To Both Be Willing Chuong 1 Co H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bảy năm trước, Minh Tú gánh tội thay cho con trai nhà giàu. Bởi vì anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được một mẹ nuôi tốt bụng dẫn về, dù nghèo khổ vẫn dốc hết tiền nuôi anh ăn học. Mà khi ra trường, Minh Tú chưa tìm được việc, mẹ nuôi đã bị ung thư máu, không có tiền làm phẫu thuật. Anh đành vào tù thay để lấy khoản tiền lớn chữa trị cho mẹ. Ngày anh vào tù, Mục Dã đau đớn nhìn theo, nhưng không có cách nào để giúp đỡ anh, giúp đỡ mẹ anh. Hắn và anh chẳng qua chỉ là một mình hắn yêu đơn phương. Hắn chỉ còn cách học cho xong Đại học, vừa học vừa chăm lo cho mẹ nuôi của Minh Tú đang ở trong bệnh viện. Nhưng bệnh tình của bà ấy không cách nào chữa được nữa, sau một năm đã ra đi vĩnh viễn.

Mục Dã lại lo tang lễ cho bà thật cẩn thận, vào tù thăm Minh Tú lần cuối. Rồi hắn phải đi nước ngoài, du học sẽ khiến bằng cấp của hắn cao hơn. Thời gian gần sáu năm dài đằng đẵng, Minh Tú đau khổ dằn vặt, Mục Dã dốc lòng học tập. Ra trường, đi làm sáu năm đã điên cuồng lập thành tích, trở về nước để trở thành Thượng tá ở tuổi 29.

Ngày Minh Tú mãn hạn tù, hắn tự thân đến đón anh. Minh Tú không có công việc, không có chỗ ở, cũng không có họ hàng thân thích. Từ đó, hai người bắt đầu mối quan hệ bao nuôi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cửa sổ sát đất mở một nửa. Gió đêm lùa vào phòng, khẽ lay lay tấm rèm vải lớn đã được hạ xuống. Dưới ánh trăng mờ và ánh đèn ngủ màu cam nhạt, hai người áp sát vào nhau trên giường lớn. Minh Tú nằm sấp giữa đệm trắng. Đùi anh tách mở, dựng thẳng lên chế trụ cho cặp mông trắng như tuyết vểnh cao. Hai cổ tay vặn ra sau lưng, bị còng số 8 khóa lại. Không có cánh tay chống đỡ khiến cả thân người anh nằm rạp xuống giường. Mục Dã ở phía sau, bàn tay thô to nổi đầy gân, bóp chặt lấy eo Minh Tú. Cặc hắn sưng cứng nhấp sâu trong lỗ huyệt Minh Tú, từng đường gân nổi chằng chịt liên tục giật nhẹ, nhìn như sắp phát nổ rồi. Hắn điên cuồng nắc mạnh cặc vào cái lỗ thịt chặt chẽ và nóng bỏng giữa khe mông anh, tiết tấu nhanh chóng đầy hung bạo, giống như hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ đơn thuần thỏa mãn dục vọng cuồn cuộn theo bản năng. Minh Tú không còn sức ngóc đầu dậy, chỉ cố gắng nghiêng đầu sang, nửa gương mặt đỏ bừng đều vùi trong gối. Anh há miệng hô hấp, mặc kệ cho dịch vị tràn ra khỏi khóe môi. Đôi mắt nhòe nước vì sung sướng và kiệt sức, nhưng cái mông vẫn chổng lên cho Mục Dã chịch, một tiếng "dừng lại" cũng không thốt ra.

- aah..ư..ư..Mục Dã..

Lỗ đít sưng hồng nhoe nhoét dịch đục, cặp mông trắng như hai đồi bánh bao, da thịt nõn nà thơm dìu dịu, tấm lưng và bờ vai gầy nhỏ bé, âm thanh rên rỉ lẫn nức nở phát ra từ đôi môi ngọt mềm, tất cả từ Minh Tú đều khiến Mục Dã nứng phát điên dại. Hắn rời tay xuống, vỗ mạnh lên gò mông cong. Cặc hắn đều đặn ra vào, túi tinh nặng trĩu dập vào khe mông, vỗ vào nước nhờn xung quanh khe mông tạo ra tiếng "bạch...bạch...bạch.." không ngớt. Không biết qua bao lâu, đến khi không thể nhịn nổi nữa, Mục Dã mới đẩy mạnh hông lần cuối, chôn cả con cặc vào trong lỗ đít Minh Tú. Cơ thể hắn căng lên, đặc biệt là cơ bụng và cơ đùi, mạnh mẽ bắn một luồng tinh dịch nóng bỏng vào sâu bên trong bụng anh, mà lúc này, Minh Tú đáng thương chẳng còn gì để bắn nữa, chỉ bị kích thích quá độ đến ngất đi.

- hahh..Minh Tú..

Xuất tinh xong khiến Mục Dã đờ đẫn vài giây. Khi hắn tỉnh táo lại mới nhận ra Minh Tú đã xụi lơ rồi. Hắn cẩn thận lui con cặc đã hơi mềm ra ngoài, mở khóa còng tay cho anh trai đã bị chơi ngất ra, ôn nhu trìu mến bế anh đi tắm rửa, đến thay drap giường. Trong lòng hắn vui như hội, được ôm anh Minh Tú, được hôn anh Minh Tú, được sống chung, được làm tình cùng Minh Tú, hắn đã chờ suốt tám năm nay rồi.

Mục Dã ôm Minh Tú về lại giường, phủ chăn lên trước ngực anh, ấu trĩ như trẻ con, lén lút hôn một cái, rồi thêm một cái, lại thêm vài cái lên môi anh, cho đến tận khi anh đang mê man cũng phải nhíu mày khó chịu mới ngừng. Hắn ôm chặt lấy anh trong lòng, tham lam hít ngửi mùi hương trên tóc anh, thì thào đầy mãn nguyện:

- Minh Tú, tôi yêu anh rất nhiều. Sau này anh có tôi rồi, tôi về để chăm sóc cho anh.

Cả đêm yên ấm chìm vào giấc ngủ. Chỉ có sáng hôm sau, Mục Dã đang đánh răng, từ phòng ngủ vọng ra tiếng gào thảm thiết của Minh Tú:

- Con mẹ, Mục Dã, em đúng là cầm thú. Em chết đi, đm đau mông quá!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip