Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy, bên cạnh đã không thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu. Đây là lần đầu tiên xuất hiện tình trạng này, bạn nhỏ bĩu môi, ngồi trên giường ngẩn người, cũng không quan tâm vẻ ngoài của mình hiện tại thế nào, trên đầu lại có một nhúm tóc nâu dựng thẳng lên trông vô cùng đáng yêu.

Điện thoại trên giường rung lên, thiếu niên lập tức nghe máy, giọng nói của người lớn hơn từ đầu bên kia truyền đến: "Dậy rồi?"

"Ừm, Chiến ca, hôm nay anh phải đi sớm sao?" Tiểu bảo nãi thanh nãi khí hỏi, hai cái chân nhỏ đá lung tung.

"Không sớm nha." Ngữ khí của đối phương tràn đầy ôn nhu, bây giờ Vương Nhất Bác mới để ý, vậy mà đã mười một giờ rồi.

"Anh không kêu em dậy hả?"

"Có gọi, nhưng heo con lười biếng nhà em dù anh hôn thế nào cũng không tỉnh."

"A."

Tiêu Chiến rất thích trêu chọc bạn nhỏ, sau đó lại nghiêm túc: "Ngoan, rời giường đi ăn đi, chiều nay em còn có kỳ thi."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn vâng lời, hôn vào điện thoại một cái: "Chiến ca, moah~. Hì hì, em cúp đây."

Thanh niên cầm chặt điện thoại, ý cười tràn tới đáy mắt, khóe miệng cong lên, nhẹ "ừ" một tiếng.

-

Tại Tiêu thị.

"Tiêu tổng, La đổng tới rồi." Lăng trợ lý đưa tay gõ cửa.

"Mời vào." Tiêu Chiến xoay người, để lộ một nụ cười nhạt, đưa tay mời khách ngồi xuống sô pha.

"Tiêu tổng, lâu rồi không gặp." La Hằng chậm rãi ngồi xuống, nhìn quanh phòng làm việc một lượt, cười nói, "Tiêu tổng đúng là tuổi trẻ tài cao."

Anh cười nhẹ, đưa qua một tách trà, bình thản lên tiếng: "La đổng quá khen, mời uống trà."

"Cảm ơn. Hôm nay Tiêu tổng mời La mỗ đến, chẳng lẽ là không hài lòng với hợp đồng hôm qua vừa gửi sao?" La Hằng cầm tách trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt có chút vui vẻ.

Tiêu Chiến nhếch môi, ngón tay vẫn đều đặn gõ lên thành ghế, cặp mắt thụy phượng sâu không thấy đáy, nhẹ đáp: "Ừm."

La Hằng dĩ nhiên không ngờ thanh niên sẽ thẳng thắn như vậy, sửng sốt một chút, khóe miệng hơi giật: "Vậy không biết Tiêu tổng muốn sửa lại thế nào?"

"Khu nhà phố thương mại này hướng đến những thương nhân, chi phí đầu tư và lưu động cực kỳ cao, nhưng trong hợp đồng cũng không nêu rõ ràng sau khi khai phá thì Tiêu thị sẽ được lợi thế nào, vậy tôi hợp tác với La đổng có thể có chỗ tốt gì đây?" Tiêu Chiến cong môi, tối hôm qua xem hợp đồng liền phát hiện vấn đề này, anh cũng là thương nhân, nếu như hợp tác một hạng mục mà không có bất kỳ lợi ích nào thì tham gia làm gì.

"Mắt Tiêu tổng thật độc." La Hằng cười lắc đầu, ánh nhìn cũng thay đổi, trò cắt chữ lấy nghĩa ông dùng trong hợp đồng vậy mà lại bị Tiêu Chiến phát hiện, khuôn mặt lộ rõ sự chột dạ.

"A." Thanh niên cười lên một tiếng: "La đổng, chiêu này của ngài mới gọi là độc. Nếu đối tác không nghiêm túc xem kỹ điều kiện trong hợp đồng, vậy thì đến lúc bỏ tiền và thời gian ra, cuối cùng lại không thu được một xu, bởi vì đều bị ngài nuốt rồi."

"Còn nếu bên đối tác muốn kiện ngài thì cũng không có bằng chứng, ngài sẽ nói là chỉ làm theo hợp đồng đã ký, giấy trắng mực đen ghi rõ, mà đối phương lúc đó cũng chỉ có thể câm điếc ăn hoàng liên, tôi nói vậy có đúng không?"

Đáy mắt La Hằng thoáng hiện lên biểu cảm sửng sốt vì bị nhìn thấu, bội phục mở miệng: "Quả nhiên là Tiêu Chiến, không hổ là nhân vật phong vân một cõi trên thương trường."

Anh đặt tách trà xuống bàn, hàng mi cong khẽ động đậy lên xuống, tựa lưng vào ghế, nhàn nhã lên tiếng: "Nào có, mọi người đều là thương nhân, mà việc này còn liên quan đến lợi ích của Tiêu thị, Tiêu mỗ đương nhiên sẽ nghiêm túc xem xét, dù sao vẫn phải đặt lợi ích công ty lên hàng đầu chứ."

"Nói rất đúng, nếu vậy La mỗ xin phép có việc phải đi trước." La Hằng trong lòng đã rõ Tiêu Chiến sẽ không hợp tác với mình. Ông đương nhiên có thể nhìn ra, liền cáo từ.

"La đổng, tiểu bối khuyên ngài một câu, đối xử với mọi người nên thành thật một chút, đừng chơi trò chữ nghĩa như vậy, kẻo có ngày lật xe."

"Cảm ơn Tiêu tổng đã nhắc nhở, La mỗ chắc chắn khắc ghi."

"Không tiễn."

Sau khi La Hằng rời đi, Lăng trợ lý mới rón rén ngồi xuống, vẻ mặt tràn đầy bội phục: "Tiêu tổng thật lợi hại, bản hợp đồng đó tôi đã xem qua mấy lần, đều không phát hiện có vấn đề gì. Vậy mà tối hôm qua vừa gửi anh liền nhìn ra. Hừ, La Hằng này cũng thật tâm cơ."

"Nếu không thì cậu nghĩ ông ngoại sẽ yên tâm giao Tiêu thị cho tôi à? Lăng trợ lý, cậu vẫn còn non lắm, phải tôi luyện thêm nữa." Thanh niên bắt chéo chân, nhẹ cười.

"Vậy lần hợp tác này lại phải vứt bỏ rồi."

"Lăng trợ lý, muốn có một vụ hợp tác làm ăn thì không nên vội nhất thời mà còn cần nhìn người, không phải ai Tiêu thị cũng muốn hợp tác."

"Cũng đúng, những người muốn hợp tác với Tiêu thị chúng ta là đếm không xuể." Lăng trợ lý nhắc đến công ty liền kiêu ngạo.

-

Vương Nhất Bác ở nhà chuẩn bị một chút, ăn cơm trưa, lại xem thêm một lần lý thuyết của môn thiên văn học, cảm thấy trong đầu có đủ kiến thức rồi mới đến trường.

Sắp tới kỳ nghỉ đông, những môn tự chọn đều có lịch thi trước. Uông Trác Thành nhàn nhã ngồi ở nơi nghỉ mát gần sân tập chờ người, vừa thấy thiếu niên đến, hắn nhanh chóng kéo cậu lên lớp: "Nhanh một chút, hôm nay thi môn thiên văn học."

"Đủ điểm là được, vậy thì có thể qua môn rồi." Nam hài không nóng không vội đáp lời, đủ điểm hẳn là sẽ không quá khó với cậu đi.

Năm giờ rưỡi chiều mới hết thời gian thi, Vương Nhất Bác tiêu sái cất bút, khẽ xoay cổ giãn cơ, đi đến chỗ Uông Trác Thành cách đó mấy bàn: "Sao rồi?"

"Tôi thấy đủ điểm chắc là không thành vấn đề, chẳng phải giáo sư cố tình nới lỏng tay sao, tôi có cảm giác đề thi này mình đã làm một lần rồi." Uông Trác Thành đứng lên, khoác vai người bên cạnh.

"Ha ha ha, vậy tôi đi trước." Thiếu niên đeo cặp, chuẩn bị về nhà.

"Chờ chút, hôm nay cậu nhất định phải đi." Uông Trác Thành kéo người lại.

"Đi đâu?" Nam hài nhíu mày không hiểu.

"Ăn cơm."

-

"Lâu rồi không gặp, Nhất Bác, Đại Thành." Hà Thao vẫy tay gọi hai người đến ngồi.

Hà Thao là bằng hữu tốt mà hai người từng chơi cùng hồi còn học cao trung, có điều không chung trường đại học.

Uông Trác Thành hơi nghiêng đầu, không khỏi cảm thán: "Đúng là rất lâu, tiểu tử nhà cậu ngày càng đẹp trai nha."

"Tôi thấy càng ngày càng khỏe hơn mới đúng." Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt một lượt từ trên xuống.

"Nhất Bác, cậu nói chuyện vẫn không dễ nghe hơn chút nào." Hà Thao bĩu môi, rót rượu cho hai người: "Đến, cạn ly."

Ba người nâng ly, Hà Thao một hơi uống cạn, ánh mắt lơ đễnh quét qua ngón áp út của thiếu niên. Đôi con ngươi phóng đại, giây sau liền phun cho Uông Trác Thành một mặt toàn rượu. Hắn ngơ người, dữ tợn liếc về phía hung thủ.

"Hà Thao!!! Mả cha cậu, có bệnh à? Vừa gặp đã phun tôi một mặt rượu, sao không giỏi phun vào mặt Vương Nhất Bác kìa?"

Người được nhắc ngồi một bên cười đến nhắm tịt cả mắt, rút khăn giấy đưa cho cả hai, cậu lên tiếng: "Ha ha ha ha, tại cậu ngồi đối diện cậu ấy, tôi thì không."

"Không phải... Vương Nhất Bác, chiếc nhẫn kia... cậu kết hôn rồi à?" Hà Thao còn chưa kịp hồi thần, trực tiếp dùng tay áo lau miệng, mắt mở to ngây ngốc.

Nam hài đột nhiên bị cue, khẽ liếc mắt nhìn chiếc nhẫn, nhẹ cười: "Bị cậu phát hiện rồi."

"Cmn, Nhất Bác!!! Cậu vậy mà lại là người kết hôn sớm nhất trong đám chúng ta, đối tượng là ai, còn chưa học xong đã vội kết hôn rồi." Hà Thao vỗ bàn, giọng nói vô cùng kích động.

"Tôi nói này, cậu hỏi nhiều như vậy thì nên trả lời cái nào trước đây?"

Vương Nhất Bác thở dài, chậm rãi kể lại toàn bộ.

Uông Trác Thành cùng Hà Thao bày ra dáng vẻ quần chúng ăn dưa chuyên nghiệp, biểu cảm cực kỳ đa dạng: "Vương Nhất Bác, chuyến này cậu quá hời rồi."

Nam hài bật cười, thầm nghĩ, "Đúng vậy nha, có được Tiêu Chiến, mình quả thật là lời một mối lớn."

Hà Thao buông nắm hạt dưa xuống, kéo qua một két bia, lên tiếng: "Tôi mặc kệ, Nhất Bác cậu đúng là không biết suy nghĩ, chuyện đại sự như kết hôn mà cũng không báo cho tôi, nhất định phải phạt uống. Cậu nói có đúng không, Đại Thành."

"Đúng đúng." Uông Trác Thành cười cười gật đầu, trao đổi bằng mắt với Hà Thao.

"Được thôi, phạt liền phạt, xem ai sợ ai, mà hai người cũng phải uống với tôi."

"Được."

"Tốt."

Sau đó... những chai bia đầy dần dần biến thành rỗng.

Uông Trác Thành vẫn còn tỉnh táo một chút, chỉ có hơi đỏ mặt, mà Hà Thao và Vương Nhất Bác bên cạnh đã bắt đầu làm loạn.

Không biết Hà Thao chuyển chỗ từ lúc nào, một tay khoác lên vai cậu, tay kia cầm ly bia, say khướt nói: "Vương Nhất Bác, sao tôi có cảm giác cậu giống heo vậy?"

"Tôi giống heo á? Cậu có bệnh à, tránh ra, chớ lại gần lão tử!!" Ánh mắt thiếu niên vô cùng mơ màng, cậu hất cánh tay trên vai mình ra, lung la lung lay đứng dậy ngó đông ngó tây.

"Điện thoại, điện thoại tôi đâu?"

"Điện thoại dưới mông cậu kìa." Uông Trác Thành bất đắc dĩ chỉ chỉ, hai người này rõ ràng đã uống không ít, còn muốn liều mạng so tửu lượng, đúng là cạn lời.

Vương Nhất Bác cúi đầu, sờ tới sờ lui: "A, tìm được rồi, tôi muốn gọi điện thoại cho Chiến ca, gọi điện thoại..."

"Chiến ca, Chiến ca thân ái..." Bạn nhỏ mở khóa màn hình, tìm trong danh bạ, ánh mắt đột nhiên sáng lên: "Thấy rồi, tìm thấy số điện thoại Chiến ca rồi nha..."

Đầu ngón tay trắng nõn nhấn gọi, điện thoại liền kết nối, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm ấm ôn nhu: "Nhất Bác?"

"Hì hì, Chiến ca~, heo... heo...." Nam hài chậm rãi vịn ghế ngồi xuống, không cẩn thận bấm mở loa ngoài.

Tiêu Chiến sững sờ: "Heo?"

Nghe thấy giọng bạn nhỏ có gì đó không đúng, anh đứng bật dậy, sắc mặt lập tức thay đổi: "Nhất Bác, em không phải là uống say rồi chứ?"

Sau đó đầu bên kia truyền đến tiếng của Uông Trác Thành: "Đúng vậy, cậu ấy say rồi. Tiêu Chiến anh tới đón cậu ấy về đi, ở quán cơm..."

Người lớn hơn cầm chìa khóa, đi nhanh xuống lấy xe.

Mà kẻ cầm đầu chuốc say Vương Nhất Bác – Hà Thao – hiện tại đã bất tỉnh nhân sự, gục đầu lên bàn.

Uông Trác Thành chống nạnh nhìn hai con hàng say khướt bên cạnh, biểu cảm tràn đầy bất lực: "Tiên sư nhà nó, hai con sâu rượu này."

Vương Nhất Bác cầm điện thoại, vẫn chưa cúp máy, cậu bĩu môi gục xuống bàn. Ánh mắt có chút mê ly, hai bên má ửng hồng, miệng nhỏ vẫn không ngừng lầm bầm: "Tại sao là heo? Sao lại nói mình là heo chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip