Chương 12: Hạc trả ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giấc mơ ngày hôm qua khiến tâm trạng tôi giống như đang chơi cầu trượt.

Tụt xuống dưới đất.

Nếu như giữa Natsume Miwa và Kita trước kia thực sự từng có mối quan hệ đó, thì thực sự là... khó nói thành lời.

Vậy mà tôi cứ tưởng hai đứa phải thân thiết lắm, lại còn không biết ngại mà suốt ngày loanh quanh bên cạnh người ta. Nhỡ Kita ghét tôi thì sao... À không, khéo cậu ấy còn phát hiện ra tôi không phải là Natsume Miwa thật ấy chứ.

Haiz, nói đến đây, tôi chỉ có thể ôm mặt thở dài thườn thượt.

"Sao mà mặt dài như cái bơm vậy hả Miwa-chan?" Aoi nhéo nhéo má tôi khiến da mặt hai bên căng ra.

"Ình đan rứt bùn ó." (Mình đang rất buồn đó.)

"Thả tay ra đi Aoi, Miwa nói không ra chữ kìa."

"Haiz, thôi được rồi, dù mình rất thích cặp bánh bao trắng trắng mềm mềm này." Aoi buông lỏng hai tay.

"Đi ăn trưa nào, bùn thì phải tâm sự với bạn bè chứ!"

"Các cậu cứ mua đồ ăn trước nhé, mình phải đi trả đồ đã." Tôi xoa xoa bên má đã hơi đỏ lên.

Sau mấy hôm mưa dầm dề thì chiếc áo khoác Atsumu cho tôi mượn cuối cùng đã khô. Cứ giữ đồ của người khác lâu quá cũng không phải lẽ, cho nên hôm nay tôi liền cầm theo luôn.

Tôi ôm chiếc áo đã gấp gọn gàng trong lòng, hướng về phía toà năm hai. Thực ra mà nói thì tôi cũng không rõ Miya Atsumu học lớp nào nữa, nhưng đoán tầm cái tên ngốc chỉ biết tới bóng chuyền đó hẳn chỉ ở lớp 1, 2 là cùng. Còn kiểu cá biệt như lớp 9 thì... thôi bỏ đi ha.

Phòng học lớp tôi ở ngay tầng một, cho nên việc di chuyển sang toà nhà khác cũng không có gì tốn sức cả. Thế nhưng việc tốn sức nhất ở đây lại là cho dù đã ngó nghiêng hết hai vòng dãy lớp học thì tôi vẫn không thể tìm thấy bóng dáng Miya Atsumu đâu.

Cái tên này, đừng nói là cậu ta mê bóng chuyền tới độ giờ nghỉ trưa cũng chạy đi luyện tập đó... Tôi chán nản thở dài, định bụng sẽ đợi đến lúc tan học rồi quay trở lại.

Giờ nghỉ trưa ở Inarizaki thường là khoảng thời gian yên tĩnh nhất trong ngày, bởi lẽ mọi người đều ý thức đi nhẹ nói khẽ hơn một chút để người khác có thể nghỉ ngơi. Ai mà ngờ được toà B của năm hai này lại đặc biệt náo nhiệt vậy chứ, đang đi dọc hành lang liền gặp được một đám nữ sinh nhốn nha nhốn nháo.

"Sau giờ học hôm nay cậu rảnh chứ?~"

"Đừng suốt ngày sinh hoạt CLB mà, đi chơi với chúng tớ đi!"

"Anh có muốn ăn thử bánh em mới làm hôm qua không ạ?"

"..."

Ồ, năm hai mới có bạch mã hoàng tử hả?

"Được rồi được rồi, các quý cô, bình tĩnh đã nào~"

Ơ, khoan. Cái giọng cợt nhả này?

Quả nhiên, mái tóc màu vàng vàng nổi bật hẳn giữa đám đông lọt vào khoé mắt tôi. Sao lại tự dưng quên mất Miya Atsumu ở trường cũng thuộc hàng hotboy cơ chứ? Trông khuôn mặt bối rối của cậu ta kìa, có khi giải quyết bốn năm cô nữ sinh còn mệt mỏi hơn là đấu một trận bóng ấy nhỉ?

Tôi nín cười, nhưng cũng không muốn bản thân dính vào phiền phức cho nên cố gắng cúi mặt thật thấp, nép vào một bên mà rón rén đi qua đám đông.

"Hi~ Miwa-chan!"

Không gian im lặng như tờ, chỉ có giọng Atsumu vọng khắp hành lang.

Đệch, xuống địa ngục còn muốn kéo người khác theo cùng...

Tôi chậm chạp xoay đầu lại, nặn ra một nụ cười cứng đơ: "Haha, trùng hợp quá, xin chào, Miya Atsumu."

Nhìn khuôn mặt tươi cười đáng ghét ấy, tôi hận không thể lao lên mà đá vào mông cậu ta một phát.

Đám nữ sinh mới giây trước vây quanh Miya Atsumu còn thẹn thùng xấu hổ thì lúc này quay lại nhìn tôi, bốn năm cặp mắt đều giống như có thể giết người.

"Xin hỏi, bạn nữ này... là ai vậy?" Nữ sinh A lên tiếng, giọng nói nồng nặc mùi thuốc súng.

"Không nói đó." Tôi quay mặt sang một bên, lảng tránh ánh nhìn của cô ta.

Phải cứng rắn lên Natsume Miwa, bây giờ mày mà tỏ ra hèn nhát là sẽ thua cuộc!!

Biểu tình của mấy fangirl có vẻ rất sốc, còn Miya Atsumu che miệng lại, làm ra cái vẻ "Uầy, hôm nay cứng quá vậy" mà chẳng biết là đang khen ngợi hay chọc ghẹo.

"Này, đối đáp cái kiểu gì đấy? Bọn tôi hỏi cô có quan hệ gì với anh Atsumu hả?"

Tôi vẫn nhất quyết giữ im lặng. Mà đúng hơn là không biết nói kiểu gì cho phải. Chẳng lẽ lại nói rằng tôi mang ơn cứu mạng của cậu ta à...?

Cảm thấy không moi được thông tin gì từ tôi, đám nữ sinh liền chuyển hướng sang Miya Atsumu.

"Anh Atsumu~ Rốt cuộc anh với cô gái kia là sao vậy?" Một cô nàng nũng nịu kéo tay cậu ta.

Atsumu nhân cơ hội liền vội vàng thoát ra khỏi sự đeo bám của mấy nữ sinh, núp ra phía sau lưng tôi.

"Quan hệ của tôi với Miwa-chan hả? Top secret~ Bí.mật.nha~" Cậu ta nháy mắt, mấy chữ cuối còn cố gắng cường điệu thêm.

"..."

Được rồi, câu trả lời này không làm cậu mất đi một fan, nhưng làm tôi nhiều thêm một kẻ thù đấy biết không?

Nghe Miya Atsumu nói xong, có cô gái thì rưng rưng như muốn khóc, có cô gái thì lại nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi.

"Khoan đã, cô ta... đang cầm áo khoác của anh Atsumu à?"

Đám đông xôn xao.

"Ê, tớ nhận ra rồi! Đây chẳng phải bà chị Natsume Miwa năm ba sao??" Một người thốt lên.

Cả ngày chỉ đu trai mà cũng biết đến tôi hả, xem ra danh tiếng của bản thân cũng vang xa phết.

"Chị thay bạn trai hai tuần một lần chưa đủ à? Bây giờ còn muốn động đến anh Atsumu của chúng tôi nữa!?" Nữ sinh B kích động.

"Xem ra là thật rồi, còn cầm áo của anh Atsumu kìa. Cái áo đấy đâu phải ai muốn động vào là được đâu."

Ấy, khoan đã, tốc độ suy diễn hình như hơi nhanh quá rồi.

Đã đến nước này thì...

"Tôi có thể giải th-"

"Đủ rồi, giờ thì có thể để cho tôi và Miwa-chan không gian riêng tư không? Mấy quý cô ở đây đang làm phiền giấc ngủ trưa của người khác đấy."

Tôi giương đôi mắt cá chết nhìn Miya Atsumu, nhất thời cứng họng. Đại khái thì trông cậu ta như đang cười trên tiếng trái tim tan vỡ của đám fangirl vậy. Một nụ cười thương mại rất đáng đánh đòn.

"Chị ta không phải cô gái tốt đẹp gì đâu, chị ta sẽ khiến anh đau khổ đó anh Atsumu à!!"

Một cô bé bỗng nhiên bật khóc, sau đó chạy đi.

"Miya Atsumu... hoá ra là anh thích kiểu lớn tuổi hư hỏng ư..."

???

Mỗi câu trách móc cậu ta mà lại giống như tát vào mặt tôi một phát vậy, thần kì thật đấy.

Tôi đứng chết trân tại chỗ nhìn đám nữ sinh thất vọng tản đi, khuôn mặt tối sầm lại. Trong khi đó thì Atsumu ôm bụng cười sằng sặc.

"Lớn tuổi... Pfff, hư hỏng... Há há há, cái đó là gì vậy chứ?" Cậu ta giả bộ lấy tay quệt nước mắt.

"Nhờ ơn cậu lấy tôi ra làm bia đỡ đạn đấy!!" Tôi gằn giọng, cố gắng hạ thấp âm lượng của bản thân.

"Tôi xin lỗi mà, Miwa-chan~ Cứ coi như đền cho vụ lần trước đi. Giống kiểu gì ấy nhỉ... à, hạc trả ơn đó?"

Thở ra được câu sâu sắc ghê nhỉ?

"Nhưng hai cái này không giống nhau."

"Ồ, vậy sao..." Atsumu xoa xoa cằm, trông như đang thực sự suy ngẫm về vấn đề này.

"Trả áo cho cậu!"

Nhân lúc Atsumu không để ý, tôi đẩy chiếc áo vào lòng cậu ta, nhưng giống như đang dồn hết tức giận mà đấm cậu ta một phát.

Sau đó xoay người thoải mái rời đi.

Nhân sinh quả thực không còn gì luyến tiếc.

"Chờ... đã... Miwa-chan..."

Atsumu lại ôm bụng, dù không phải để cười nữa.

*
Chiều hôm đó, tại nhà thể chất.

"Ồ, cậu mặc lại áo khoác rồi à?" Hitoshi Ginjima đứng bên cạnh bất ngờ hỏi thăm Atsumu.

"Ờ, mới đem đi giặt đó." Cậu ta huýt sáo, điệu bộ vô cùng vui vẻ.

"Mùi thơm thật đấy. Cậu dùng nước xả vải hãng nào thế? Giá cả ổn không?"

"Hãng thì tôi không biết, còn giá ấy hả..." Atsumu xoa xoa phần bụng trên của mình.

"Một phát đấm, hơi đau bụng xíu, hahaha."

Đụng nhầm tên dở hơi rồi... Ginjima nhìn nụ cười của Atsumu và thầm nghĩ trong đầu. Cậu chạy đi nhặt bóng, quyết định không tiếp tục cuộc trò chuyện chẳng đi đến đâu này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip