Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lộc Hi muốn rời đi.

Cô chấp nhận thua cuộc, chấp nhận bị loại, tất cả đều là tưởng tượng của cô mà thôi.

Khoảng thời gian cô về đây không những không tiến mà còn lùi, lại suýt trở thành loại người mà mình ghét nhất nữa.

Lộc Hi dọn xong hành lý, kéo va li xuống sảnh khách sạn, cô trả phòng, bắt taxi đến sân bay.

Đi một mình, về cũng một mình, nữ nhân cầm điện thoại ngồi trên ghế chờ, tự cười giễu bản thân, quyết định rời đi của ba năm trước đã làm cho cô mất tất cả. Lộc Hi từ vốn là trẻ mồ côi, vất vả lắm mới gặp được Tiêu Chiến, cuối cùng lại vì sự nghiệp mà từ bỏ anh, cô hối hận rồi, rất hối hận.

Giá như được quay lại lần nữa, cô nhất định sẽ không rời bỏ Tiêu Chiến.

Nhưng đáng tiếc, cuộc sống vốn không có giá như.

"Thế nào? Cướp không nổi nên muốn đi à?" Giọng nam quen thuộc vang lên bên tai, tiếp theo đó là một lon cà phê được đưa đến trước mặt Lộc Hi. Cô quay lại, thì ra là Ô Chi Dục.

"Sao anh lại ở đây?" Nữ nhân mở to đôi mắt vô hồn nhìn người vừa bước đến, không tin nổi hắn ta đến tiễn cô. Dù sao từ lúc bắt đầu quen biết, đối phương cũng không mấy thích mình.

Ô Chi Dục ngồi xuống, bắt chéo chân, mắt nhìn thẳng, dáng vẻ vẫn cà lơ phất phơ như cũ: "Đến tiễn một người bạn, kết quả liền trông thấy cô."

"Chắc anh đến để chê cười tôi vì đã làm nhiều chuyện vô dụng như vậy." Lộc Hi nhận lon cà phê, cong môi cười nhẹ.

"Có chút. Nhưng cô đã nghĩ thông suốt rồi, rất tốt." Thật ra Ô Chi Dục cũng không ngờ Lộc Hi lại nhanh chấp nhận đến vậy, nữ nhân này vốn là kiểu người đã muốn cái gì thì phải khiến cho nó thuộc về mình.

Nữ nhân siết chặt lon nước, khó chịu lên tiếng: "Nếu không thì sao, Tiêu Chiến cũng không còn thuộc về tôi nữa. Từ ba năm trước lúc tôi bỏ đi, anh ấy đã không còn là của tôi rồi."

Ô Chi Dục nhẹ gật đầu: "Cô biết là tốt, thật ra cô cũng không yêu Tiêu Chiến nhiều như vậy, lần này trở về chỉ là vì không cam tâm mà thôi. Không cam tâm cho những nỗ lực suốt ba năm qua, rốt cuộc lúc cô về, Tiêu Chiến đã kết hôn rồi, quả thật sẽ không có ai đứng mãi ở chỗ cũ để chờ đợi một người."

"Đúng, sẽ không có bất kỳ ai ở mãi một chỗ để chờ người khác cả." Hàng mi dày của Lộc Hi khẽ chớp, tựa hồ vừa tìm được đáp án, có thể Ô Chi Dục nói đúng, cô cũng cảm thấy thanh thản hơn nhiều.

"Đi đi, lên đường bình an." Ô Chi Dục nói xong liền đứng dậy, chỉ nghe Lộc Hi phía sau lên tiếng.

"Dục, phiền anh thay tôi gửi lời xin lỗi đến Tiêu Chiến, cả Vương Nhất Bác nữa. Thời gian này đã mang đến nhiều phiền phức cho họ rồi, cũng chúc bọn họ hạnh phúc!"

"Được, nhất định sẽ giúp cô chuyển lời." Ô Chi Dục để lộ một tia cảm xúc mờ nhạt, cười đáp.

"Còn một vấn đề nữa, vì sao anh vẫn luôn ghét tôi vậy?" Lộc Hi quyết định hỏi ra việc mà mình vẫn luôn thắc mắc, cô nhớ bản thân chưa bao giờ làm việc gì đắc tội với hắn.

"Vào đêm hội hóa trang thời đại học, tôi đến phòng thay đồ tìm bạn gái, lại6 vô tình thấy cô dùng màu nước vẩy lên váy của một nữ sinh khác, từ đó tôi liền không có hảo cảm với cô."

Lộc Hi không trả lời, cúi đầu trầm mặc, khui lon cà phê trong tay, uống một ngụm. Cô nhìn theo bóng lưng Ô Chi Dục rời đi, nhẹ cười một tiếng.

"Hóa ra là bị anh nhìn thấy, vậy anh không biết lí do tôi làm bẩn váy cô ta rồi. Là do cô ta đã cắt váy của tôi trước, tôi còn phải nhảy mở màn cùng Tiêu Chiến, cô ta muốn tôi không thể lên sân khấu, muốn để tôi mất mặt. Tôi cũng là quá giận nên mới muốn trả thù, quả thật con người thì không nên làm sai dù chỉ là một chuyện."

Đến khi nghe được thông báo chuyến bay của mình sắp đến giờ, nữ nhân mới kéo va li vào trong, tiện tay vứt lon cà phê rỗng, bước lên máy bay quay về Mỹ.

Hiện tại vẫn chỉ có một mình cô.

Sau khi rời khỏi sân bay, Ô Chi Dục đi thẳng đến Tiêu thị. Tiêu Chiến vẫn đang bàn việc hợp tác với giám đốc Vu thị về mảnh đất trống ở Bắc thành, anh phân phó Lăng trợ lý pha cho bạn mình một ly cà phê ngồi đợi, nửa tiếng sau xong việc, thanh niên quay về phòng.

"Là ngọn gió nào hôm nay thổi cậu đến đây?" Tiêu Chiến đặt hợp đồng lên bàn, ngồi xuống sô pha, lại nhàn nhã pha trà.

Ô Chi Dục nhấp một ngụm cà phê, tay tùy tiện gác lên thành ghế: "Lộc Hi đi rồi."

"Sao cậu biết?"

"Ban nãy vừa tiễn bạn ra sân bay, kết quả lại phát hiện cô ấy ngồi ở ghế chờ, tùy tiện nói chuyện vài câu, hình như cô ấy thật sự thông suốt rồi. Còn nhờ tôi chuyển lời cho cậu và tiểu bằng hữu nhà cậu, nói thật xin lỗi, khoảng thời gian này đã gây phiền phức cho hai người, sau đó chúc hai người hạnh phúc. Lộc Hi đột nhiên nghĩ thông như vậy, có phải đã xảy ra màn kịch hay gì rồi không?"

Đôi mắt lạnh lùng của thanh niên thoáng hiện lên vẻ không thể tin được: "Đúng vậy, hôm qua ngài đây không đến thật đáng tiếc, có điều cô ấy thông suốt là tốt rồi."

"Ài, tôi biết ngay là có kịch hay mà. Để cô ấy nghĩ thông cũng quá khó khăn, còn nữa, tiểu bằng hữu nhà cậu sao lại không ở đây vậy?" Ô Chi Dục nở nụ cười không mấy tốt đẹp, hắn đến giờ còn chưa được gặp Vương Nhất Bác lần nào.

"Hôm nay bạn nhỏ đi chơi với bạn rồi, nói là đi thành..." Tiêu Chiến đổ trà đã lọc vào tách, thổi nhè nhẹ, nước bốc lên hơi nóng, hai người câu được câu không ngồi nói chuyện.

"Chiến ca." Giọng sữa của thiếu niên vừa đúng lúc vang lên ngoài cửa, trên tay còn cầm theo trà sữa, hai người trong phòng đều ngẩng đầu nhìn sang.

Mắt Ô Chi Dục sáng lên, cơ hồ chôn giấu rất nhiều lời khen ngợi. Mặc dù hắn cũng không phải là kiểu hay đánh giá đối phương qua vẻ bề ngoài, nhưng rất ít ai có thể cho hắn ấn tượng ban đầu tốt đến thế, bạn nhỏ này chính là người đầu tiên.

Tiêu Chiến thả chân, đi đến nắm tay nam hài, nhẹ giọng hỏi: "Không phải em nói ra ngoài chơi à, sao lại đến công ty?"

"Tên tiểu tử thúi Đại Thành kia dám cho em leo cây, cậu ấy bảo cái gì mà giảng viên gọi về upload tư liệu. Dù sao cũng cách công ty không xa nên em mới đến đây, còn mua trà sữa cho anh nè." Bạn nhỏ đang ủy khuất kể lể, lúc giơ hai ly trà sữa lên lại cười toe toét.

"Ha ha, vậy anh đây có phần không, tiểu bằng hữu?" Ô Chi Dục vẫy tay, lớn tiếng hỏi. Vương Nhất Bác nghe giọng liền nhìn sang, à, hóa ra còn có người khác ở đây.

"Chỉ có hai ly, làm sao chia bây giờ?"

Tiêu Chiến cười cười, kéo thiếu niên ngồi xuống sô pha, giới thiệu: "Đây là bạn anh, Ô Chi Dục."

"Chào em, tiểu bằng hữu." Ô Chi Dục hoàn toàn không đứng đắn chút nào, luôn tạo cho đối phương có cảm giác hắn là một người lãng tử.

"Chào anh." Nam hài ngoan ngoãn nhẹ gật đầu.

Ánh mắt Ô Chi Dục chăm chăm tập trung vào hai ly trà sữa trên bàn, bày ra vẻ mặt rất muốn uống: "Tiểu bằng hữu, trà sữa này có phần của anh không?"

"A, đây là em mua cho Chiến ca." Vương Nhất Bác nhỏ giọng, sau đó lại nghe Ô Chi Dục lên tiếng.

"Vậy Chiến ca của em cũng chỉ uống một ly, không phải còn một ly sao?"

"Nhưng mà em cũng muốn uống." Giọng sữa lại nhỏ thêm một chút, cậu đưa ánh mắt khó xử nhìn Tiêu Chiến, kéo kéo tay áo ra hiệu anh mau cứu mình.

"Cậu đừng chọc Nhất Bác, quen biết lâu như vậy rồi tôi cũng chưa từng thấy cậu uống trà sữa bao giờ." Thanh niên hất hàm vạch mặt Ô Chi Dục, cái tên này lúc nào cũng thích trêu ghẹo người khác.

"Ha ha ha ha, tiểu bằng hữu, anh chỉ trêu một chút thôi. Biết em mua cho Chiến ca rồi, hai người uống đi, anh có cà phê." Ô Chi Dục bật cười thành tiếng, bưng tách cà phê lên nhấp một ngụm. Bạn nhỏ này đáng yêu như vậy, chả trách Tiêu Chiến muốn sủng cậu lên trời.

Vương Nhất Bác nghe xong mới buông lỏng trong lòng, ngoan ngoãn bưng ly trà sữa ngồi uống, còn cắn cắn đầu ống hút.

Ô Chi Dục là người có nhãn lực, tự cảm thấy mình ở đây quá phát sáng, dù sao đã chuyển xong lời giúp Lộc Hi, lại gặp được tiểu bằng hữu nhà Tiêu Chiến rồi, hắn muốn mình bước ra khỏi đây phải thật tiêu sái.

Sau khi Ô Chi Dục rời đi, nam hài liền buông ly trà sữa ra, ôm lấy người lớn hơn. Bàn tay trắng nõn siết chặt đối phương, đầu nhẹ cọ cọ, mái tóc nâu mềm mại làm cho anh hơi ngứa. Thanh niên sờ lên mặt bạn nhỏ, ôn nhu hỏi: "Nhất Bác, làm sao vậy?"

"Chiến ca, em lạnh." Vương Nhất Bác chui vào lòng nam nhân, ngước lên nhìn anh, khuôn mặt nhỏ mềm mềm đáng yêu vô cùng, cậu chu chu miệng đáp.

Tiêu Chiến vừa nghe tiểu bằng hữu kêu lạnh liền muốn đưa tay lấy điều khiển tăng nhiệt độ trong phòng: "Lạnh sao, vậy để anh mở nhiệt độ cao lên một chút."

Nam hài kéo tay anh lại, ra sức lắc đầu, trong không khí tràn ngập sự ngọt ngào của bạn nhỏ: "Không muốn, anh ôm em một cái là hết lạnh rồi, ôm một cái nha."

"Được, ôm một cái, ôm một cái là không lạnh nữa." Thanh niên không khống chế nổi khóe môi đang dần cong lên, anh dùng áo khoác bao Vương Nhất Bác lại, vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu, cho đối phương dựa vào trong ngực mình.

Bạn nhỏ khó khăn lắm mới làm nũng với mình một lần, xém chút nữa anh đã ngốc nghếch bỏ lỡ rồi. Tiêu Chiến cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào cái chóc, ngón tay lành lạnh nhéo nhẹ chóp mũi cậu: "Nhất Bác hôm nay sao lại nũng nịu như vậy, hửm?"

"Vì có anh bên cạnh nha. Tiêu Chiến, em thật sự rất rất rất thích anh~"

-----

Edit chương này xong muốn sâu răng luôn mn ơiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip