Chương 48: Giấy khám thai đăng tải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cung Tuấn vừa về tới nhà đã gấp rút bế ngang cậu bước lên phòng, không biết có phải vì đang mang thai hay không mà Trương Triết Hạn rất dễ buồn ngủ. Từ lúc ngồi trên xe, cậu đã lim dim dựa vào vai Cung Tuấn. Khi xe dừng trước một căn hộ xa hoa, Cung Tuấn cũng không nỡ đánh thức cậu, hắn ra hiệu cho Lâm Ngạn Tuyết đừng nên quấy rầy Trương Triết Hạn, sau đó cẩn thận khoác áo cậu lại, tránh cho Trương Triết Hạn bị gió thổi lạnh, hắn luồn tay bế người giờ đã ngủ say bước vào căn hộ.

Lâm Ngạn Tuyết ngóng đầu nhìn theo bóng lưng Cung Tuấn, chậc lưỡi.

"Tự giác vậy sao? Tôi chỉ nói đùa cậu thôi mà."

Lâm Ngạn Tuyết cũng không phải ghét bỏ Cung Tuấn, chỉ là cô không tin bất kì tên alpha nào trên thế giới này. Trương Triết Hạn đủ kinh tế để lo cho của bản thân sung túc, cậu không phải loại người nằm phè phỡn chờ kẻ tới bao nuôi. Tương lai của cậu trải dài vô tận, Lâm Ngạn Tuyết đúng là có hơi tiếc nuối.

Nhưng nếu Trương Triết Hạn cảm thấy hạnh phúc vì lựa chọn của mình, cô cũng không có quyền gì ngăn cản. Cung Tuấn là hình mẫu lí tưởng trong mắt bao nhiêu người, nhưng Lâm Ngạn Tuyết thì không, bởi vì hắn quá nổi tiếng, cũng quá hoàn hảo nên không ai có thể chắc chắn được điều gì. Vì tính chất công việc nên chuyện Cung Tuấn phải đi tiếp xúc với những omega khác là rất bình thường. Lâm Ngạn Tuyết chỉ lo cho Trương Triết Hạn đang bước vào thời kỳ nhạy cảm, ai biết cậu sẽ tự suy diễn ra cái gì chứ?

Lâm Ngạn Tuyết trả tiền cho tài xế, sau đó bước vào căn hộ Trương Triết Hạn đang ở.

Cung Tuấn thuần thục bước vào phòng ngủ, cẩn thận đặt cậu nằm xuống giường. Vừa rời khỏi cái ôm ấm áp, Trương Triết Hạn liền nhăn mày trở mình, nhưng tuyệt nhiên không tỉnh lại. Cung Tuấn cong môi hôn lên trán cậu, hắn kéo tấm chăn đắp lên người omega thon gầy, sau đó đứng dậy kéo lại cửa sổ, tránh cho Trương Triết Hạn sẽ bị ánh mặt trời quấy rầy giấc ngủ.

Lâm Ngạn Tuyết lạch cạch chuẩn bị chút đồ ăn chiều dưới bếp. Cô cũng thường qua đây chăm sóc Trương Triết Hạn mỗi khi cậu bệnh, cho nên đồ vật gì đó Lâm Ngạn Tuyết cũng không lạ lẫm mấy. Cung Tuấn vuốt lại mái tóc rối bời của người đang nằm yên trên giường, sau khi xác nhận Trương Triết Hạn rốt cuộc đã an ổn, hắn mới lấy điện thoại ra xem xét một chút.

"Lan truyền nhanh nhỉ?" Cung Tuấn nhỏ giọng cảm thán, ngón tay thon dài thuần thục vuốt lên vuốt xuống. Kết cục của Phó Mạch Hàn hắn sớm đã đoán ra, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy, Cung Tuấn vẫn có chút không thỏa mãn.

Ánh đèn điện thoại mập mờ phủ lên gương mặt anh tuấn xuất trần của hắn. Cung Tuấn nhăn mày nhìn mấy dòng bình luận bênh vực Phó Mạch Hàn, đột nhiên cảm thấy buồn cười.

Cũng không phải hắn nhỏ nhen chấp nhặt mấy chuyện không đâu của đồng nghiệp dở hơi rảnh rỗi. Nhưng mà Phó Mạch Hàn là người không nói lí trước, việc anh tung tin đồn Cung Tuấn hẹn hò Liên An Sơ, gây ảnh hưởng đến Trương Triết Hạn đã là không tốt. Anh còn nhẫn tâm hơn khi đồn thổi vấn đề bị đánh dấu của Liên An Sơ. Dù bây giờ Liên An Sơ không có ở đây nhưng ảnh hưởng mà nó mang lại không bị bó buộc trong phạm vi quốc gia. Liên An Sơ là một cô gái vẫn còn trong trắng, việc trinh tiết của mình bị người ta bóp méo như vậy sẽ gây hậu quả tiêu cực cho cô sau này.

Hơn nữa, những tin đồn ác ý vô căn cứ còn khiến Trương Triết Hạn động thai dẫn đến ngất xỉu, cũng may là cậu không sao. Nhưng nếu Trương Triết Hạn có gì bất trắc thì ai sẽ là người gánh lấy hậu quả đây?

Thời điểm Cung Tuấn đang tức giận tột độ, người nằm trên giường đột nhiên trở mình. Bàn tay cậu lần mò sờ lấy cổ tay Cung Tuấn, sau khi xác nhận hắn vẫn còn đây, Trương Triết Hạn mới yên tâm ngủ tiếp.

Lửa giận bị hành động vô thức này của cậu dập tắt, Cung Tuấn phì cười sờ lên trán cậu, nhỏ giọng hỏi.

"Anh đăng lên nhé?"

"Ưm." Trương Triết Hạn dùng giọng mũi hừ nhỏ một tiếng, mi mắt cong dài chưa từng nhấc lên. Cung Tuấn ôn nhu hôn lên trán cậu, sau đó xoay người bấm bấm cái gì đó trên điện thoại.

"Cung Tuấn! Quản lý của cậu tới kìa!" Lâm Ngạn Tuyết cao giọng hô lớn vào bên trong. Tâm trạng Cung Tuấn vô cùng tốt, hắn cao hứng tắt điện thoại, xoay chân bước ra khỏi phòng.

Thời điểm cửa phòng vừa đóng lại, điện thoại hắn đang đặt trên giường đột nhiên phát sáng, tiếp theo đó là âm thanh chuông báo dồn dập vang lên.

Cung Tuấn: Bảo bối nhỏ Trương Triết Hạn rất an toàn, mọi người đừng lo lắng. Bảo bảo nhỏ cũng được bình an, thật hay không thật, mù mới không biết.

Bên dưới là giấy khám thai cùng hình ảnh bé con nho nhỏ đang nằm gọn trong không gian chật hẹp. Cung Tuấn đã che đi mấy thông tin quan trọng của Trương Triết Hạn, đồng thời gắn thêm một hình trái tim đỏ bên cạnh tên của cậu.

Lầu 1: Cái gì vậy? Cái hình đó là sao? Khoan đã, đợi tôi đi uống thuốc an thần một lát, chút nữa trở về xem lại.

Lầu 2: Giấy....... GIẤY KHÁM THAIIII????

Lầu 3: Cái gì đây?? OMG!! Mắt tôi đột nhiên không tốt, lát nữa phải đến bệnh viện khám lại một chút rồi, tái kiến.

Lầu 4: Bảo bảo nhỏ? Hu hu anh có baby rồi sao?

Lầu 5: Lầu trên, cô nắm rất đúng trọng điểm, nhưng trọng của trọng điểm không phải ở đó, mà là anh ấy đã tag tên Trương Triết Hạn.

Lầu 6: Lầu trên, rất thẳng thắn.

Lầu 7: Không lẽ việc Tiểu Triết ngất đi có liên quan tới việc anh ấy mang thai sao?

Lầu 8: Chắc chắn là vậy! Dạo này tôi cũng nhận ra tâm trạng của Tiểu Triết không được tốt lắm, giờ nếu ngẫm lại thì đây không phải là tình trạng của omega đang mang thai sao?

Lầu 9: Anh Tuấn à, anh vừa mới biết hay đã biết từ lâu rồi vậy?

Lầu 10: Đứa nào tung tin tiểu Triết là beta đấy? Vào xem cho khai sáng đầu óc này, à sẵn vả mặt cho tỉnh luôn.

Lầu 11: Hai người ấy ấy khi nào mà lại có bảo bảo rồi?

Lầu 12: Tôi đột nhiên nhớ ra, ba tháng trước không phải chỗ phim trường Dược Tương Giao có một khách sạn bị phong tỏa sao? Lúc ấy, cả Lão Cung và Tiểu Triết đều không thấy bóng dáng đâu, chẳng lẽ là...

Lầu 13: Đúng chính nó...

Lầu 14: Không thể nào!

Lầu 15: Như vậy là ăn cơm trước kẻng rồi phải không?

Lầu 16: Chúc mừng hai người nha~

Lầu 17: Lầu trên nghe nói thật đau lòng.

Lầu 18: Đừng nói vậy, lầu 16 khóc bây giờ.

Lầu 19: Ảnh photoshop.

Lầu 20: Móc con mắt ra rồi mang đi giặt đi lầu trên, nhìn làm sao lại ra photoshop vậy?

Lầu 21: Lầu 19 thiếu đánh, ngu dốt.

Lầu 22: Vì sao đang trong lùm xùm mà lại tung ảnh mang thai? Cung Tuấn hắn ta cũng thật biết cách dập lửa.

Lầu 23: Vì sao đang lúc bọn họ công khai thì lại xuất hiện lùm xùm? Phó Mạch Hàn cũng thật biết chơi dơ.

Lầu 24: Đừng có mang tên anh ấy ra đây! Bẩn thỉu.

Lầu 25: Lầu trên, là các người khai chiến trước, à sẵn vào đây rồi thì vả mặt đi.

Lầu 26: Nếu còn nghi ngờ, thỉnh đến bệnh viện trung ương xác nhận, bác sĩ ở đó không biết dùng photoshop đâu.

Lầu 27: Bảo bảo đáng yêu quá đi.

Lầu 28: Tôi xin tuyên bố, đây là thần tượng mới của tôi! Ai biết sau này bảo bảo có tung hoành trong giới giải trí hay không?

Lầu 29: Phó Mạch Hàn vốn dĩ đã bẩn thỉu, sao lại nói anh ta như kiểu cao thượng lắm ấy.

Lầu 30: Hóa ra fans của Phó Mạch Hàn vào đây nằm vùng à?

Lầu 31: Nào sao lại nói vậy? Họ đang mai phục chúng ta đó.

Lầu 32: Ta phi Phó Mạch Hàn.

Lầu 33: Các người lấy quyền gì vùi dập người khác như vậy?

Lầu 34: Vậy các người lấy quyền gì đi bêu riếu tung tin sai sự thật về Tuấn Tử và Tiểu Triết? Các người không xứng lên tiếng ở đây! Ngậm cái mồn vào.

Lầu 35: Đúng không xứng! +1

Lầu 36: Không xứng! +2

Lầu 37: Không xứng! +3

...
...

Phó Mạch Hàn, cái tên giờ đã trở nên nóng hổi vì tội hất nước bẩn lên người đồng nghiệp. Rất nhiều trang tin tức, phương tiện truyền thông đồng loạt lên án anh, rất nhiều người vào thẳng trang cá nhân của Phó Mạch Hàn để chỉ trích và phỉ báng. Phó Mạch Hàn cắn răng im lặng, bởi vì anh biết những lời anh nói ngay lúc này sẽ trở thành lí do để người ta công kích.

Phó Mạch Hàn tức giận nhìn dòng tin Cung Tuấn vừa đăng tải, hình ảnh bé con đang nằm im ru rú trong không gian nhỏ hẹp và tên của Trương Triết Hạn như nhát dao đâm vào tim anh. Phó Mạch Hàn nghiến răng ken két, bàn tay siết chặt điện thoại đến nứt nẻ màn hình.

Công ty chủ quản hứng chịu vô số lời mắng chửi từ công chúng, việc Phó Mạch Hàn lén lút đi tìm thủy quân gây tiếng xấu cho Cung Tuấn, họ hoàn toàn không hề hay biết. Nhưng đợi đến khi sóng lớn ập tới, công ty chủ quản cũng không thể thoát khỏi liên can.

Chu Lộ Chi lo lắng tự nhốt mình trong phòng vì sự phản công không nể tình cảm từ Cung Tuấn. Cuộc gọi dồn dập của Phó Mạch Hàn cứ liên tục kéo đến, Chu Lộ Chi không dám nhấc máy, cũng không dám nói chuyện với anh. Phó Mạch Hàn phát điên ném mạnh điện thoại vào góc tường, thanh âm vỡ nát chói tai lập tức truyền tới, anh căng người đạp mạnh bàn làm việc chất đầy văn kiện, mọi thứ nháy mắt sụp đổ, tràn lan khắp phòng.

Công ty chủ quản gọi đến la mắng Phó Mạch Hàn hành sự không biết suy nghĩ, liên lụy người khác, mà hậu quả có thể sẽ xấu đến mức khiến sự nghiệp cả đời biến mất trong gang tấc. Phó Mạch Hàn chỉ cắn răng không nói, cúi người nghe những lời mắng chửi của giám đốc công ty.

Sự việc lần này càng trở nên nghiêm trọng khi tin tức Phó Mạch Hàn nhúng tay đồn thổi chuyện Liên An Sơ được Cung Tuấn đánh dấu bị lộ ra ngoài. Liên An Sơ đưa đơn khởi kiện Phó Mạch Hàn, nói anh tung tin gây ảnh hưởng đến danh dự của cô. Phó Mạch Hàn chịu từ áp bức này đến áp bức kia, công ty chủ quản cũng không thể bảo vệ hắn được nữa, quyết định giao anh cho pháp luật xử lí.

Chu Lộ Chi sợ hãi nằm trên giường, cả ngày nay y không dám động vào điện thoại, dù là cuộc gọi từ quản lí, Chu Lộ Chi cũng không dám bắt máy. Sự nghiệp của Phó Mạch Hàn xem như đổ nát tại đây, Chu Lộ Chi không muốn mình sẽ giống như anh. Y kéo chăn trùm đầu trốn tránh chuông điện thoại đang vang lên liên hồi, cả người run rẩy đến đáng thương.

...

Trương Triết Hạn ngủ say đến quên trời quên đất, mấy hôm nay vì tinh thần không được tốt nên Trương Triết Hạn hiếm khi được ngủ an giấc. Trương Triết Hạn ngủ một mạch từ trưa đến chiều tối, không khí bên ngoài dần dần chuyển lạnh, Trương Triết Hạn bị cơn gió to đột ngột thổi qua làm giật mình, hai mắt mờ mịt mông lung nâng lên.

Bàn tay lần mò ra sau eo xoa nắn, Trương Triết Hạn nhíu mày cảm nhận sự tê rần nhức mỏi bên hông. Trời bên ngoài đã tối đi không ít, nhiệt độ xung quanh cũng dần bị hạ thấp, Trương Triết Hạn rùng mình kéo lại chăn dày, bộ dáng co rúm lười biếng không muốn rời giường.

Hai mắt cậu lim dim chớp lên chớp xuống, Trương Triết Hạn há miệng ngáp dài một tiếng, đầu tóc rối bời rũ hai bên má trắng nõn, Trương Triết Hạn dụi mắt, tay chân động động nhưng trước sau vẫn không muốn đứng lên.

Đột nhiên bên thân vang lên tiếng chuông điện thoại dồn dập, Trương Triết Hạn nhắm mắt mò mẫm, chính xác chụp lấy chiếc di động đang không ngừng kêu réo. Cậu mắt nhắm mắt mở nhìn thoáng qua màn hình, vừa nhìn thấy chữ 'mẹ' to đùng, Trương Triết Hạn liền trực tiếp nhấc máy.

"Tuấn———"

"Mẹ à, gọi con có chuyện gì không?" Trương Triết Hạn dùng gọng mũi lười biếng hỏi, đầu dây bên kia im bặt một lúc, tựa hồ đã không còn nghe máy. Trương Triết Hạn nhắm mắt thở đều, tay chân thả lỏng vùi trong đóng chăn đệm ấm áp có chút lộn xộn. Trời ngoài kia giờ đã se se lạnh, Trương Triết Hạn co người núp trong ổ chăn ấm trên giường, cơn buồn ngủ theo đó mà ập tới.

"Mẹ à, sao lại không nói chuyện?"

Trương Triết Hạn rầu rĩ hỏi han. Đầu dây bên kia vẫn im thin thít, không phát ra bất cứ âm thanh dư thừa nào. Trương Triết Hạn nhíu mày, thời điểm cậu nghĩ bà đã cúp máy rồi thì bên kia bất chợt truyền đến một đạo thanh âm ôn hòa.

"Tiểu Triết sao?"

"Dạ, là con nè. Sao mẹ lại hỏi như vậy?" Trương Triết Hạn mờ mịt trước câu hỏi có chút không chắc chắn của 'mẹ Trương'. Cũng không biết là cậu ngủ sâu tới mức thần trí không rõ hay là do 'mẹ Trương' nhất thời rối loạn nữa. Trương Triết Hạn cong môi, thanh âm mềm mại như đang làm nũng.

"Con muốn ăn mì Giang Tây mẹ làm."

Người phụ nữ bên kia nghe xong liền phì cười, không nhanh không chậm đáp.

"Không phải con đang mang thai sao? Không thể ăn mỳ Giang Tây."

"Sao mẹ lại biết con mang thai?" Trương Triết Hạn tò mò hỏi. Người phụ nữ cũng không trốn tránh, trực tiếp nói.

"Tuấn Tuấn vừa đăng lên."

Trương Triết Hạn mờ mịt không rõ, nhưng không đợi cậu phản ứng, người đầu bên kia đã lên tiếng trước.

"Con không thể ăn mỳ Giang Tây."

"Mang thai thì không thể ăn sao?"

"Không thể."

Trương Triết Hạn nghiêng mình ôm lấy cái gối mềm mềm bên cạnh, đôi mắt trước sau không chịu mở ra, tiếp tục mách lẻo.

"Tuấn Tuấn chê con nấu ăn không tốt."

"Mẹ sẽ đánh nó."

"Con muốn đánh anh ta, nhưng nếu làm như vậy thì Tuấn Tuấn sẽ nói người mang thai xấu tính."

Đầu dây bên kia lại truyền đến tiếng cười ha hả của một người đàn ông. Người phụ nữ nhỏ giọng quát bảo ông ta im lặng, Trương Triết Hạn mông lung ư hử mấy tiếng, lại nói tiếp.

"Mẹ bị bệnh à? Vì sao giọng nói hôm nay khác quá. Mẹ nhớ phải giữ gìn sức khỏe nhé!"

"Mẹ vẫn khỏe, Tiểu Triết mới là người cần giữ gìn sức khỏe."

"Vậy sao?"

"Con mới ngủ dậy à?"

Người bên kia cười hỏi, Trương Triết Hạn cũng không định giấu giếm, thành thật đáp.

"Phải, hôm nay vừa xuất viện nên có hơi mệt mỏi."

"Vậy... Con biết mẹ là ai không?"

"Mẹ là mẹ của con. Sao mẹ lại hỏi như vậy?" Trương Triết Hạn chau mày, tâm tình bối rối. Đầu dây bên kia lại truyền đến tiếng cười khúc khích, Trương Triết Hạn hít hít cái mũi, rầu rĩ hỏi, "Mẹ cười cái gì vậy? Ba cũng ở đó sao?"

"Ừm, ba con đang ở đây."

Người phụ nữ kiên nhẫn đáp lại cậu. Trương Triết Hạn lí nhí nói cái gì đó bà nghe không rõ, thế nhưng bà vẫn cong môi cười đến tươi tắn, người đàn ông ngồi bên cạnh bà thân mặc quân phục trang nghiêm, tay cầm tờ báo chính trị đọc sơ qua mấy cái nhưng tai vẫn lóng qua bên kia lắng nghe hai người họ nói chuyện.

"Tuấn Tuấn đâu rồi? Sao lại để con một mình?"

Người phụ nữ tay nâng tách trà nhỏ, khẽ nhấp một ngụm, bình tĩnh lắng nghe Trương Triết Hạn lẩm bẩm nói chuyện, hình như đang oán thầm.

"Con không biết, anh ấy không có ở đây. Con đói bụng, nhưng con không muốn xuống giường. Có lẽ anh ấy đã về rồi." Trương Triết Hạn rầu rĩ ỉu xìu, sức sống gì đó nháy mắt đã tắt ngóm.

"Nó nhất định vẫn đang ở nhà con, nếu không thì tại sao con lại giữ điện thoại của nó."

Người phụ nữ từ tốn nói rõ từng câu từng chữ. Trương Triết Hạn bật cười, hài hước lẩm nhẩm đáp.

"Sao mẹ lại biết con giữ điện thoại của anh ấy? Con đâu có giữ."

"Vậy con đang cầm điện thoại của ai?"

"Là của con mà..."

Khoan đã.

Hai mắt Trương Triết Hạn lập tức trừng to, cơn buồn ngủ ủ dột nãy giờ đột nhiên bay sạch không còn một mảnh. Cậu nghiêm túc nhíu mày nhớ lại một sự kiện quan trọng.

Danh bạ cậu lưu tên mẹ Trương là "mama" mà, cậu sửa thành "mẹ" từ lúc nào? Trương Triết Hạn rất nhanh đã nhận ra có gì đó thích hợp, giọng nói của 'mẹ Trương' hình như không đúng, không giống bị bệnh, nhưng cũng đâu phải cậu nghe nhầm.

Trương Triết Hạn cả kinh bật người ngồi dậy, trong đầu thoáng xuất hiện một suy đoán táo tợn khiến cậu rùng mình. Người phụ nữ nhàn nhã đặt tách trà xuống, người đàn ông ngồi bên cạnh nhìn thoáng qua nụ cười cưng chiều đang hiện diện trên môi bà, đè giọng hỏi nhỏ.

"Phát hiện rồi sao?"

Người phụ nữ gật đầu, cha Cung lập tức cười phá lên, ông cũng không quản cái gì gọi là hình tượng, phóng khoáng cười cho thỏa mãn. Cung phu nhân đập lên vai ông một cái, vừa cảnh cáo vừa buồn cười nói.

"Dọa sợ con dâu bây giờ."

Giờ phút này, Trương Triết Hạn đã hồn lìa khỏi xác, cậu ực một tiếng khó khăn nuốt xuống ngụm nước bọt, cũng không biết nên cười hay nên khóc. Trương Triết Hạn khổ sở thở dài, suy yếu cất giọng hỏi.

"Cung... Cung phu nhân?"

"Sao lại gọi là Cung phu nhân? Phải gọi là mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip