giờ giao cho hắn làm, nhưng mấy lời này Vương Nhất Bác thật sự nghe rất ổn.

"Thật sao?"

"Đương nhiên. cậu Tiêu không phải luôn muốn đến tổ trọng án sao? Bây giờ một bước lên thẳng vị trí tổ trưởng, dưới trướng quản 7 người, nhất định là lòng vui phơi phới. Đại thiếu lúc này mà ra tay theo đuổi là chuẩn bài."

Nếu là trường hợp bình thường, không có việc gì ngoài ý muốn thì nhất định có thể ôm người đẹp về nhà. Nhưng đây là trường hợp đặc biệt, Tiêu Chiến cũng đâu có bị ngốc, còn muốn lấy thân báo đáp? Nằm mơ tiếp đi!

.

.

.

3 giờ chiều, Vương Nhất Bác trang điểm giống như con công trống đang xòe đuôi đi tán tỉnh công mái, ôm một bó hoa chạy đến cục cảnh sát tìm người, nhưng lại được thông báo tổ 6 buổi chiều nhận được nhiệm vụ, toàn tổ đã xuất phát đến hiện trường.

"Vậy khi nào bọn họ quay về?"

"Không biết, phải xem tình hình hiện trường, có khi nửa đêm mới về nhà cũng nên."

"Ờ."

Vương Nhất Bác cắn cắn cánh hoa, chầm chậm từng bước đi đến văn phòng của tổ trọng án 6, tại bàn của Tiêu Chiến lật bên trái, ngó nghiêng bên phải.

Sau lưng cái ghế nát đó treo một cái túi nhỏ màu xanh lá, trên bàn có vài cây bút lẻ tẻ, một cái laptop, còn có một cái tách uống trà, đây là tổ trọng án mà Tiêu Chiến ngày đêm mong muốn được đến làm việc? Chỉ vậy thôi mà, sao không nói sớm với cậu, lại thích ở đây chịu thiệt chịu khổ?

Nếu mình không thương anh thì anh phải làm sao. Haizz, Vương Nhất Bác suy nghĩ, đương nhiên là phải gọi một cuộc điện thoại.

"Trần Phi, mang qua đây cho tôi một bộ bàn ghế thoải mái hơn đi."

.

.

.

Lại nói Tiêu Chiến lần đầu tiên chính thức tham gia điều tra một vụ án, trong lòng có chút hưng phấn, Quách Thừa nhìn dáng vẻ người mới, trong lòng mỉa mai.

"Tổ trưởng trưa nay ăn gì?"

Tiêu Chiến kinh ngạc, đây là đồng nghiệp mới đầu tiên chủ động bắt chuyện với mình.

"Ăn cơm ở nhà ăn, thịt sườn, còn có trứng xào cà chua."

Quách Thừa sờ cằm, không rõ ý tứ nói thêm một câu.

"Đáng tiếc những món ăn ngon miệng đó."

"Cái gì?"

"Không có gì, đợi lát nữa thì anh sẽ hiểu."

Đợi đến được hiện trường, Tiêu Chiến lập tức hiểu được ý nghĩa lời Quách Thừa nói, ôm miệng chạy đến bên cạnh một cái cây nhỏ, không chỉ là thức ăn trưa, đến mật xanh mật vàng suýt chút nữa cũng muốn nôn ra.

Quá thảm, người kéo từ dưới nước lên trương phồng như quả khí cầu, căn bản là nhìn không ra hình dạng mặt mũi bình thường như thế nào, mắt mở to như đèn dây tóc, toàn thân xanh tím, ai nhìn thấy cũng rùng mình nổi hết cả gai ốc.

"Tổ trưởng không sao chứ?"

"Ọe, khụ khụ, không sao."

Omega đúng là omega, mong manh yếu ớt, còn muốn vào tổ trọng án, Uông Trác Thành không vui ném cho cậu chai nước.

"Chịu không nổi thì về cục nghỉ ngơi, chúng tôi còn phải lấy dấu vân tay, điều tra hiện trường, muộn lắm mới về, tổ trưởng cậu phụ trách viết báo cáo là được."

Lời này nói ra có chút sỉ nhục người khác. Tiêu Chiến uống ngụm nước, miễn cưỡng ép xuống cảm giác buồn nôn, lập tức đeo bao tay và giày ống, cầm theo túi nilon.

"Không sao, tôi lần đầu tiên nhìn thấy nên hơi không quen. Tuy tôi không thông qua khảo sát nghiêm túc trở thành tổ trưởng, trước đây chưa từng tham gia điều tra phá án qua, rất nhiều chỗ không hiểu, nhưng vẫn muốn học hỏi thêm ở mọi người."

Xem như là còn biết ưu khuyết điểm của bản thân, Uông Trác Thành là tổ phó 3 năm, nhìn thấy Tiêu Chiến tình nguyện cúi đầu cũng không muốn chèn ép người ta không buông, tiện tay gọi Quách Thừa qua đây.

"Cậu nếu có chỗ nào không hiểu cứ hỏi cậu ta, không được phá hoại hiện trường, không được cản trở chúng tôi, muốn nôn thì đi xa một chút, hiểu?"

Tiêu Chiến cắn răng, cậu căn bản là người mới, những điều này đều phải học hỏi, không có cái gì phải uất ức.

"Hiểu."

"Đi đi."

.

.

.

"Ây, đừng đi bên đó, nếu sợ đụng phải chỗ không nên đụng thì đi theo tôi xem xung quanh có chỗ nào có manh mối gì khả nghi không."

"Được."

Quách Thừa khi nghe đến tổ trưởng mới là Omega, lúc trước còn phá một vụ án lớn, vô thức nghe theo lời đồn, cảm thấy Tiêu Chiến nhất định là tên con ông cháu cha kêu ngạo hống hách, ai ngờ người ta không chỉ đi theo bọn họ đến điều tra hiện trường, còn hạ mình cúi đầu, dáng vẻ khiêm tốn mong muốn được chỉ dạy, còn rất biết cách nói chuyện, trong lòng Quách Thừa bất giác cũng bớt đi vài phần thù địch.

"Này, tôi nghe nói cậu trước đây là hoa khôi của trường cảnh sát, cậu biết Lý Bạc Văn trong tổ chúng ta không? Là học cùng khóa với cậu, hắn ta thích thầm cậu."

Tiêu Chiến đỏ mặt.

"Anh đừng nói linh tinh."

"Thật mà, trước khi cậu vào tổ, chúng tôi không phục, tên đó còn nói giúp cậu, suýt nữa thì đánh nhau với chúng tôi rồi."

Cái khác không nói, Tiêu Chiến quả thật xinh đẹp, chả trách đại thiếu Tây Thành nhất quyết theo đuổi cho bằng được.

"Có điều cậu không thích cậu ta cũng bình thường thôi, cậu ta không nhà không xe, mỗi tháng lương chỉ có mấy ngàn, sánh sao được với đại thiếu Tây Thành."

Tiêu Chiến hiện tại nghe thấy Vương Nhất Bác liền đau đầu, trước khi cậu đến, trong tổ đã lan truyền tin cậu và đại thiếu Tây Thành yêu nhau, nhưng chuyện này có đúng đâu.

"Tôi và Vương Nhất Bác không có quan hệ gì hết, tôi đã cảnh cáo hắn không được cản trở chúng ta làm việc."

Quách Thừa chớp mắt nhìn cậu.

"Người trẻ tuổi này, làm người phải thành thật. Hắn ta đã giúp cậu lên làm tổ trưởng, cậu lại nói không có quan hệ với hắn ta, ai mà tin."

Tiên Chiến ngây người.

"Tôi làm tổ trưởng thì liên quan gì hắn ta? Là có người nặc danh gửi cho tôi một món hàng chuyển phát nhanh, muốn tôi đi đến hiện trường vụ án, sau đó..."

Tiêu Chiến đang nói thì ngừng lại.

Cậu từng nghĩ qua khả năng Vương Nhất Bác là người nặc danh gửi chứng cứ qua đường chuyển phát nhanh cho mình, nhưng lúc đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong đầu, cậu quá muốn vào tổ trọng án nên đã lướt qua chi tiết người nặc danh viết rõ ràng trên bưu kiện chuyển phát nhanh đó: Tiêu Chiến nhận. Người nào sẽ cung cấp chứng cứ cho cảnh sát? Tại sao vừa phá vụ án này, ty trưởng đích thân ra mặt nhận lệnh đưa cậu nhận chức tổ trưởng?

Những điều này cậu nguyện không hiểu, nhưng người bên cạnh không lẽ cũng không hiểu?

"Tôi... tôi biết đi cửa sau là không đúng, tôi ngày mai sẽ làm đơn xin với ty trưởng, từ người mới bắt đầu, tôi thật sự rất muốn làm cảnh sát hình sự, thật đó!"

Quách Thừa bị thái độ nghiêm túc của cậu chọc cười.

"Được, tôi biết rồi. Cậu cũng đừng trách Uông Trác Thành, anh ấy không xấu, nếu đổi lại là vị trí của cậu vô duyên vô cớ bị người khác lấy mất, cậu nhất định cũng sẽ nhìn không thuận mắt người ta. Cứ như vậy đi, đợi qua vài ngày quen rồi sẽ không sao nữa."

"Ừm."

.

.

.

Bọn họ điều tra đến tận 8 giờ tối.

Tiêu Chiến là người mới, chỉ có thể ở xung quanh học hỏi thực tiễn, Uông Trác Thành thấy thái độ cậu cũng được, không than mệt, không kêu khổ, cũng lười tính toán với cậu, bất quá cứ để Tiêu Chiến làm tổ trưởng, chỉ cần cậu ở trong tổ này không ra lệnh chỉ đạo, mọi người cũng miễn cưỡng xem như không có gì.

Mệt suốt cả buổi chiều, về đến cục nhìn thấy chỗ ngồi của Tiêu Chiến, Uông Trác Thành muốn nổ tung.

Ghế giám đốc, một dàn máy máy tính Apple, trên bàn còn bày một bộ dụng cụ pha trà vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ, được lắm, người nào không biết còn tưởng Tiêu Chiến đến đây để làm ông chủ luôn rồi.

"Tổ trưởng Tiêu hào quang thật lớn nha, văn phòng ty trưởng còn không khí thế bằng của cậu."

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn trân trân vị trí của mình bị biến trở thành cái dạng này mà không nói nên lời. Vương Nhất Bác? Đáng chết, nhất định là Vương Nhất Bác làm cái trò quỷ này!

.

.

.

"Yo, sir, anh để tôi đợi lâu quá đi, đã ăn cơm chưa?"

Cái giọng nói thiếu đánh này, Tiêu Chiến xoay đầu, quả nhiên nhìn thấy một người đứng ở cửa ăn mặc như chim công, trên người mùi nước hoa nồng nặc ngửi đau hết cả đầu.

"Vương Nhất Bác, những cái này đều là cậu làm?"

"Phải đó, tôi còn gọi thức ăn ngoài, cùng nhau ăn đi. Yên tâm, tôi tiết kiệm lắm, lần này chỉ gọi cơm lươn... Á! Tai, tai, đau đau đau!"

Tiêu Chiến sắc mặt cực kỳ khó coi.

"Cậu rốt cục muốn làm gì đây!"

"Tôi muốn theo đuổi anh."

Vương Nhất Bác xoa tai, đáp thẳng.

"Anh không phải muốn vào tổ trọng án sao? Bây giờ anh đã là tổ trưởng tổ trọng án rồi, còn không hài lòng?"

"Tôi!"

Tiêu Chiến chỉ thẳng mặt Vương Nhất Bác kiềm nén nửa ngày không nói được một lời. Người này có phải não có vấn đề không? Lời khó nghe cũng nói rồi, hắn nghe không hiểu tiếng người sao?

"Tôi nói rồi, tôi không thích cậu, chúng ta không có kết quả đâu, mời cậu sau này đừng đến quấy rầy tôi, có – được – không?"

Vương Nhất Bác không dự liệu được Tiêu Chiến sẽ nói những lời này

"Không phải chứ sir, làm người phải nói đạo lý chứ? Tôi giúp anh vào tổ trọng án, anh không lấy thân báo đáp thì thôi, thái độ đối với tôi ít nhất cũng phải tốt hơn, không phải sao?"

Còn muốn tôi lấy thân báo đáp?! Người trong tổ đã chạy đến xem náo nhiệt hơn phân nửa rồi, làm Tiêu Chiến mặt đỏ hết cả lên, giơ tay tát hắn một cái.

"Đồ lưu manh!"

.

.

.

Cậu bị tát. Vương Nhất Bác – bị – người – ta – tát.

Vương Nhất Bác bốc hỏa, hừ một tiếng. Đến ông già nhà cậu còn chưa từng đánh cậu, cậu có lòng tốt giúp đỡ Tiêu Chiến thăng chức lên lương, Tiêu Chiến lại tát cậu! Vương Nhất Bác giơ tay che má, mặt mũi sa sầm.

"Tiêu Chiến, anh đừng có không biết tốt xấu."

Khoảnh khắc đó Tiêu Chiến hơi sợ, xuất phát từ bản năng dự đoán nguy hiểm của Omega, nhưng nghĩ lại, Vương Nhất Bác có gì nguy hiểm? Hắn chỉ là một người mặt dày vô sỉ mà thôi!

"Cậu, cậu muốn làm gì? Tôi cảnh cáo cậu, đây là cục cảnh sát, không phải nơi cậu có thể tùy tiện đến."

Tôi lưu manh, tôi lưu manh mà có thể nhịn tới ngày hôm nay không động đến anh? Vương Nhất Bác nén một bụng tức giận, nhìn biểu cảm rõ ràng là đang sợ hãi nhưng vẫn giả vờ cứng rắn không chịu nhận thua của Tiêu Chiến dễ thương chết đi được, khiến người khác không thể nổi giận mà. Vương Nhất Bác tay chống hông, phiền não xoay một vòng, đột nhiên đấm một phát vào bức tường phía sau lưng Tiêu Chiến.

"Tôi hỏi lại anh một lần cuối, có đồng ý theo tôi không?"

Cậu vẫn là xem thường khả năng chọc tức người khác của Tiêu Chiến.

"Tôi cũng nói với cậu một lần cuối, cho dù Alpha trên thế giới này đều chết hết, tôi cũng không ở chung với cậu đâu."

Tốt, tốt, có bản lĩnh. Vương Nhất Bác đời này chưa từng trẻ con đến thế, giống như học sinh tiểu học cãi nhau tức giận thì giơ tay thề độc.

"Tiêu Chiến, tôi đời này sẽ không quan tâm đến anh nữa, tôi ghét anh! Tôi nếu lại quan tâm đến anh thì làm chó!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip