Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc Vương Nhất Bác và ông ngoại Tiêu về đến nhà, dì Trương đã nấu đầy một bàn đồ ăn toàn món cậu thích. Nhưng mà Tiêu Chiến không có ở đây, ngay cả món thịt chiên giòn mà bạn nhỏ rất mê cũng trở nên không ngon nữa, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ăn một bát cơm.

Cậu đã đồng ý với anh là phải ăn uống đầy đủ.

Thiếu niên chậm rãi trở về phòng ngủ, nằm bò ra bàn làm việc của thường ngày của nam nhân. Cậu giương mắt nhìn tấm hình dựng một bên, bàn tay trắng nõn chọc chọc vào người trong ảnh.

Ài, Vương Nhất Bác từ khi nào đã trở nên yếu đuối như vậy?

-

Tại tổng công ty của tập đoàn Cao thị, thành phố A.

"Tiểu Chiến, lại phiền con phải đi một chuyến tới thành phố A, thật hổ thẹn, đã đợi lâu rồi."

Người vừa lên tiếng là chủ tịch của Cao thị - Cao Xí - một người đàn ông hơi lớn tuổi. Mái tóc đã chuyển sang màu hoa râm, nhưng năm tháng không có vẻ gì là ảnh hưởng tới vóc người cao ráo thẳng tắp kia, dáng đứng vẫn hiên ngang như cũ, giữa hai đầu lông mày còn hiện ra một chút uy nghiêm.

Tiêu Chiến cười cười: "Cao chủ tịch, ngài quá khách sáo rồi."

"Quan hệ giữa ta và ông ngoại con lúc trước cũng không tệ, đừng khách khí như vậy, gọi chú Cao là được. Mau lại đây, trà này ngon lắm." Khóe miệng Cao Xí cong lên, dẫn thanh niên đến ghế salon bọc bằng da thật, ngồi xuống, ông rót hai tách trà cho Tiêu Chiến và trợ lý.

"Cảm ơn chú Cao."

"Cảm ơn Cao chủ tịch."

"Vậy đưa ta xem thử các giấy tờ về kế hoạch của con một chút."

Người đàn ông này rất thẳng thắn, nếu đã hàn huyên xong liền vào thẳng vấn đề chính.

Tiêu Chiến quay sang, Lăng trợ lý hiểu ý lấy một tập văn kiện trong túi ra, lễ phép đưa cho đối phương: "Cao chủ tịch, đây là bản kế hoạch của công ty chúng tôi, mời ngài xem."

Cao Xí cười nhận lấy, khẽ nhấp một ngụm trà, cẩn thận đọc qua.

Thanh niên bắt chéo hai chân, một tay vuốt tóc, người tựa vào ghế, thần sắc bình thường, đôi mắt phượng hơi cong lên.

"Ừm, bản kế hoạch của Tiêu thị hoàn mỹ hơn rất nhiều so với những công ty mà ta từng xem qua." Ông ngẩng đầu nhìn chàng trai trước mặt, ánh mắt tràn đầy sự khen ngợi.

Tiêu Chiến vừa thấy đã hiểu, thả chân xuống, đôi mày hơi nhíu lại: "Chú Cao có vấn đề gì cứ nói thẳng, đừng ngại."

"Tiểu Chiến, con đúng là lanh lợi." Cao Xí vừa lắc tay chỉ anh vừa cười vang: "Trong đây có nói đến việc tăng giá của quy mô trung tâm thương mại lên hai mươi phần trăm, thế này có hơi cao đó."

Anh sớm biết đối phương sẽ chú ý đến điểm này nên đã chuẩn bị sẵn biện pháp đối đáp, không nhanh không chậm lên tiếng: "Chú Cao, con tin chắc chú đã xem xét về quy mô trung tâm thương mại mà chú chuẩn bị bên khu vực Nam thành rồi. Trên cơ bản tất cả dân cư ở đó đều là người giàu, mức chi phí và đoàn người lưu động cực kỳ cao, mà Tiêu thị chỉ muốn tăng lên hai mươi phần trăm. Tiểu bối đây cũng phải kiếm lời chứ, chú nói xem có đúng không?" (Mấy chỗ bàn việc làm ăn này tui có dùng sai từ nào mà mọi người biết thì góp ý giúp nha, tại đọc thấy còn hơi lấn cấn á. Many thanksss)

Cao Xí lộ rõ biểu cảm không biết làm sao: "Con, tiểu tử này! Vậy ta cũng không phản đối, nếu cháu của ta cũng có năng lực thế này thì chắc chắn ta đã về hưu như ông ngoại con để dưỡng già rồi, thật hâm mộ."

Tiêu Chiến cười cười: "Ngày mai là ngày lành tháng tốt, xế chiều chúng ta sẽ ký hợp đồng. Chú thấy có được không?"

Cao chủ tịch có chút kinh ngạc, sau đó không tiếc lời khen ngợi: "Tiểu Chiến, con đúng là vừa nhạy bén lại vừa có thành ý, chú Cao quả thực không nhìn lầm người."

"Cảm ơn chú Cao đã khen."

Sau một lúc trò chuyện với Cao Xí về công ty của hai nhà, anh và Lăng trợ lý liền trở lại khách sạn nghỉ ngơi.

Trên xe, Lăng trợ lý nhìn về phía thanh niên, một mặt muốn nói lại thôi: "Tiêu tổng, là..."

Tiêu Chiến liếc nhìn đã hiểu trợ lý nghĩ gì, anh cong khuỷu tay, gối đầu nghỉ ngơi, nhàn nhạt hỏi: "Cậu đang muốn hỏi tại sao hôm nay chúng ta có mang theo hợp đồng, hơn nữa Cao chủ tịch cũng đồng ý mà không ký liền đúng không?"

Lăng trợ lý ra sức gật đầu: "Đúng đúng, nếu Cao chủ tịch đã đồng ý, sao chúng ta không ký luôn, vậy là có thể về rồi."

"Đó là Cao Xí đang thử thăm dò chúng ta. Tôi có tìm hiểu qua, ông ấy là người mê tín, ký hợp đồng cũng phải xem ngày hoàng đạo. Nếu ban nãy chúng ta yêu cầu ký ngay thì sẽ để lộ việc không có thành ý." Anh nhàn nhạt giải thích, cơ hồ mọi chuyện đều được nam nhân này nắm rõ trong lòng bàn tay.

"Tiêu tổng quả nhiên cao minh, vừa nãy Cao chủ tịch cũng chẳng tiếc lời, cứ khen anh suốt đây." Lăng trợ lý giơ ngón cái bội phục, bản thân đi theo Tiêu Chiến cũng học hỏi được không ít.

"Đưa sạc dự phòng cho tôi, điện thoại hết pin tắt máy rồi, tôi cần gọi Nhất Bác." Bây giờ thanh niên mới nhớ ra điện thoại mình đã sập nguồn từ lâu, tiểu bảo có nhắn tin hay không cũng không biết. Nếu không hồi âm chắc chắn sẽ làm cho người ta ủy khuất thút thít mất. Vả lại cả ngày không gặp, anh cũng rất nhớ bạn nhỏ.

"Tiêu tổng, tôi không có mang theo, đồ đạc đều để ở khách sạn rồi."

"Tôi bảo cậu... Ài, đưa điện thoại của cậu cho tôi." Tiêu Chiến xoa xoa mi tâm.

Lăng trợ lý "a" một tiếng liền đưa điện thoại mình sang.

Vài tiếng tút tút vang lên, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói ủ rũ của Vương Nhất Bác, người lớn hơn vô cùng đau lòng, ôn nhu dỗ dành: "Bảo bối, anh đây."

"Chiến ca!!!" Tiểu bằng hữu thoáng chốc ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ cười đến sáng lạn, hốc mắt đột nhiên ê ẩm, ủy ủy khuất khuất lên án: "Hứ, Chiến ca, em gửi tin nhắn mà anh không thèm trả lời."

"Thật xin lỗi, điện thoại ca ca hết pin nên tắt nguồn rồi." Tiêu Chiến tràn đầy áy náy, nhẹ giọng vuốt lông nam hài: "Bảo bối nhà anh đang làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác đưa tay chống cằm, trên khuôn miệng xuất hiện hai dấu ngoặc xinh đẹp: "Đang nhớ anh á."

Đáy mắt người lớn hơn lập tức nhiễm lên ý cười ôn nhu: "Ngoan, ca ca cũng nhớ em, tối nay có thật tốt ăn cơm không đó?"

"Có nha." Bạn nhỏ ngoan ngoãn trả lời, nãi thanh nãi khí mè nheo: "Chiến ca, em muốn nhìn anh."

"Bảo bối, ca ca đang ở trên xe, chờ anh về khách sạn sạc pin rồi gọi video cho em được không?"

"Dạ được." Vương Nhất Bác bĩu môi, vô cùng không tình nguyện cúp điện thoại.

Sau khi tắt máy, Tiêu Chiến trả điện thoại cho Lăng trợ lý, anh tựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Lăng trợ lý OS (ngoài cười nhưng trong không cười): Mình không nên ở trên xe, mình phải nằm dưới gầm xe mới đúng, hai người không hề để tâm đến cảm xúc của tôi sao???

Vừa về khách sạn, thanh niên lập tức sạc pin điện thoại, nhanh chóng ăn tối rồi đi tắm. Anh cầm khăn lông tùy ý xoa xoa tóc mấy cái, sau đó rút điện thoại tiến đến ghế sô pha. Đọc được tin nhắn Wechat của bạn nhỏ, đôi mắt thụy phượng ngạc nhiên mở to, khẽ cười, bấm gọi video.

Rất nhanh đã có người nghe máy, màn hình xoay chuyển một hồi mới dừng lại trên khuôn mặt nhỏ ủy khuất của tiểu bảo: "Chiến ca."

"Bảo bối, bà nội có chuyển biến tốt chắc chắn là rất vui vẻ rồi?" Tiêu Chiến khều vài sợi tóc ướt rũ trên trán, giọt nước liền thuận theo trượt xuống khuôn mặt hoàn mỹ. Chỉ bằng hành động tùy ý đã có thể khiến đối phương phải nuốt một ngụm nước bọt.

"Ừm, Chiến ca, công việc của anh thế nào?"

"Hôm nay bàn xong rồi, chiều mai sẽ ký hợp đồng."

"Vậy ngày mai anh có thể về rồi sao?" Đôi mắt cún con lập tức sáng lên.

"Chắc là chưa được, anh vẫn còn một số việc nữa." Tiêu Chiến lắc đầu.

Vương Nhất Bác nghe xong liền không vui, mặt cậu tối sầm, xoay người đi chỗ khác: "Hừ."

"Bảo bối! Bảo bối! Bảo bối!" Anh gọi liên hồi, thiếu niên vẫn không quan tâm.

"Ai là bảo bối của anh, bảo bối của anh chính là đám công việc kia kìa, em mới không phải."

Người lớn hơn tỏ vẻ ủy khuất, trong mắt lại tràn đầy ôn nhu: "Nhất Bác không quan tâm ca ca nữa, một mình ca ca ở nơi xa quá đáng thương."

Bạn nhỏ xoay người lại một chút, tâm liền mềm nhũn: "Em để ý đến anh, để ý đến anh mà."

Nam nhân cong khóe môi: "Ngày mai em thi rồi, hôm nay ngủ sớm một chút."

"Ò." Nam hài rúc vào trong chăn, đầu nằm lên gối mềm.

Kỳ thực Vương Nhất Bác có chút buồn ngủ, người vẫn hướng về khuôn mặt anh tuấn trong màn hình, mắt nhắm lại, ngữ khí mềm mại còn pha chút giọng sữa: "Chiến ca!"

"Hửm, sao vậy?"

"Người ta muốn kêu anh thôi."

"Chiến ca!"

"Ừm?"

"Em nhớ anh."

"Chiến ca!"

"Hửm?"

"Ngủ ngon."

Nụ cười càng lúc càng sâu hơn, anh đưa điện thoại đến gần mình, giọng nói trầm thấp lại rất êm tai vang lên: "Ngủ ngon, bảo bối."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip