Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên đường đi học, Vương Nhất Bác ngồi ở ghế sau ngắm nhìn phong cảnh, lại mím môi lẩm nhẩm tính, thời gian cậu và Tiêu Chiến quen biết nhau hóa ra đã lâu như vậy.

Từ một ngày nào đó cuối hè đến mùa đông giá rét lại chỉ như một cái búng tay.

"Chú Lý, chú có mặc quần mùa thu không?" Thiếu niên đột nhiên hỏi một câu, chỉ nghe chú Lý khẽ cười trả lời.

"Không có, chú chưa từng mặc qua món đồ đó."

"Vậy chú không lạnh sao? Con cũng không muốn, nhưng Chiến ca cứ nhất định bắt con phải mặc." Nam hài tựa lưng vào ghế, chơi đùa với mấy ngón tay của mình, trên mặt còn nở một nụ cười ngọt ngào.

Chú Lý có chút kinh ngạc: "Thằng bé tiểu Chiến này, chính nó cũng không thích mặc, vậy mà còn bảo con mặc sao?"

Vương Nhất Bác vừa nghe thấy chuyện của Tiêu Chiến lúc nhỏ liền hăng hái, chồm người về phía trước hỏi: "Vậy sao? Chú Lý kể cho con nghe chuyện hồi bé của Chiến ca được không?"

"Ha ha ha ha, được thôi. Tiểu Chiến từ bé đã không thích mặc quần mùa thu, ông ngoại có dụ thế nào, bất kể là đánh hay mắng cũng không chịu, vô cùng cố chấp."

"Chú còn nhớ có một năm trời rất lạnh, Tiêu lão gia nhất định bắt nó phải mặc quần mùa thu, tiểu Chiến vẫn cương quyết không mặc. Kết quả là bị tịch thu toàn bộ đồ chơi lẫn đồ ăn vặt, lão nhân gia ra điều kiện phải mặc quần mùa thu vào thì mới trả lại." Chú Lý nhớ đến những câu chuyện rất lâu về trước, hai bên khóe mắt tràn đầy ý cười.

"Sau đó thì sao ạ?" Bạn nhỏ thật sự rất hiếu kỳ.

"Sau đó... tiểu Chiến tất nhiên là không chịu, còn nói không cần đồ chơi hay đồ ăn vặt nữa, càng không muốn mặc món hàng kia, chọc cho Tiêu lão gia tức đến mức cầm chổi muốn đánh cho mấy cây. Vẫn là tiểu Chiến chạy nhanh, trốn đến nhà tiểu tử Ô Chi Dục... lão Tiêu và chú tìm nửa ngày không thấy đều hoảng sợ, suýt chút nữa đã đi báo cảnh sát. Kết quả là đến tối hôm đó ông nội của a Dục đưa thằng bé về nhà, bị đánh vào mông mấy cái, sau này ông ấy cũng không ép nó mặc quần mùa thu nữa."

Vương Nhất Bác phì cười, thì ra đối phương khi còn bé cũng giống hệt như mình, nhưng cậu luôn để ý đến sắc mặt bà nội, vừa thấy không đúng liền lập tức nhượng bộ.

"Ha ha ha ha, Chiến ca ngày bé cũng thật cố chấp, quá đáng yêu. Nhưng mà chú Lý, hôm nay anh ấy đã mặc quần mùa thu rồi, con nói là nếu anh ấy mặc thì con sẽ mặc, kết quả anh ấy liền mặc."

"Dễ dàng vậy sao?" Chú Lý hơi xoay đầu, vẻ mặt kinh ngạc, dù sao cũng là người chứng kiến quá trình trưởng thành từng ngày của Tiêu Chiến, những năm tháng kia hoàn toàn có thể coi là <Trận đấu trí giữa cháu trai và ông ngoại nhà họ Tiêu về quần mùa thu>.

"Vâng."

"Ha ha, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn." Chú Lý cảm thán, quả nhiên bây giờ chỉ có cậu là trị được Tiêu Chiến.

Trên đường chú Lý còn kể lại rất nhiều chuyện ngày xưa của anh, trong xe ngập tràn tiếng cười, chỉ một lát đã đến trường học.

"Chú Lý, con vào đây, chú đi cẩn thận nha."

"Được, con đi đi."

Điện thoại trong túi kêu lên, là Uông Trác Thành, Vương Nhất Bác bấm nghe: "Alo."

"Mau lại đây, tôi vừa thấy cậu rồi, tôi đang ở chỗ bán bánh rán trái cây." Giọng Uông Trác Thành vang lên, thiếu niên xoay người nhìn nhìn, cúp điện thoại đi đến nhà bán bánh rán.

Nam hài khoác vai bạn mình, thấy ông chủ còn đang làm bánh liền lên riếng: "Căn tin trường có điểm tâm không ăn, ra đây ăn bánh rán trái cây?"

"Vô cùng chán ăn, có muốn một cái không?" Uông Trác Thành liếc mắt, chỉ tay.

"Không, tôi ăn sáng no rồi."

"Bánh rán trái cây ở đây cực kỳ ngon nha."

Cả hai ngồi trên ghế nhỏ, nhìn người đi đường, gió lạnh lùa vào trong áo khoác. Vương Nhất Bác cầm nửa cái bánh cắn cắn nhai nhai, hoàn toàn không nhớ vừa rồi chính mình cũng bảo không ăn.

"Ban nãy không phải có người nói là no rồi sao?" Uông Trác Thành ngậm ngùi bày ra bộ dáng bất đắc dĩ, cam chịu việc nửa cái bánh bị người nọ lấy đi.

"Ăn no rồi cũng có thể ăn thêm nha." Thiếu niên cười cười, cho nửa cái bánh một ánh mắt tán dương, mùi vị càng ngày càng ngon.

"Đúng rồi, hôm nay lạnh như vậy, cậu có mặc quần mùa thu không?" Bạn nhỏ thấy mình dường như bị trúng độc của con hàng này rồi, không thể gạt nó ra khỏi đầu được.

Uông Trác Thành lại như nghe thấy chuyện cười: "Cái gì? Quần mùa thu, cậu nghĩ tôi sẽ mặc à?" Nói xong liền nghiêng đầu nhìn xuống ống quần niên thiếu.

"Ha ha ha ha, Vương Nhất Bác, không phải cậu luôn theo đuổi hình tượng cool guy sao, hôm nay mặc quần mùa thu?"

"Chiến ca mua, tôi liền muốn mặc, cậu không có thì lạnh chết cậu, lạnh chết cậu đi." Nam hài thè lưỡi trêu chọc, vừa nói vừa đứng dậy đi vào trường.

Uông Trác Thành cầm lấy balo đuổi theo, cốc vào đầu cậu một cái, đánh xong liền bỏ chạy, còn nói với lại: "Sáng sớm đã vung cơm chó khắp nơi, nhìn xem ông đây có đánh cậu không."

"Uông Trác Thành, cậu đứng lại."

Hai người giống như trẻ mẫu giáo rượt đuổi một vòng mới vào lớp chuẩn bị học.

Ở Tiêu thị.

"Tiêu tổng, mảnh đất ở Bắc thành cậu thấy thế nào? Nếu tốt thì chúng ta có thể hợp tác." Vu Kiều khẽ nhấp một ngụm trà, vẻ mặt thư giãn, "Ừm, trà không tệ."

"Bọn họ báo giá rất cao, mảnh đất trống đó chỉ là một khối bỏ đi, diện tích còn không lớn bằng một cái trường." Tiêu Chiến dựa vào sô pha, tùy ý lật xem tài liệu Vu Kiều đưa đến, câu lên một nụ cười, đặt lại xấp văn kiện lên bàn.

Vu Kiều vội lên tiếng: "Tiêu tổng, cậu đây là vẫn chưa biết đó thôi, những ngôi nhà ở lân cận mảnh đất kia đều phải di dời, nếu muốn chỉ cần dỡ đi, vậy là diện tích của khu đất liền được mở rộng càng nhiều. Sau này chúng ta càng có lợi không phải sao?"

Thanh niên nâng tách trà nhấp một ngụm, đôi mắt phượng hơi cười: "Vu tổng, tôi cũng từng đi khảo sát thực địa, những ngôi nhà gần đó đúng là phải di dời, nhưng cách khu đất rất xa. Nếu như phá dỡ, không gian được mở rộng cũng không nhiều, lại còn quá vắng vẻ, diện tích vẫn nhỏ."

"Tiêu tổng, tốt xấu gì cũng sẽ phá dỡ, hơn nữa tôi còn nghe nói sắp xây nhà, nếu cậu muốn, khi nhà xây xong thì dân đến cư trú càng nhiều, coi như mảnh đất kia vắng vẻ, cũng khẳng định sẽ có đông người chuyển đến. Sau đó chúng ta chỉ cần tận dụng phần đất này, cậu nghĩ xem số tiền đó có phải sẽ tự động chui vào túi mình không?"

Nam nhân nghe xong chỉ khẽ cười: "Vu tổng, ý tưởng của anh cũng quá ngây thơ, tôi đã sớm nghe ngóng, chờ những căn nhà kia bị phá dỡ chắc phải đến mấy năm, còn tính thêm thời gian xây dựng, lúc đó chắc là cỏ ở mảnh đất Bắc thành đều cao hơn người."

"Tiêu Chiến, cậu chỉ cần nói một câu có hợp tác hay không?" Vu Kiều như mất hết kiên nhẫn, giọng nói cũng lớn hơn.

"Chỉ sợ phải khiến Vu tổng thất vọng, chuyện không nắm chắc, Tiêu mỗ sẽ không làm, cảm ơn tài liệu hôm nay anh mang đến." Tiêu Chiến dứt lời, Vu Kiều liền đứng dậy, cầm lấy văn kiện, chỉ bỏ lại một câu.

"Vậy Vu mỗ cáo từ, tự tôi sẽ làm, mong rằng sau này Tiêu tổng không hối hận."

"Không tiễn, đúng rồi, chuyện này e là Vu tổng còn phải nói trước với đổng sự trưởng một tiếng."

"Không cần, lần này tôi sẽ nhất định làm nên một phen cho ông ta công nhận, cảm ơn Tiêu tổng đã nhắc."

Sau khi Vu Kiều rời đi, Lăng trợ lý đứng một bên không nhịn được chửi bậy: "Tiêu tổng, tên Vu Kiều này cũng thật ngu ngốc, một mảnh đất nhỏ nhiều tiền như vậy mà hắn vẫn muốn đầu tư, còn không thèm nghe lời khuyên của anh."

"Không biết lão đổng sự trưởng có vì việc này mà giận đến mức nhập viện không?" Ngữ khí của Tiêu Chiến nhàn nhạt, không nghe rõ cảm xúc: "Tên Vu Kiều này làm việc chỉ nhìn sơ bên ngoài, vừa thấy tốt đã vội xuống tay, ai nói cũng không nghe, sau cùng càng làm cho mọi chuyện rối tung rối mù."

"Có một đứa con trai phá gia như vậy, không muốn nhập viện cũng khó." Lăng trợ lý lắc đầu.

Điện thoại của thanh niên rung lên, anh nhìn sang rồi xem giờ, chắc là bạn nhỏ tan học rồi, đôi mắt phượng chậm rãi nhiễm lên ý cười.

Lăng trợ lý vừa thấy đã rõ: "Tôi biết rồi, lại là tiểu bằng hữu nhà anh chứ gì, vậy tôi ra ngoài trước đây."

Anh nghe máy, ngữ khí tràn đầy ôn nhu không cách nào che giấu: "Alo."

Giọng nói mềm mại của tiểu bằng hữu lập tức vang lên bên tai: "Chiến ca, làm sao bây giờ? Nửa ngày không gặp, em nhớ anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip