Chương 5: Đi học chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
5 giờ 30 phút sáng.

Tôi choàng mở mắt, với tay tắt đi tiếng chuông báo thức đang kêu inh ỏi nơi đầu giường. So với người vừa mới xuyên sách ngày hôm qua thì tôi đã có một giấc ngủ ngon hơn tưởng tượng nhiều.

Sau khi duỗi vai vài cái, tôi chậm chạp lết xuống giường làm vệ sinh cá nhân và thay đồ. Natsume Miwa trước đây chắc hẳn chỉ thường dùng mỗi áo sơ mi, cho nên vest và nơ được gấp gọn ở một góc trong tủ. Đồng phục đẹp thế này mà không mặc thì thật lãng phí quá đấy!!

*

"Ồ, hôm nay Miwa dậy sớm nhỉ?"

Natsume Yoko – người mẹ của tôi ở thế giới này có vẻ ngạc nhiên khi thấy con gái xuất hiện ở cầu thang. Theo như tôi biết thì bố Miwa là một người khá bận bịu với công việc, vì vậy thường xuyên chỉ có hai mẹ con ở nhà. Có lẽ Miwa cũng không hay dùng bữa cùng mẹ nên phản ứng của bà mới bất ngờ như thế.

"Hôm nay con muốn ăn sáng cùng mẹ mà~" Tôi ra vẻ nhõng nhẽo.

"Ôi trời, cái miệng của con nhóc này sao lại ngọt vậy chứ?"

Nhìn thấy bà tủm tỉm cười trong bếp, tâm trạng tôi cũng vui vẻ theo.

*

"Cháu đi đây ạ."

Kita bước ra từ nhà, đóng cửa một cách rất nhẹ nhàng. Có lẽ vì cậu không muốn ảnh hưởng đến bà của mình.

Tuyệt~ Canh vừa chuẩn giờ luôn!

"Chào buổi sáng, Kita-san! Trùng hợp quá, cậu cũng đang chuẩn bị đến trường phải không~?"

Thật ra làm gì có sự trùng hợp nào ở đây chứ, tôi thừa biết Kita sẽ đến sớm để luyện tập buổi sáng với CLB nên mới cố tình để được đi cùng cậu ấy.

Hôm nay mới được tận mắt nhìn thấy Kita mặc đồng phục của Inarizaki, đúng là đẹp-trai-thật-đó!! Tôi không ngừng cảm thán trong đầu.

"Ồ, Natsume-san, chào buổi sáng."

Tuy không rõ ràng lắm, nhưng Kita có vẻ hơi bất ngờ khi nhìn thấy tôi.

"Mặt mình còn dính cơm hả?" Tôi vô thức sờ thử lên mặt mình.

"À không, hôm nay Natsume-san dậy sớm hơn mọi ngày nhỉ? Với lại, khụ, đồng phục... hợp với cậu lắm."

Tôi có nghe nhầm không? Kita siêu-nghiêm-túc Shinsuke vừa mới... khen tôi đó.

Uwah... Sao lại có người dễ thương đến mức này chứ...

"À, ừm, cảm ơn cậu, hehe~ Ơ, này, Kita-san!! Cho mình đi chung với cậu đi mà!!"

Trong lúc tôi còn đang bận ngại ngùng, Kita vậy mà đã đi trước một đoạn. Ôi cái đồ không hiểu tình yêu này, hại tôi phải mau mau chóng chóng chạy theo để đuổi kịp cậu ta. Còn vừa mới khen được một câu, giờ thì xin phép rút lại nhé!!
.
.
.

Tháng Tư, những tán anh đào nở rộ khẽ rung rinh trong gió. Và giá như đường đến trường dài mãi, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip