Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc đầu dự án hợp tác với Cao thị đã được định sẽ thương lượng trước Tết Nguyên Đán, nhưng không ngờ có rất nhiều công ty cũng muốn bắt tay với Cao thị, đến phiên Tiêu thị là đã gần Tết.

Tại Tiêu thị.

"Lăng trợ lý, dự án hợp tác với Cao thị hôm qua cậu đàm phán thế nào rồi?" Tiêu Chiến ngồi trên ghế làm việc, lưng tựa vào gối đệm mà tiểu bảo mua, ngón tay thon dài gõ từng nhịp lên bàn, dáng vẻ có chút lười biếng, ánh mắt trông rất tùy ý.

"Tôi đã bàn xong với người phụ trách bên kia rồi. Tổng giám đốc phía bọn họ chấp nhận xem hợp đồng của chúng ta, nhưng ông ấy hiện tại không ở đây, có thể ngày mai chúng ta phải đến thành phố A một chuyến."

Thanh niên nhướn mày: "Đến thành phố A?"

Lăng trợ lý khó xử "vâng" một tiếng.

"Được, cậu lập tức đặt vé, đi sớm về sớm." Anh suy tư một chút, sau đó phân việc cho Lăng trợ lý.

"Vâng."

-

"Tiểu Chiến, việc làm ăn với Cao thị thương thảo thế nào rồi?" Lão nhân gia húp một ngụm canh, lên tiếng hỏi.

"Tổng giám đốc của họ hiện không ở đây, nên ngày mai con phải đến thành phố A một chuyến." Tiêu Chiến chăm chú gắp sườn lợn cho bạn nhỏ, không mặn không nhạt đáp lời.

Sau đó chỉ thấy Vương Nhất Bác đang vùi đầu ăn lập tức ngẩng mặt. Cặp phượng nhãn mở to tròn như một bé cún, cậu bĩu môi ủy khuất nhìn anh, đột nhiên cảm thấy đồ ăn trước mắt không còn ngon nữa.

Ông ngoại cũng sững sờ: "Ngày mai đi liền à?"

"Dạ, chỉ đi có ba bốn ngày, con sẽ về nhanh thôi."

Thiếu niên chậm rãi buông đũa.

Người lớn hơn lập tức để ý đến động tác của bạn nhỏ. Anh nắm chặt tay cậu, nhẹ giọng hỏi: "Em sao vậy? Ăn no chưa?"

Vương Nhất Bác ủy khuất bĩu môi lần nữa, im lặng không nói.

"Chẳng phải chỉ đi mấy ngày thôi sao, anh còn muốn mang theo quần áo?" Nam hài một mặt không vui ngồi trên giường, chăm chú nhìn Tiêu Chiến kéo va li ra, xếp quần áo bỏ vào.

Thanh niên nghe thấy giọng nói âm dương quái khí này cũng biết bạn nhỏ không cao hứng, anh lập tức ngưng động tác, ôm chầm tiểu bảo vào trong ngực, cúi đầu hôn xuống môi cậu: "Mấy ngày ca ca cũng không cần thay đồ sao? Không nỡ để anh đi?"

Vương Nhất Bác chợt đỏ vành mắt, hai tay vòng qua eo Tiêu Chiến, vùi đầu vào cổ anh, giọng sữa có chút nghẹn ngào: "Không muốn."

Có điều, anh cũng làm sao cam lòng?

Nam nhân vừa nghe tiểu bằng hữu nãi thanh nãi khí liền tan chảy, đưa tay nâng mặt cậu, lại ôn nhu hôn hôn thêm mấy cái: "Ngoan, anh chỉ đi mấy ngày thôi."

"Mấy ngày là bao lâu?" Bạn nhỏ vừa nói, nước mắt liền rơi xuống, khẽ hít hít mũi.

Cậu cũng không thích khóc đâu, nhưng mà cứ nghĩ đến mấy ngày tiếp theo sẽ không được gặp anh, không được ôm anh liền khó chịu muốn hỏng.

Cậu hiện tại dường như thật sự không thể rời xa anh dù chỉ một khắc.

"Được rồi, bảo bối, ca ca là đi bàn công việc. Tiểu bảo nhà chúng ta làm sao lại thích khóc như vậy. Hửm?" Tiêu Chiến nhẹ đưa tay lau nước mắt cho cậu, ôm người vào ngực nhẹ dỗ dành.

Vương Nhất Bác lắc đầu, ngẩng lên nhìn anh: "Không nhanh, chắc chắn không nhanh, Chiến ca, anh mang em theo được không?"

"Vừa qua tết em không phải thi sao? Thi xong là đến kỳ nghỉ đông rồi, nếu ca ca mang em đi, vậy không thi nữa à?" Thanh niên áp trán với cậu, nhu hòa trong mắt như muốn tràn ra ngoài.

"Vậy anh cam lòng sao?"

"Anh đương nhiên không nỡ."

Nam hài lập tức nín khóc, nở nụ cười tươi lộ cả hai dấu ngoặc nhỏ.

Người lớn hơn nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, chậm rãi cong môi. Anh thì thầm vào tai bạn nhỏ, giọng nói trầm khàn thập phần mê hoặc: "Đến mấy ngày không gặp được bảo bảo nhà chúng ta. Nếu sáng mai em không có tiết, vậy đêm nay có muốn bồi thường một chút không?"

Khuôn mặt của tiểu bảo lập tức đỏ bừng, cậu cắn cắn môi, nhẹ gật đầu: "Ừm."

-

Hôm sau lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy cũng không biết Tiêu Chiến đã đi khi nào.

Va li ở góc phòng không thấy đâu, trong lòng có chút thất lạc. Thiếu niên ngồi dậy, lại phát hiện eo có hơi đau, khẽ xoa một hồi mới đứng lên, sau đó liền thấy trên bàn có mảnh giấy nhỏ đề mấy chữ.

『Bảo bối, hiện tại là bảy giờ sáng, thấy em ngủ rất ngon nên anh mới không đánh thức. Nếu gọi dậy thì tiểu quỷ thích khóc nhà em đoán chừng lại muốn khóc nữa mất, ngoan ngoãn ở nhà đợi anh. Đến trường nhớ thi thật tốt, phải nghe lời, ăn uống đầy đủ, mấy ngày nữa anh về rồi. Khi nào máy bay hạ cánh ca ca sẽ gọi cho em』

Bạn nhỏ đọc xong, khóe miệng không khống chế được khẽ cong lên, cảm giác thất lạc ban nãy lập tức tiêu tan, cậu cầm tờ giấy gật gật đầu.

"Ừm, em sẽ nghe lời nha."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip