Chương 35: Đại ngôn cũng phải có đôi có cặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyền thông náo loạn sự việc hai ngôi sao lớn có tin đồn tình ái với nhau, mạng xã hội rối thành một đoàn, ai ai cũng hóng hớt buôn dưa với tin tức nóng hổi này.

Trương Triết Hạn ngồi trong phòng ngủ, do gặp phải chuyện đột xuất nên lịch trình của cậu cũng bị đảo lộn không kém. Lâm Ngạn Tuyết đang thay cậu chỉnh lại chút thời gian biểu, tất tật chuẩn bị cho kỳ bận rộn sắp tới. Hôm nay được nghỉ cũng là chuyện tốt, tận dụng thời gian này để cậu xốc lại tinh thần đối phó với phong ba bão táp tiếp theo.

Trương Triết Hạn khóc không ra nước mắt, đang định bước xuống giường kiếm chút đồ ăn thì điện thoại chợt reo lên. Trương Triết Hạn vốn định lơ qua nhưng vừa thấy dòng chữ hiện trên màn hình, cậu lập tức ngồi trở về, nhanh bắt máy.

"A lô, ba ba?"

Trương Triết Hạn cuộn mình trong chăn, hai mắt sáng lên. Đầu bên kia truyền đến âm thanh từ tốn quen thuộc.

"Sao mấy hôm nay con không gọi về nhà? Bận lắm sao?"

Cha Trương lo lắng hỏi, Trương Triết Hạn khẽ lắc đầu, cười hì hì đáp, "Không có, chỉ là có việc ngoài ý muốn nên không thể gọi về. Làm ba lo lắng rồi."

"Không có việc gì thì tốt, sau này nhớ gọi về nhà thường xuyên. Dù không có gì để nói thì gọi về thở dài một cái là được rồi. Để ba biết con còn sống, sau đó trình diện với mẹ con."

"Ba à!" Trương Triết Hạn bất mãn lên tiếng, bất đắc dĩ nói, "Sao ba có thể như vậy, thật làm con cảm thấy tổn thương."

Đầu bên kia truyền đến một tràng cười lớn. Trương Triết Hạn nhịn không được cảm thấy ấm áp. Dù cậu có nổi tiếng đến đâu thì khi đứng trước mặt ba mẹ mình, cậu luôn tự động hóa bé. Nghe âm thanh cười lên sang sảng của cha Trương, Trương Triết Hạn đột nhiên nhớ về lúc nhỏ. Cha Trương rất thích chọc ghẹo cậu, đôi lúc làm cậu nhịn không được mà giận ông mấy ngày liền.

"Phải rồi, con có chuyện muốn nói với ba." Vừa nhớ đến chuyện của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn lập tức căng thẳng ngồi nghiêm chỉnh trên giường. Dù sao cũng nên nói trước một câu rồi hẵng đưa hắn về. Nếu không lỡ như cha mẹ cậu không chấp nhận được rồi đuổi hắn đi thì sao? Trương Triết Hạn không dám nghĩ tới viễn cảnh xám xịt đó, hắng giọng chuẩn bị thú nhận. Thế nhưng cậu chưa kịp cất lời thì cha Trương đã lên tiếng trước.

"Khoan đã, ba cũng có việc muốn nói."

Trương Triết Hạn líu lưỡi, nhiệt huyết gì đó lập tức bị tụt giảm trầm trọng. Cha Trương không nhận ra sự khác thường của cậu, bình tĩnh nói.

"Ba vừa cho ra một tựa game tu tiên cần người đóng quảng cáo cho game này. Thế nhưng ba suy nghĩ rất lâu, nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể tìm ra ai thích hợp hơn con. Tiểu Triết, về đây đóng quảng cáo giúp ba đi. Ba trả tiền gấp đôi bình thường."

"Không muốn!" Trương Triết Hạn cứng rắn cự tuyệt, cha Trương lập tức hô lên.

"Vì sao? Con có thể đóng quảng cáo cho những công ty khác, sao lại không thể đóng quảng cáo cho ba? Ba cũng đâu có quỵt tiền con, ba trả gấp đôi mà? Này Tiểu Triết, con không muốn Trương gia giàu lên sao?"

Nghe giọng nói uất ức của cha Trương, Trương Triết Hạn lập tức cảm thấy buồn cười, nhịn không được nói, "Không phải con không muốn ba giàu lên, nhưng người trong công ty ba ai cũng đáng sợ hết, con không muốn."

Cậu cũng không phải chưa từng tới tập đoàn Trương thị, nhưng đến một lần rồi thì sẽ không dám đến lần thứ hai. Tập đoàn IT Trương thị là một tập đoàn lớn, nhân viên theo đó cũng đông đúc không đếm xuể. Đây cũng không phải lí do khiến cậu sợ công ty nhà như vậy. Chỉ là lúc cậu vừa tròn mười bốn tuổi. Mẹ Trương có đưa cậu đến thăm công ty một vòng, kết quả chính là... Bi kịch.

Hôm đó, mẹ Trương đến phòng làm việc của cha Trương đưa cơm, Trương Triết Hạn ngỏ ý muốn đi xem công ty. Dù gì khi ấy cậu cũng chưa có ý định bước chân vào giới giải trí nên dự sẽ làm việc tại công ty này. Sau đó, Trương Triết Hạn đi qua các phòng làm việc, nhìn qua mọi thứ. Trong khi đi ngang một phòng làm việc tĩnh lặng, cửa phòng mở toang, Trương Triết Hạn tò mò nhìn vào, kết quả là mấy chục con mắt trong đó đồng loạt ngóc dậy nhìn cậu chằm chằm...

Trương Triết Hạn giật mình áy náy định sẽ xin lỗi vì đã làm phiền họ. Nhưng chưa kịp làm gì thì tất cả người trong phòng làm việc đều đồng loạt ùa ra. Cũng không biết có phải là do quá căng não trong thời giàn dài hay không mà ai trong số họ cũng có một trái tim yêu thương cháy bỏng.

Trương Triết Hạn bị đám người lạ mặt vây quanh, luôn miệng cảm thán không dứt lời.

"Ôi ở đây có một omega này."

"Thật đáng yêu."

"Cho chị bóp cái nào."

"Ánh mắt em ấy thật đẹp."

"Ôi xem cái môi đỏ ửng kìa."

"Tóc mềm quá người ơi."

"Thật đáng yêu quá! Nhưng mấy người có thấy giống ai không?"

"Hình như rất quen, nhưng ai nhỉ?"

Trương Triết Hạn bị dọa cho thần hồn tán loạn, kinh hoảng hô lên khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc.

"Mẹ à, cứu con!"

"Ôi là Trương phu nhân kìa." Nhân viên nhìn thấy mẹ Trương đang hối hả chạy đến, lập tức ùa vào phòng làm việc, ai nấy đều trở về với khuôn mặt không cảm xúc...

Từ đó, Trương Triết Hạn không dám đến tập đoàn Trương thị nữa.

"Đáng sợ? Sao có thể? Không ai đáng yêu hiền lành bằng nhân viên công ty ba đâu."

Trương Triết Hạn nhún vai, tỏ ý không muốn nói nữa. Ngay lúc cậu nghĩ ông đã buông tha ý nghĩ này thì cha Trương đột nhiên lên tiếng.

"Nếu con không muốn thì ba đành mời Cung Tuấn vậy."

"Cái gì!?" Trương Triết Hạn cả kinh hô lớn, hai mắt trừng to. Đầu dây bên kia vang lên âm thanh cười phì. Trương Triết Hạn lúc này mới bất giác nhận ra mình có hơi quá khích, gãi mũi ngại ngùng nói, "Sao ba lại mời Cung Tuấn?"

"Con phản ứng lớn như vậy làm gì? Tiểu Triết, đừng nói tin đồn tình ái gần đây là thật nha?"

Trương Triết Hạn giật mình, hai má đỏ ửng lắp bắp nói, "Sao... Sao ba lại nghĩ vậy?"

Không phải cậu mới là người nói trước sao? Sao bây giờ lại bị dồn vào thế bí rồi? Cha Trương nhận ra âm thanh con trai mình không được tốt lắm, lập tức cười nhẹ, nói.

"Gần đây con hợp tác với Cung Tuấn phải không? Mấy hôm nay, tin tức con và hắn hẹn hò đã tràn lan khắp nơi. Ba đi đâu cũng thấy mọi người bàn luận. Ba cứ tưởng đây là thành quả của đám nhà báo ăn không ngồi rồi kia, nhưng hóa ra là thật à?"

Trương Triết Hạn cắn phải lưỡi, khoang miệng đắng chát, "Ba à, thí dụ nó không phải tin đồn thì ba sẽ có cảm tưởng gì?"

Cha Trương bên kia lặng yên một lát, sau đó nói.

"Vậy là thật rồi. Tiểu Triết, con hẹn hò với Cung Tuấn sao?"

"Con đang hỏi ba mà!"

"Khi nào đưa về cho ba xem?"

"Cái này..."

"Tiểu Triết của ba, sao con có thể nhẹ dạ như vậy?"

Cha Trương bên kia thở dài thườn thượt, có chút tiếc hận nói.

"Con trai nuôi lâu như vậy thế mà đùng một cái đã có alpha. Mẹ con mà biết, nhất định lại nháo với ba."

Nghe ông nói như vậy, lời thú nhận rằng cậu đã bị Cung Tuấn đánh dấu lặng lẽ nuốt xuống bụng. Thôi đi, đợi khi nào về ra mắt rồi nói sau. Nói bây giờ, cậu sợ cha Trương sẽ không chịu nổi.

"Cung Tuấn lưu lượng rất lớn. Việc con và hắn ta hẹn hò nhất định sẽ mang lại sóng gió dù ít dù nhiều. Có cần ba thuê thủy quân phòng hờ cho con không?"

Trương Triết Hạn dở khóc dở cười, nói, "Sao ba cứ nghĩ con sẽ bị dập thế?"

"Ba biết con cũng là sao lưu lượng, nhưng trong lòng ba con vẫn là tiểu omega dễ bị bắt nạt như ngày nào."

"Không phải chỉ có ba trêu chọc con thôi sao?"

"Đúng vậy, chỉ có ba mới được bắt nạt con. Mấy người kia ai cũng không thể, cái tên Cung Tuấn cũng vậy, biết chưa?"

Giọng nói cha Trương mang theo quyết tâm dữ dội, Trương Triết Hạn buồn cười gật đầu.

"Được rồi, khi nào đưa hắn về đi. Sẵn đóng quảng cáo cho ba luôn."

"Nhưng ba à con---"

"Tút tút tút."

Trương Triết Hạn cứng người trong chốc lát, qua một lúc nữa cậu mới giật mình. Trương Triết Hạn cao hứng quăng điện thoại sang một bên mừng rỡ tột độ. Vậy là cha Trương chấp nhận rồi sao? Cha Trương đã chấp nhận Cung Tuấn?

Trương Triết Hạn hồ hởi lăn mấy vòng trên giường, chôn mặt vào chăn dày cười khúc khích. Cậu cứ nghĩ cha Trương sẽ không đồng ý ngay, hóa ra lại dễ chinh phục như vậy. Trương Triết Hạn vui vẻ bật người ngồi dậy, tâm trạng chán chường nháy mắt đã bay đi sạch sẽ, cậu chạy vào toilet thay một bộ đồ đơn giản, sau đó chạy ra xe đi đến công ty.

Trương Triết Hạn đi thẳng tới phòng làm việc của Lâm Ngạn Tuyết. Phóng viên bên ngoài đã được giải tán sạch sẽ. Khi Trương Triết Hạn đến, cậu cũng không bị chặn đường, thuận thuận lợi lợi bước vào công ty.

"Chị Lâm, chị sắp xếp lịch trình tuần sau lại cho em nhé. Tuần sau em phải về nhà nên sẽ xin nghỉ mấy ngày."

"Được rồi, không sao đâu." Lâm Ngạn Tuyết lạch cạch đánh máy, tay không ngừng gõ gõ gì đó. Trương Triết Hạn ngồi lên sô pha, cầm điện thoại lướt lướt.

Gian phòng lại trở nên im lặng.

'Rầm!' Đột nhiên Lâm Ngạn Tuyết đập mạnh tay lên bàn, Trương Triết Hạn cả kinh bật dậy, nhịn không được hỏi.

"Chị Lâm, có chuyện gì sao?"

Lâm Ngạn Tuyết hai mắt nổ đom đóm, Trương Triết Hạn nhận ra hai tay cô còn đang run lên bần bật. Lâm Ngạn Tuyết từ từ đứng dậy, trừng to hai mắt nhìn cậu chằm chằm, chậm rãi từng chữ rõ ràng nói.

"Tập đoàn Trương thị vừa đăng một thông tin mới... Em chưa xem à?"

"Thông tin?" Trương Triết Hạn khó hiểu nhìn cô, Lâm Ngạn Tuyết cứng đờ xoay màn hình máy tính lại cho cậu xem. Trương Triết Hạn tò mò bước đến, vừa nhìn thấy liền xanh mặt.

Tập đoàn IT Trương Thị: Đại ngôn game Đấu Thượng Thiên Cung chính thức được công bố. Cung Tuấn và Trương Triết Hạn là hai đại ngôn chính thức của Game Đấu Thượng Thiên Cung. Trong đó, Cung Tuấn nhận vai lang yêu Bạch Phương Tình. Trương Triết Hạn nhận vai nhân ngư Thiên Lung Mạc.

Bên dưới là tạo hình 3D của hai nhân vật đó.

Lang yêu Bạch Phương Tình thân mặc hắc y, trên trán có một pháp ấn màu vàng chói sáng, hai tay hắn mang theo phong ấn kim sắc, hai mắt tỏa ra sát khí nồng đậm không ai sánh bằng.

Nhân ngư Thiên Lung Mạc thân mặc hồng y mỏng manh. Bên dưới là cái đuôi cá màu đỏ yêu mị. Bên tai y có hai cái vây trong suốt được điểm tô ít chi tiết nhỏ lấp lánh. Mái tóc trắng bạc được đính ít phục sức hoa lệ, dung mạo xinh đẹp không ai sánh bằng.

"Cái này!!" Trương Triết Hạn nhe răng không thể tin được nhìn nó chằm chằm. Cậu gấp gáp nhìn Lâm Ngạn Tuyết, hối hả hô lên.

"Em đâu có nhận quảng cáo! Em đã từ chối ba rồi mà!"

"Vấn đề không phải cái này!" Lâm Ngạn Tuyết lòng gấp muốn chết, nhịn không được đi đi lại lại, vừa đi vừa nói, "Vấn đề là em và Cung Tuấn lại hợp tác, hơn nữa hai nhân vật game này còn là một cặp!"

Lâm Ngạn Tuyết tuyệt vọng ngồi xuống, bi thống hô lên, "Trương tổng, ngài giết tôi rồi!!"

Bây giờ tin đồn tình ái giữa Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ngày một nóng bỏng. Giờ đây họ lại hợp tác với nhau chả khác nào đang châm dầu vào lửa?

Đúng như cô nghĩ, sau khi Tập đoàn IT Trương thị công bố thông tin, cư dân mạng lập tức bùng nổ.

Chủ đề: Lại là mối tình bi kịch? Tuấn Tử, Tiểu Triết, hai người đang thách thức con dân sao?

Đấu Thượng Thiên Cung lấy bối cảnh tu tiên huyền huyễn. Bạch Phương Tình là lang yêu dưới trần sớm đã hóa hình người. Cá nhỏ Thiên Lung Mạc trong lúc bơi đi bơi lại trên dòng sông vô tình đớp được một viên linh đan của một vị tiên nhân nào đó làm rơi, có cơ duyên hóa thành nhân ngư.

Bạch Phương Tình vốn không muốn trở thành kẻ khát máu. Chỉ là mỗi khi đến trăng tròn, hắn lại biến thành một tên giết người không gớm tay, mất đi khống chế. Đêm đó trăng tròn vành vạnh. Bạch Phương Tình không còn ý thức lảo đảo bước dọc bờ sông tìm kiếm con mồi để hắn hút máu, trong lúc tình cờ gặp được một nhân ngư xinh đẹp đang nhắm mắt hấp thụ ánh trăng trắng bạc. Bạch Phương Tình thần trí đã không còn rõ ràng phóng đến đè y dưới thân há miệng hút máu.

Thiên Lung Mạc kinh sợ tột độ dùng đuôi đập hắn một cái, sau đó bỏ chạy. Do Thiên Lung Mạc đã từng ăn tiên dược nên trong máu của y có mang theo dược vật, vô tình hóa giải trạng thái mất đi lí trí của Bạch Phương Tình.

Bạch Phương Tình nhận ra tác dụng đáng ngờ trong máu vật nhỏ kia. Thế nhưng y đã chạy mất, hắn cũng không thể phóng xuống kéo y lên. Bạch Phương Tình lên kế hoạch dụ dỗ cá nhỏ lên bờ, âm thầm lợi dụng tác dụng trong máu y để giúp mình không bị mất khống chế. Thiên Lung Mạc ngây thơ tin lời hắn, cùng hắn kết giao bằng hữu chỉ vì hắn sẽ cho y đồ ăn ngon.

Tình cảm từ từ nảy sinh, Bạch Phương Tình chuyển từ lợi dụng sang yêu thích, Thiên Lung Mạc cũng ỷ lại vào lang yêu. Hai người bên nhau sớm chiều, dần dần yêu nhau sâu đậm, lang yêu quyết định tiêu hơn nửa phần tu vi giúp y có một đôi chân như người bình thường, cùng hắn đi dạo nhân gian.

Thế nhưng, vào một đêm mưa bão ngập trời. Nơi Bạch Phương Tình đi qua xảy ra thảm án, Thiên giới cho rằng là hắn nổi lên thú tính thảm sát vô tội mặc cho Thiên Lung Mạc liều mạng giải thích.

Cuối cùng, vì sức mạnh Thiên giới quá lớn. Hai người không thể đấu lại, cho nên chỉ đành nhận thảm cảnh bất kham. Bạch Phương Tình bị phong ấn tại Trữ Tuyết Phong. Thiên Lung Mạc lại bị giam tại đáy hồ nơi y hóa nhân ngư.

Công việc của người chơi là làm theo nhiệm vụ, giải oan của hai người Bạch Phương Tình và Thiên Lung Mạc, để họ tương phùng nối lại duyên xưa. Mà nhân vật xuất hiện chỉ dẫn người chơi đó chính là linh hồn của nhân ngư Thiên Lung Mạc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip