Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cái gì? Cậu kết... " Uông Trác Thành khiếp sợ che miệng đứng lên, ánh mắt tràn ngập dáng vẻ không thể tưởng tượng được, như bị một trận sấm đùng đùng giáng xuống, trong đầu đột nhiên trống rỗng.

Vương Nhất Bác nhìn mọi người xung quanh, phát hiện họ đều đang chú ý đến bên này, cậu đứng dậy ấn vai người đối diện, lên tiếng: "Cậu ngồi xuống, đừng kích động như vậy, tôi và anh ta đều là hai bên có lợi. Tôi giúp anh ta diễn kịch trước mặt ông ngoại, anh ta sẽ giúp tôi chữa bệnh cho bà nội."

Uông Trác Thành đưa tay đỡ trán: "Chờ tôi tiêu hóa cái đã, đây chắc không phải là phim tình cảm cẩu huyết hợp đồng kết hôn gì gì đó đâu đúng không?"

"Cứ cho là vậy đi."

"Nam nhân kia là ai vậy? Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, cậu... tôi nên nói cậu thế nào mới phải đây. Cậu còn chưa hiểu rõ người ta đã đi ký giấy hôn thú rồi, chờ bà nội tỉnh lại xem có đánh gãy chân cậu không!" Uông Trác Thành không khỏi lắc đầu.

"Tổng giám đốc tập đoàn Tiêu thị - Tiêu Chiến. Dù sao cũng chỉ là hợp đồng thôi, không cần phải hiểu rõ. Được rồi được rồi, cậu nghĩ bà nội là cậu sao, suốt ngày chỉ biết đánh gãy chân người khác." Thiếu niên gắp cho Uông Trác Thành một cái đùi gà.

"Cậu yên tâm, đến lúc tôi hoặc anh ta gặp được người trong mộng thì sẽ ly hôn thôi."

"Nếu cậu thích anh ta thì sao? Đến lúc đó phải làm sao?" Đối phương đột nhiên nghiêm túc hỏi.

"Cậu xem phim tình cảm cẩu huyết cũng nhiều quá rồi, sẽ không đâu."

"Tốt nhất cậu nên quản tim mình cho chặt, căn cứ theo diễn biến của mấy bộ phim tình cảm cẩu huyết thì hoặc là cậu, hoặc là anh ta sẽ..."

Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lên bàn, cắt lời Uông Trác Thành: "Được rồi, ngậm miệng, không có đâu. Ăn xong tôi sẽ đi thăm bà nội."

-----

Phòng VIP 318, bệnh viện.

Tiêu Chiến ôm một bó hoa bước đến phòng bệnh, cắm hoa vào bình rồi ngồi cạnh giường. Anh nhìn lão nhân gia còn đang nằm im bất động, tuy trên mặt đã đầy những nếp nhăn nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra bà lúc trẻ rất xinh đẹp.

Thanh niên cầm khung hình trên bàn lên, trong ảnh chính là nam hài khi còn bé cùng bà nội. Đứa nhỏ mặc một chiếc áo sát nách xanh lá được bà ôm vào lòng, nụ cười trên môi vô cùng chất phác.

Tiêu Chiến không kiềm được thốt lên: "Hồi bé cười rất dễ nhìn, trưởng thành rồi lại không thích cười nữa."

Dù lúc bạn nhỏ không cười nhìn rất thanh lãnh, nhưng một khi cười lên liền có thể làm tan chảy lòng người.

"Lăng trợ lý, ánh sáng của phòng này không tốt, gọi người đổi sang phòng nào có ánh nắng đầy đủ hơn, bệnh nhân rất cần phải ở những nơi như vậy." Anh thả khung hình xuống, nhìn quanh một vòng rồi nói với trợ lý bên cạnh.

"Vâng."

"Được rồi, đi thôi." Vương Nhất Bác và Uông Trác Thành bước ra khỏi cửa tiệm, tay ôm một bó hoa thật đẹp đến bệnh viện.

"Cái người tên Tiêu Chiến để bà nội nằm phòng nào vậy?" Uông Trác Thành hỏi.

"Phòng 318 lầu cao nhất." Thiếu niên bấm nút chờ thang máy.

"Tiêu tổng, bây giờ về công ty sao?" Lăng trợ lý hỏi Tiêu Chiến khi vừa vào thang máy.

"Ừm." Thanh niên hai mắt nhìn thẳng, tay cho vào túi quần, thang máy vừa mở cửa liền đi ra ngoài.

"Thang máy đến rồi."

Hai người đi thang máy lên tầng cao nhất, tìm một vòng mới phát hiện phòng 318 trống không. Nam hài nhíu mày đẩy bó hoa rực rỡ sang cho Uông Trác Thành, còn mình thì vội chạy đi hỏi y tá: "Bệnh nhân phòng 318 đâu rồi ạ?"

Uông Trác Thành cũng lập tức theo sau.

Y tá thoáng nhìn cậu, cười đáp: "Vương Nhất Bác, là thế này, hôm nay Tiêu tổng có đích thân đến đây, thấy ánh sáng phòng 318 không tốt, sau đó ngài ấy phân phó bọn chị đổi bà nội em sang phòng 323 rồi."

"Tiêu tổng? Vậy anh ta đâu rồi?" Thiếu niên chớp chớp mắt, trừ Tiêu Chiến ra thì hẳn là không còn người ngoài nữa, anh ta vậy mà lại đích thân đến đây.

"Cảm ơn chị." Vương Nhất Bác lễ phép.

"Tiêu Chiến cũng rất tỉ mỉ nha." Uông Trác Thành không khỏi âm thầm cộng điểm cho người nọ.

Nam hài cười cười, cả hai đi đến phòng 323, lão nhân vẫn còn đang nằm trên giường bệnh. Uông Trác Thành định cắm hoa vào bình lại phát hiện đã có một bó hồng đỏ tươi mới ở đó: "Đây chắc cũng là Tiêu Chiến đem tới đi."

Vương Nhất Bác ngước nhìn, trong mắt nhiễm lên một chút ý cười, gật đầu: "Là anh ta, trong nhà hay phòng ngủ cũng có hoa hồng đỏ thế này."

"Đột nhiên tôi phát hiện Tiêu Chiến rất tốt, lặng lẽ sau lưng cậu tới thăm bà nội. Thật ra mà nói, anh ta không đến cũng chẳng sao, hai người chỉ là kết hôn trên danh nghĩa thôi, nhưng ngược lại anh ta đã tự mình đến, còn đổi phòng vì ánh sáng không tốt." Uông Trác Thành nhìn hoa hồng trong bình, lại tăng thêm 20 điểm hảo cảm cho Tiêu Chiến.

"Hứng giúp tôi chậu nước để lau mặt cho bà." Thiếu niên cắt lời bạn mình, tự tay xoa bóp cho người bệnh, "Bà nội, Nhất Bác lại đến xoa bóp cho bà đây, thường xuyên làm thế này sẽ giúp bà hoạt động gân cốt một chút, sau này tỉnh lại còn có thể tiếp tục đi nhảy múa nha."

Hai người ở lại phòng bệnh một lúc rồi cũng phải rời đi.

"Bà nội, con và Nhất Bác về trước đây, bà mau mau khỏe lại nha, con còn muốn ăn sườn xào chua ngọt bà nấu nữa." Uông Trác Thành thủ thỉ vào tai bà.

"Cậu thôi đi, chỉ biết ăn."

"Cậu mới phải thôi, có bản lĩnh thì đừng ăn." Hắn trừng mắt với nam hài.

"Tôi không có bản lĩnh."

"Ha ha ha ha ha ha ha."

Hai người rời khỏi bệnh viện, Uông Trác Thành bắt xe về trường, Vương Nhất Bác cũng về nhà Tiêu Chiến.

"Chào con, Nhất Bác." Bạn nhỏ đang tháo giày liền ngước lên nhìn người trước mặt, biểu cảm có chút ngờ nghệch.

"Nhất Bác, đây là chú Lý, bữa giờ chú ấy có việc phải về quê, hôm nay mới lên lại." Ông ngoại Tiêu lên tiếng.

Có thể nói chú Lý là người bên cạnh ông ngoại từ bé đến lớn, còn hơn cả người thân, cũng là quản gia của Tiêu gia, quan sát rõ nhất từng giai đoạn trưởng thành của Tiêu Chiến.

"Con chào chú Lý."

"Ừm, để chú đi xem đồ ăn thế nào rồi." Chú Lý quay đi.

"À đúng, Lăng trợ lý có gọi điện báo là tên tiểu tử thúi Tiêu Chiến kia sẽ không về ăn cơm, phải đi tiệc." Ông ngoại Tiêu nhắc nhở, lặng lẽ nhìn biểu cảm của cậu: "Nhất Bác, chờ nó về ta sẽ đánh chết nó."

"Công việc quan trọng, công việc quan trọng." Vương Nhất Bác cười nói nhưng trong lòng vẫn có chút không vui.

"Nhất Bác Nhất Bác, tới đây, chơi một ván cùng ông ngoại đi." Ông ngoại Tiêu vẫy tay gọi thiếu niên lại sô pha.

"Việc này... được ạ." Nam hài không tiện từ chối ngồi xuống, cùng ông ngoại đánh một ván game.

"Ha ha ha ha ha, Nhất Bác, con còn không đánh thắng lão già này nữa." Một trận vừa kết thúc, Vương Nhất Bác không thể tin là mình thua, điều này lập tức khơi dậy ham muốn thắng bại trong lòng cậu.

"Ông ngoại, chơi thêm ván nữa được không?"

"Được."

Hai người không ai nhường ai, thua một ván lại thêm một ván, càng đánh càng hăng. Mắt thấy trời đã tối, chú Lý bên cạnh mới kêu: "Lão Tiêu, Nhất Bác, ăn cơm."

"Đợi chút, trận này còn chưa xong. Ván này ta nhất định sẽ thắng." Ông ngoại Tiêu cúi đầu, biểu cảm ngày càng dữ dội.

Bạn nhỏ im lặng, cắn răng muốn lấy mạng trước rồi nói sau, ngoài phòng khách vang lên âm thanh kịch liệt của trò chơi. Không ngờ lão nhân đã lớn tuổi mà kỹ thuật chơi game vẫn còn rất lợi hại.

Chú Lý lộ rõ vẻ mặt cam chịu đứng một bên nhìn hai người.

Đến khi cửa lớn mở ra, Tiêu Chiến bước vào, chú Lý lại nghênh đón hỏi: "Tiểu Chiến, không phải hôm nay con đi dự tiệc à?"

Thanh niên kinh ngạc nhìn chú Lý: "Chú Lý quay lại rồi sao, bữa tiệc con từ chối. Ông ngoại và Nhất Bác đâu ạ?"

Chú Lý chỉ sang hai người còn đang ngồi trên sô pha battle với nhau, bất lực nhún vai.

Tiêu Chiến nhìn theo hướng được chỉ, môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt.

"Ông ngoại, con về rồi." Anh lên tiếng.

...

Không ai để ý.

"Vương Nhất Bác, tôi về rồi."

...

Vẫn không ai quan tâm.

Tiêu Chiến chống nạnh nhìn hai con người đang đắm chìm trong game, còn coi nhẹ sự tồn tại của mình. Sau đó thanh niên nở nụ cười xấu xa, nhanh tay đoạt lấy hai chiếc điện thoại, lập tức...

"Tiêu Chiến, tên tiểu tử thúi này, lâu rồi ta không đánh con đúng không?!"

"Anh..." Vương Nhất Bác chợt đứng lên, tay định chỉ vào đối phương nhưng lại từ từ buông xuống, biểu cảm vô cùng khó coi.

"Ăn cơm thôi, nếu không hai người đừng hòng lấy lại điện thoại." Tiêu Chiến quơ quơ hai cái điện thoại trong tay, đi đến bàn ăn bắt đầu dùng bữa.

Ông ngoại Tiêu và nam hài nhìn nhau, thở dài: "Ông ngoại, vậy ván này ai thắng đây?"

"Xem ai giết được nhiều mạng hơn, thế nào?"

"Dạ được."

Hai người buồn bực đi đến bàn ăn, bất đắc dĩ dùng cơm.

Thanh niên ngước nhìn hai khuôn mặt có cùng biểu cảm phiền muộn kia, trong lòng đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, "Cảm giác trong nhà có thêm một người cũng không tệ lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip