Chương 8: Thành viên mới (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi xin được thề với tất cả danh dự của một công dân tốt 20 năm, đó là – không có tiết học nào chán hơn tiết Toán. Lại còn là toán năm cuối cao trung nữa chứ! Ôi những bài tập đạo hàm, tích phân, hình học không gian,... Tôi không hiểu, càng không bao giờ muốn hiểu!! Ngày tốt nghiệp ba năm trước, tôi từng rơi nước mắt nghĩ rằng mình và toán từ nay sẽ trở thành hai đường thẳng song song, thế nhưng hiện tại... Được rồi, kể cả bạn có ở trong Haikyuu đi nữa thì vẫn phải học Toán thôi, thực tế đúng là phũ phàng nhỉ?

Thầy giáo đứng trên bục giảng vô cùng hăng say, những công thức lằng nhằng chẳng mấy chốc đã phủ kín tấm bảng đen. Nhưng có vẻ như ngọn lửa nhiệt huyết của thầy lại không chạm được đến trái tim mọi người rồi, bởi vì đám học sinh ở dưới chẳng có vẻ gì là để tâm đến bài giảng cả. Đứa thì dựng sách lên ngủ ngon lành, đứa thì lén lút bấm điện thoại bên dưới ngăn bàn. Thật ra cũng chẳng bất ngờ lắm, dù sao lớp 3-9 nổi tiếng là lớp dốt nhất khối 12 trường Inarizaki mà. Nơi đây tập hợp toàn mấy thành phần cá biệt của trường, ví dụ như... tôi chẳng hạn.

Nhờ ơn cô bạn Suzue Hitoshi cùng lớp, tôi biết được mình có biệt danh hotgirl đội sổ – bởi kì thi nào cũng xếp hạng không chót thì áp chót. Với thành tích đếm ngược từ dưới lên này mà lại là thanh mai của chàng trai học-tập-luôn-đứng-đầu Kita Shinsuke thì kể cũng kì lạ thật. Các cụ thường có câu "Gần mực thì đen gần đèn thì rạng", vậy mà chẳng thấy cô nàng Natsume Miwa này rạng được chỗ nào hết.

Vị trí tôi ngồi là chiếc bàn thứ tư ngay cạnh cửa sổ, vì vậy chỉ cần hướng mắt ra ngoài là có thể thấy toàn bộ sân trường. Bình thường thì góc nhìn này chẳng có gì đặc biệt lắm, thế nhưng hôm nay tôi vừa liếc mắt đã tia được cái đầu xám xám quen thuộc giữa một đám học sinh. Chắc hẳn giờ này là môn thể dục của lớp Kita. Tôi cười thầm, vừa thắc mắc cũng vừa mong chờ, chẳng biết cậu ấy có phát hiện ra tôi không nhỉ?

Ông trời không phụ người tốt, chỉ một phút sau, câu hỏi trong lòng tôi đã có lời giải. Tôi đoán hẳn ánh nhìn của mình phải da diết lắm, cho nên Kita mới quay đầu lại.

Mắt cậu vừa vặn chạm mắt tôi.

Tôi hào hứng vẫy tay, muốn chào hỏi Kita một chút. Nét mặt cậu thoáng vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cũng vẫy tay lại với tôi. Sau đó Kita làm một loạt kí hiệu, đại ý là:

"Natsume-san, mau tập trung vào bài giảng đi."

Tôi nhăn mặt, hai ngón tay đan chéo nhau thành chữ X, từ chối yêu cầu của cậu ấy. Nhìn Kita cau mày lo lắng như thế, tôi càng muốn trêu chọc cậu ấy hơn.

Đột nhiên, Kita giơ tay chỉ về phía tôi. Tôi á? Tôi ăn trưa xong đã lau miệng rồi, có dính gì trên mặt đâu... Lơ ma lơ mơ mất một lúc tôi mới nhận ra, cậu ấy thật ra không hướng vào mình mà là phía sau lưng.

Phía sau... Tôi quay đầu, thầy giáo Toán đáng kính của tôi đã đứng đó từ bao giờ. Nếu như tức đến bốc hoả là có thật, thì tôi dám chắc trên đầu thầy giờ phút này phải là một cột khói nghi ngút.

Đến đây thì tôi biết...
.
.
.

Mình tiêu rồi.

Cả người thầy đều run lên, giọng nói không giấu nổi sự giận dữ: "Natsume Miwa, em chơi vui.quá.nhỉ?"

"Dạ, haha... Cũng nói là có thể ạ..."

"RA NGOÀI ĐỨNG ĐẾN HẾT TIẾT CHO TÔI!!"

Tôi chỉ đành lóc cóc đứng dậy ra khỏi lớp, tránh lại đùa với lửa thêm lần nào nữa.

*

Chịu phạt xong thì cũng đã tan học. Cả cơ thể tôi đều cảm thấy uể oải, chân gần như tê lại vì đứng quá lâu. Trong lúc lười biếng nằm dài trên bàn học, một cơn gió mạnh thổi vào làm rối tung mái tóc dài của tôi. Bầu trời hôm nay chẳng mang vẻ đẹp cuối xuân vốn dĩ, từng vạt nắng vàng ươm lặng lẽ giấu mình sau những đám mây trắng xám dày đặc. Mặt đất bốc lên thứ mùi ngai ngái quen thuộc trước những cơn mưa, từng chút len lỏi vào không khí.

May là tôi đã sớm mang theo một chiếc ô.

Cơn mưa đến rất nhanh, phủ trắng xoá một vùng. Theo từng tiếng mưa rơi lộp độp, tôi cũng ngày càng mất kiên nhẫn. Giờ sinh hoạt kết thúc từ nửa tiếng trước rồi, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Kita đâu. Cho dù có ở lại dọn dẹp nhà thể chất thì bình thường cậu ấy cũng không muộn thế này.

Có khi nào... Kita bị ngã sau đó ngất xỉu rồi!??

Suy nghĩ vừa loé lên trong đầu đã ngay lập tức bị tôi gạt đi. Phủi phui cái mồm, ai lại nghĩ bias gặp chuyện xui xẻo như vậy bao giờ chứ?

Tuy lòng nghĩ một kiểu nhưng tôi vẫn cầm ô chạy đi tìm cậu ấy. Mà có vẻ như lo lắng của tôi là thừa rồi, vì khi tôi tới nơi thì nhà thể chất đã khoá cửa từ lâu.

Vậy vấn đề là – Kita Shinsuke ở đâu?

Chẳng lẽ cậu ấy đi hẹn hò dưới mưa với đứa con gái nào rồi!?

"Được lắm, dám bỏ tôi lại mà vui vẻ với bạn nữ khác à!? Để tôi tìm ra được thì cậu biết tay!" Tôi tự lẩm bẩm một mình, sau đó hùng hùng hổ hổ đi khắp trường.

Đến khi bùn đã bắn bẩn gót giày, tôi cuối cùng cũng tìm được Kita ở một góc sân sau. Phải nói sân sau trường Inarizaki là nơi gần với bìa rừng nhất, vậy nên bình thường rất hiếm khi có học sinh qua lại. Thật không hiểu nổi cậu ấy đang làm gì ở đây nữa.

"Kita, sao cậu..." Tôi bước lại gần, không để ý rằng mình đã bỏ kính ngữ khi nói chuyện với cậu ấy.

Kita nghe được giọng nói của tôi liền quay lại. Quả nhiên là cậu ấy đang ở cùng người kh-

À không, là ở cùng một con mèo??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip