Chương 1: Chuyện quái quỷ gì thế này!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một ngày hè tháng Bảy, nắng khiến da dẻ con người ta đều đỏ ửng lên.

Tôi chen chúc trong đám đông trước cửa trung tâm thương mại, mùi cơ thể trộn lẫn với mùi mồ hôi tiết ra khiến đầu óc tôi choáng váng.

Bản thân tôi là điển hình của kiểu người mà nếu không phải vì hôm nay Haikyuu mở bán goods official thì sẽ chẳng bao giờ rời xa cái máy lạnh thân yêu mà đứng dưới tiết trời 36 độ.

"Được rồi, lần này nhất định phải giành được card Kita phiên bản giới hạn!"

Vỗ mặt mình hai cái, tôi cảm thấy tinh thần lập tức phấn chấn trở lại.

[Ding. Trung tâm thương mại X xin vui lòng thông báo: Goods official từ bộ anime/manga Haikyuu phiên bản mùa hè đã chính thức mở bán tại cửa hàng XX, tầng 2 trung tâm thương mại. Chúc quý khách có những trải nghiệm mua sắm vui vẻ. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.]

Khi tiếng thông báo trên loa vừa tắt thì cũng là lúc tôi cảm nhận được một sức ép kinh khủng từ cả phía trước lẫn phía sau. Hàng người xô đẩy nhau, ai ai cũng cố gắng chen lên trước một bước.

"Cố... lên... nào!"

Tôi dùng hết sức đặt chân mình lên mặt đất, cảm tưởng bản thân như một miếng thịt đáng thương kẹp giữa hàng ngàn lớp bánh. Sức ép từ hai phía càng lúc càng lớn, oxi trong phổi dường như cũng bị ép cho ra ngoài.

Có thể là do đứng dưới trời nóng quá lâu, cũng có thể là do thiếu đi không khí trong lành, đầu óc tôi dần dần tối lại. Trước khi mất đi nhận thức, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ...

Liệu card của Kita đã sold out chưa nhỉ?

*
"Ah, Miwa-chan~ Em tỉnh rồi hả?"

Từ trong mơ hồ tỉnh lại, trước mắt tôi hiện lên khuôn mặt của một thằng con trai xa lạ, khung cảnh phía sau cũng chẳng hề giống trung tâm thương mại chút nào.

"Hở, đây là đâu? Còn nữa, tôi có quen biết cậu à?"

"Miwa-chan, em nói gì kì lạ vậy? Mà sao chẳng được, chúng mình tiếp tục thôi~"

Dứt lời, hắn đặt tay lên eo tôi. Cách một lớp áo sơ mi mỏng manh, hơi lạnh truyền đến da khiến lông tơ trên người tôi đều dựng đứng lên.

"LÀM GÌ THẾ HẢ TÊN BIẾN THÁI NÀY!?"

Tôi dùng chân đá thật mạnh vào đũng quần hắn. Khuôn mặt hắn lập tức nhăn lại vì đau đớn, hai tay ôm lấy phía dưới.

"Con nhỏ này bị bệnh hả, mau đứng lại đây cho ông!!"

Thế nhưng tôi làm gì có thời gian mà quan tâm đến mấy lời đó, chỉ biết dùng hết sức cắm đầu cắm cổ mà chạy.

Đệch mợ, rốt cuộc đây là chỗ quái quỷ nào vậy!?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip