Extra #1: Một thứ mình hợp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang bên tai khiến tôi mơ màng tỉnh giấc. Với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, màn hình hiển thị tám giờ năm phút sáng, Chủ nhật. Hơ, hôm nay đâu có phải đi học? Tôi quăng điện thoại sang một bên, nhắm mắt lại và định bụng sẽ ngủ nướng thêm vài tiếng nữa.

Cốc cốc cốc.

"Là ai vậy ạ?"

Tôi nói vọng ra từ trong chăn. Bị làm phiền vào buổi sáng cuối tuần thật chẳng dễ chịu chút nào.

"Natsume-san?"

"Ai đấy? Có biết phá hỏng giấc ngủ người khác thì sau này sẽ bị ngủ mở mắt không hả?"

"Kita Shinsuke đây. Cậu quên mất buổi hẹn rồi à?"

Hẹn? Hẹn hò với Kita Shinsuke á?

Hahaha, chắc tôi đang mơ rồi, làm gì có chuyện...
.
.
.

Ơ, không đúng, hình như tôi có hẹn với Kita thật.

"Cho mình mười phút thôi!!"

Tôi bật dậy từ trong chăn, cơn buồn ngủ cũng theo gió mà bay vút ra ngoài cửa sổ. Suýt chút nữa thì quên mất sáng nay định đi mua đồ với Kita, năn nỉ ỉ ôi mất nửa ngày cộng thêm hứa hẹn cùng ghé thăm quán trà sữa mới khai trương đầu phố mới kéo được người ta đi cùng, sao có thể để công sức đổ sông đổ bể hết được chứ? Tôi vừa khóc thầm vừa vội vàng làm vệ sinh cá nhân, hận chết cái cơ thể 17 nhưng trí nhớ 71 này mất thôi!!

Sau khi chọn một chiếc áo phông xanh cùng chân váy màu trắng, tôi sập cửa phòng và chạy xuống tầng với tốc độ nhanh nhất có thể.

"Miwa hả? Vào ăn sáng đi con." Tiếng mẹ vọng ra từ nhà bếp.

"Mẹ à, con trễ hẹn mất rồi nè!!" Tôi vừa lục tìm đôi giày thể thao trong tủ vừa đáp lời mẹ, giọng như muốn khóc tới nơi.

Kita ngồi ở phòng khách, hôm nay cậu mặc chiếc áo polo kẻ đen trắng đi đôi với chiếc quần kaki dài tới đầu gối, vừa thoải mái cũng vừa khéo khoe được dáng người khoẻ mạnh. Ki ở bên cạnh không ngừng dụi vào tay cậu ấy, con mèo này có vẻ còn thích Kita hơn cả cô chủ của nó nữa.

"Không sao, tôi sẽ chờ mà. Bỏ bữa sáng dễ bị đau dạ dày lắm đấy."

"..."

Vậy là tôi ngừng động tác, quay vào ăn sáng cùng mẹ.

"Tiếc quá, mẹ rủ Kita dùng bữa với chúng ta nhưng cậu nhóc lại ăn sáng ở nhà rồi."

"Mẹ à, đáng ra mẹ phải bảo con rằng cậu ấy tới nhà chứ!" Tôi vừa nhai miếng sandwhich trong miệng vừa bất bình.

"Ôi, tại mẹ tưởng hai đứa hẹn hò nên... Với cả mẹ thích Kita lắm, con nhà ai vừa đẹp trai vừa học giỏi vậy chứ."

Xem kìa, quả không hổ danh là cậu con trai trong mơ của mọi bà mẹ mà...

Mặc dù không dùng bữa nhưng sau đó Kita vẫn giúp mẹ tôi dọn dẹp bát đĩa khiến bà vui tới mức không khép nổi miệng, thậm chí lúc tiễn chúng tôi ra cửa vẫn còn cười tủm tỉm nữa chứ. Với tư cách là người chứng kiến mọi chuyện từ đầu tới cuối, tôi sâu sắc cảm nhận được bản thân (sắp) bị cho ra rìa mất rồi.

Hôm nay chúng tôi cùng đi tới cửa tiệm chuyên bán đồ cho thú cưng khá nổi tiếng trong quận để mua sắm. Ki về nhà cũng được một khoảng thời gian rồi nhưng em có vẻ không thích chỗ ngủ của mình lắm, thêm nữa là chậu cát vệ sinh có vẻ hơi nhỏ nên tôi quyết định mua mới cả luôn. Biết đâu ở đó còn có cả mấy thứ đồ chơi hay ho cho mèo nhỉ?

Bởi cứ mải suy nghĩ như vậy nên mất tận hồi lâu tôi mới để ý rằng, Kita đi bên cạnh lại đang vừa vặn che nắng cho mình. Tiết trời đã chuyển hè, dù là nắng ban sáng cũng gay gắt hơn hẳn mọi khi.

"Cảm ơn Kita nhé."

"Cảm ơn? Về gì cơ?"

Kita quay sang nhìn tôi, hàng lông mày hơi chau lại vì khó hiểu. Một biểu cảm ngơ ngác tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Nếu như có thể, mỗi lần tôi đều muốn lưu giữ lại những khía cạnh khác nhau của chàng mặt đơ này trong tấm ảnh, sau đó tự mở một buổi triển lãm mang tên "Một trăm lẻ một sắc thái của Kita Shinsuke".

Tôi nở một nụ cười với cậu ấy, "Cảm ơn vì cậu cao hơn mình đó."

Đảm bảo sẽ cháy vé cho mà xem.

*

Cái cửa tiệm cho thú cưng ấy đúng là to thật, nằm sừng sững trên con phố đông đúc nhất Kobe và bán đủ mọi thứ từ A tới Z. Có mấy món cầm trên tay mà tôi còn phải tự hỏi có thật là mấy con chó con mèo cần cái này không, hay là họ bịa ra để kiếm thêm tiền nữa. Mất hơn một tiếng loanh quanh ở đó để mua hết đồ cho Ki, nhưng tôi dám chắc nếu không phải vì bản thân cứ phân vân mãi đệm hình quả dâu hay quả chuối dễ thương hơn thì hai đứa đã tiết kiệm được thêm cả đống thời gian rồi.

Trong lúc đi về phía quầy thu ngân, một đôi mũ hình ếch bày trên kệ hàng bên tay phải thu gọn vào tầm mắt khiến tôi dừng chân lại.

"Kita ơi, cậu quay lại đây một chút được không?"

Tôi vẫy tay với Kita cầm giỏ đồ đã đi trước một đoạn. Cậu quay đầu nhìn tôi, khuôn mặt hiện rõ dấu hỏi chấm (?) to đùng.

"Mau lên nào~"

"Tôi tưởng chúng ta đi tính tiền..."

Tuy miệng nói một kiểu nhưng cuối cùng Kita vẫn bước về phía này, và tôi đã kịp ngắt lời anh chàng bằng việc đội chiếc mũ ếch lên cho cậu ấy.

"D-dễ thương quá!!"

Nếu mắt người có khả năng bắn ra trái tim thật thì hiện tại Kita chắc chắn sẽ chết chìm mất thôi, bởi vì trông cậu ấy đáng-yêu-quá-sức-tưởng-tượng-!!

Tôi nhanh tay kéo Kita ra trước cái gương toàn thân đặt gần đó, muốn cùng nhau chụp một tấm ảnh kỷ niệm.

"Cheese! Mà sao cái mũ của tớ hơi nhỏ thì phải?" Tôi chỉnh đi chỉnh lại cái mũ trên đầu đã mấy lần nhưng vẫn không vừa.

Một nhân viên cửa hàng vô tình đi qua mới tốt bụng nhắc nhở: "Bạn ơi, đó là mũ đôi cho chủ và chó cưng..."

Lần này thì Kita cười tới híp cả mắt mà chẳng cần tôi hô "Cheese!" nữa.

*

Theo đúng lời hứa thì sau khi mua đồ, chúng tôi cùng nhau ghé thăm quán trà sữa mới khai trương. Chỉ có mỗi Kita hứng thú thôi, còn ví tiền của tôi đang gào thét nè, dù tôi thừa nhận là mình cũng thích trà sữa lắm. Con gái mấy ai mà không thích đồ ngọt chứ?

Cửa tiệm lấy tone màu beige ấm áp làm chủ đạo, vì đang trong tuần lễ khai trương nên treo thêm đủ loại bóng bay màu sắc sặc sỡ. Mặc dù hai đứa tôi vẫn còn đang cách 3m nữa mới tới nơi nhưng một chị nhân viên ở đó đã nhanh chân tiến lại gần. Mái tóc màu nâu cột gọn gàng đằng sau chiếc mũ beret đen – có vẻ là đồng phục của cửa hàng, khuôn mặt chị ấy trông hơi bầu bĩnh và có vẻ khá gần gũi.

"Xin chào cặp đôi dễ thương! Cửa tiệm bọn chị đang có event chơi game tặng trà sữa miễn phí, liệu các em có hứng thú tham gia không nhỉ?"

Chị gái rất hào hứng giới thiệu, năng lượng tích cực thế này có vẻ là kiểu Kita khó đối phó nhất. Thế nhưng trước khi cậu ấy kịp nghĩ ra câu mở lời từ chối sao cho lịch sự, thì tôi đã vì mấy chữ "trà sữa miễn phí" trong câu nói mà vui vẻ gật đầu mất rồi.

Chị nhân viên để chúng tôi ngồi vào hai chiếc ghế tựa lưng với nhau, tôi đoán có lẽ để tránh việc sử dụng mấy thứ như kiểu ám hiệu.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu nhé! Trò chơi này có tên là "Tâm linh tương thông", chị sẽ đưa ra hai lựa chọn, và chỉ cần hai người trả lời trùng nhau năm lần sẽ tính là chiến thắng. Các em không có thắc mắc gì phải không?"

Cả hai gật đầu.

"Vậy thì câu hỏi đầu tiên, mùa hè hay mùa đông?"

"Mùa hè."

"Mùa đông."

"Có vẻ không được rồi, câu hỏi tiếp theo nhé? Núi hay biển?"

"Biển."

"Núi."

"Tokoyaki hay taiyaki?"

"Tokoyaki."

"Taiyaki."

"Xem phim hay đọc sách?"

"Đọc sách."

"Xem phim."

...

Cuối cùng thì tôi và Kita chẳng trùng nhau bất kỳ câu nào hết. Vĩnh biệt cả trà sữa miễn phí luôn.

Trò chơi này khiến tôi cực kỳ nghi ngờ, lẽ nào tôi và cậu ấy không hợp nhau tới vậy sao? Tôi nhìn sang bên cạnh, Kita đang chăm chú chọn đồ uống, có vẻ như chỉ mỗi tôi là bận tâm đến độ thở ngắn thở dài mất mấy lượt thôi nhỉ?

"Hai em đã chọn xong đồ uống chưa?"

"À, rồi ạ."  Kita gập quyển menu và đưa lại cho nhân viên phục vụ.

"Cho em một trà sữa ô long ạ." – Giọng cả hai vang lên cùng lúc.

"Hai trà sữa ô long. Các em có dùng kèm topping không?"

"Thêm trân châu ạ."

"Thêm trân châu ạ."

Tôi và Kita quay sang nhìn nhau ngơ ngác. Xin thề rằng tôi không có siêu năng lực đọc suy nghĩ của cậu ấy đâu đấy.

"Thế lưu ý về lượng đường đá thì sao?"

"50% đường 70% đá." 

Lần này cũng không lệch chút nào.

"Được rồi, hai em vui lòng đợi chị một lát nhé."

Sau khi bóng dáng chị nhân viên khuất hẳn sau bức tường, Kita mới khe khẽ bật cười, nhỏ đến mức chỉ đủ cho mỗi tôi cùng nghe thấy:

"Cuối cùng thì cũng có một thứ mình hợp nhau rồi nhỉ?"


Author's note: Yay, extra đầu tiên mừng 1k vote nè! ٩(๑❛❛๑)۶ Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người!
Dạo này phải thừa nhận là mình đang bị writer's block một xíu nên câu chữ không được mượt mà lắm, nếu chỗ nào chưa ổn thì mọi người cứ thoải mái góp ý nhé, mình rất vui lòng được lắng nghe đó! ( ;∀;)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip