Santa X Rikimaru Trang Tan Nguyet Tan 6 Sau Trong Anh Mat La Nguoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Con người kỳ thực vẫn luôn luyến tiếc thứ không thuộc về mình.

Luyến tiếc đi cùng với ham muốn sẽ sản sinh những ảo vọng ngông cuồng và hành động ích kỷ, lại không biết rằng, ở phía đối diện, luôn tồn tại hiện thân của chàng hoàng tử Hamlet.

Hamlet dẫu có đơn thân độc mã gánh lấy trọng trách nặng nề tìm ra nguyên nhân cái chết của cha và sự tái giá vội vàng của mẹ trong một xã hội bất thường bị sương mù độc tài của cái ác che lấp, vẫn luôn là nhân vật chính trừ gian diệt ác, khôi phục chính nghĩa, một trận thành danh.

Thế nên, quá luyến tiếc, quá ham muốn, kết cục sẽ chẳng có gì tốt đẹp.

Một năm xưa cũ nọ, bà ngoại đã nói, thế gian giống như nắm cát con nắm giữ trong tay. Những điều không giữ được sẽ theo kẽ hở của những ngón tay rơi xuống, thứ con giữ được là những hạt cát còn lại trong lòng bàn tay. Vì vậy, đừng vì lòng tham của mình, làm đau người khác.

Rikimaru vẫn luôn biết như thế.

Nhưng mà, nhóc con bướng bỉnh thì chẳng hiểu lòng anh.

"Sáng nay, anh chỉ được ăn cháo thôi. Ốm rồi phải nghe lời chứ."

Santa chống tay xuống bàn, khuôn mặt kiên định.

Tiếng lách tách của dầu ăn trên chảo bắn lên lộn nhào trong âm thanh sôi sùng sục của nồi cháo bên cạnh. Gạo mới, mùi rất thơm, trắng phau phau như hạt bông mềm mại.

"Anh không có ốm."

Rikimaru cắn môi, tay mân mê chiếc thìa sứ đang cầm trong tay, khẽ nói.

"Đã bảo em đừng tới đây nữa mà."

Ngày thứ hai trong tuần, trời trong nắng nhẹ.

Rikimaru tỉnh dậy từ giấc ngủ chập chờn, toàn thân đều mỏi nhừ đau nhức. Giường rất ấm áp nhưng bàn tay lại lạnh buốt, dạ dày quặn lên từng cơn một, đều đặn theo mồ hồi trên trán rơi xuống, đầy cả má.

Chẳng hiểu sao.

Gần bảy trăm ngày vẫn luôn sống một mình rất tốt. Santa vừa xuất hiện, anh lại giống như đem hết tất cả những nỗi nhớ thương và yếu đuối kìm nén lại trong từng đó thời gian, quay ngược lại bản thân mình. Sau một đêm mưa mộng mị dai dẳng, cả người đều lộ ra những vết thương chằng chịt thế này.

Hoặc là, chỉ bằng một ánh mắt đăm chiêu của Santa nhìn anh trước khi rời đi đã có thể trở thành một con dao rất sắc, đâm vào tâm can, dày vò dai dẳng.

Quá yếu.

Cũng thật ngốc nghếch.

Viên thuốc theo nước mát chui xuống cổ họng, cứng rắn đậu vào thành ruột, cọ quậy một lúc rồi lẩn đi chỗ nào chẳng hay. Người bạn quen thuộc trở về với khoảng không gian đã đi qua hàng trăm lần, cũng dễ dàng hơn trước.

Sáu giờ sáng, phòng khách trống hoác, căn bếp cũng chả có ai, Rikimaru đứng bên cạnh bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm qua chỉ là cơn mưa bóng mây nho nhỏ, hôm nay, trời vẫn quang.

Từ cửa sổ nhìn ra được góc trái của khu vườn, Mon coeur vẫn xanh mướt, chưa trổ hoa. Rikimaru chẳng hiểu sao lại cảm thấy buồn cười, ngày đấy, cố ý mua về trồng bởi vì người bán hàng nói tên của nó là em yêu ơi.

Ba chữ đâm vào trong tim đều là nhung nhớ.

Em yêu ơi trong vườn nhà ở thành Rome, đợi đến khi em yêu ơi ở trong lòng đến rồi, cũng chẳng đâm chồi.

Thế mới nói, những ảo tưởng viển vong của con người chỉ nên tồn tại trong giấc mộng.

Mộng tỉnh, tình tan. Người tản, kịch tàn.

Vốn dĩ là một vở bi kịch kinh điển như Hamlet, bằng cách nào cũng không thể biến thành một vở kịch có kết thúc tốt đẹp hơn.

Nhưng mà, khi nắng lên rồi, em theo mặt trời chạy tới.

Cánh cửa chẳng biết lúc nào đã mở ra, áo sơ mi màu trắng, quần âu màu nâu nhạt, giày da lại màu bò. Tóc vẫn đen như mực, vén lên, lộ ra vầng trán cao cao. Lông mày em vẫn dày tới thế, lông mi cong cong và đôi mắt lấp lánh tình. Bình giữ nhiệt màu cam giữ ở trong tay, cánh hoa mimosa màu vàng rơi trên áo, đậu trên cả tóc mai.

Sáng sớm, sương rơi đầu mày, khóe mắt em cong như con trăng, thân thương tới nỗi, mỗi lần đều chỉ biết ghi tạc dáng hình em trong vạn dặm xa xôi của trí nhớ mông lung, cất vào một góc, giữ chặt trong lồng ngực trái bồi hồi.

"Santa?"

"Rikimaru, anh lại đau dạ dày hả? Đã ăn gì chưa mà uống thuốc?"

Giọng nói vội vàng nhưng Rikimaru biết, Santa không tức giận. Vị lành lạnh của gió sớm chạm vào tay đang cầm lấy vỉ thuốc của anh, Santa nhíu mày, chỉ hơi bặm môi.

Trong ký ức của Rikimaru, Santa đặc biệt thích nắm tay anh. Bàn tay em ấy rất lớn, bàn tay anh lại nhỏ, cạ vào nhau là những vết chai, lại chạm tới những mềm mại ở đầu ngón tay ấm áp. Hai người sẽ có những lúc cãi nhau, cãi rất dữ dội, khi thế giới quan đối lập và những suy nghĩ không đồng nhất, từ tranh luận lại biến thành bướng bỉnh, từ bướng bỉnh lại thành giận hờn.

Ai cũng nghĩ rằng bản thân mình mới đúng.

Khoảng cách năm tuổi không phải là một chiếc bập bênh để nâng lên hạ xuống, đứng ở hai đầu, chẳng ai muốn nhường ai.

Thế nhưng, trước khi Rikimaru kịp nhận ra, Santa lại là người học được cách mềm lòng.

Mỗi lần bọn họ cãi nhau, em ấy luôn là người đưa tay ra trước.

Bàn tay lớn giữ lấy tay anh, dịu dàng chạm vào những ngón tay. Theo những miên man của đụng chạm, những nóng giận rơi xuống, Rikimaru chỉ nhìn thấy mình trong đáy mắt của em.

"Em không tới thì anh định uống mỗi thuốc chứ gì? Rikimaru, trước tiên, anh cứ tự chăm sóc tốt bản thân mình đã, được không?"

"Anh cũng định làm bữa sáng mà."

"Hôm nay, em có việc đi cùng viện trưởng. Anh ở nhà nghỉ ngơi đi, tối em lại tới."

"Santa, em không nghe lời anh nữa phải không?"

Rikimaru hơi ngẩng đầu, Santa quay lưng lại với anh. Ánh sáng chạm vào vành tai em, lóng lánh như dát vàng. Mùi thơm của gạo mới và thịt bằm rơi vào mũi, ấm như một tấm chăn êm ái giữa mùa đông, xoa dịu những nỗi đau mơ hồ bám vào trong thành dạ dày nóng nảy.

Cho đến khi, Santa quay đầu lại, gọng kính loang lổ nắng nhưng đôi mắt em lại sáng rực rỡ, lộ ra khỏi tầng mây, kiên định như một dòng nước chảy từ đầu của thượng nguồn, xuyên qua những hang núi sâu thẳm, va chạm với những vách đa cheo leo, vẫn ào ào cuộn sóng.

"Riki - kun, em không muốn tụi mình cãi nhau nữa."

"Khi nào anh khỏe lại, mình nói chuyện nha."

Rikimaru cúi đầu, không nhìn em nữa.

Cháo rất nóng, nằm trong một bát sứ màu xanh. Vị cay cay của tiêu lẫn trong vị ngọt của gạo thơm đều trong khoang miệng.

Không phải Rikimaru không có cách nào từ chối nữa nhưng Rome mùa này, dễ say nắng, cũng dễ say em đến thế mà thôi.

Hamlet đi chậm một bước.

Rikimaru lại lén lút thở phào.

Ban mai yên ắng, anh trộm ít thời gian, nắm lấy tay người thêm một lúc được hay không.

.

.

Ý, mùa hè, nắng nóng.

Thời tiết chẳng liên quan gì đến tình yêu.

Có người thì dằn vặt nhau, cũng có người thì ngày nào cũng hát, nào ta yêu nhau tới muôn đời sau thế nhé.

Vậy nên, sáng sớm đã có chút lãng mạn nằm trên bàn gỗ.

Người của ban nghiên cứu hiện tượng thủy văn vừa đẩy cửa liền nhìn thấy trên bàn làm việc của mình là một bó hoa.

Mimosa màu vàng, bọc trong giấy ngà ngà sáng, giống như những mặt trời con con nằm tụ vào một chỗ.

Chính là yêu.

Bó hoa còn vương nước, long lanh như sương, lấp lánh như sao, nghiêng nghiêng ướt một trang thư gấp vội.

Thư viết gì thì không cần ai biết, chỉ cần ai cũng biết người nhà mình ở xa ngàn dặm vẫn tình đến đượm ở tim.

Bảy giờ mười lăm phút sáng, yêu từ phương trời phồn hoa gửi về.

Thương đến thế là thương.

Mà hoa người nhà tặng thì phải trưng sao cho đẹp.

Bình cắm hoa chẳng có nước, vậy là, người của ban nghiên cứu thủy văn vừa ôm theo mimosa vừa cầm bình thủy tinh đi ra khỏi phòng, hướng về phía nhà vệ sinh.

Thế nên, đụng đâu không đụng, đụng ngay phải người nhà bạn mình đang đứng ngẩn người ở trong mãi.

Rikimaru giống như có một niềm yêu thích mãnh liệt với nơi này, Kazuma đã bắt gặp anh không biết bao nhiêu lần vừa ngồi trên bệ của bồn rửa tay vừa nhìn ra cửa.

Bệ rửa ở nhà vệ sinh rất lớn, ở ngay dưới cửa kính rộng, nhìn ra biển khơi xanh ngút ngàn cùng bãi cát trắng phau.

Quả nhiên, lời đồn viện trưởng nhà mình đam mê nghệ thuật không sai được.

Phòng thực nghiệm ở lầu vọng xung quanh là tường kính, phòng vệ sinh ở lầu nào cũng có cửa sổ nhìn trời quang.

Mê vậy là cùng.

"Rikimaru - san, chào buổi sáng nha."

Kazuma mở lời, Rikimaru quay sang nhìn em, đôi mắt lại hướng về chùm hoa màu vàng bé xíu trên tay. Đầu hơi nghiêng nghiêng, môi còn mím lại, đôi mắt chân thật lại rất tỏ tường.

Kazuma nghĩ tới buổi sáng nay Uno Santa còn chạy sang nhờ bác giúp việc nhà mình nấu một nồi cháo, trên áo còn vương mùi thoảng qua của mimosa, nhẹ nhướn mày.

Bí mật giống như một chiếc hộp, nếu đã hở tới một phần ba, cũng sẽ đến lúc mở được hoàn toàn.

Không giấu được nữa, cũng không phải tại tui nha.

Ai bảo cậu đối với anh ấy lúc nào cũng lộ ra dáng vẻ cún con ngốc nghếch.

Tiếng nước chảy vang lên chậm rãi, bình thủy tinh gần đầy, người kia cũng đã tiến lại gần hơn. Kazuma tháo vỏ bọc giấy màu ngà, thân cây xanh non, chìm trong nước trong vắt, soi tỏ những lọn tóc mai hơi rủ xuống.

"Kazuma này."

Người khẽ cất lời, không nhanh không chậm.

"Em quen Santa phải không? Ừm, cả Mika cũng biết em ấy hả?"

Tiến sĩ trẻ tuổi nhất của cơ quan Không gian Ý chưa từng là hữu danh vô thực, xâu chuỗi đều rõ ràng, như hỏi như không.

Kazuma tắt vòi nước, bàn tay chạm vào bông hoa nhỏ mềm mại, đứng đối diện với Rikimaru.

Câu chuyện thì rất dài, nếu kể hết lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Lời muốn nói cũng rất nhiều, hơn cả hai năm ở thành Rome trong lòng Italy rộng lớn.

Thế nên, em chỉ đơn giản đáp lời:

"Em và Mika biết Santa rất lâu rồi, em cũng biết Rikimaru - san từ rất lâu."

"Santa kể về Rikimaru - san nhiều lắm."

Nhiều như giấc mơ bay lên vũ trụ của cậu ấy từ ngày ấu thơ.

Năm đó, NASA lựa chọn Santa tham gia một dự án nghiên cứu kỹ thuật vệ tinh trọng điểm cùng chuyên gia của JAXA.

Chỉ là tình cờ, lại trở thành bắt đầu của vòng quay định mệnh, vào lúc không nghĩ tới nhất, Santa rốt cuộc đã phải lòng một người từ lúc nào không hay.

Tương tư giống như một hạt giống, gieo vào trong lòng, đâm chồi nảy lộc, thoáng chốc ngào ngạt hương thơm.

Hoa đã nở rồi.

Vậy nên, năm cậu ấy hai mươi tuổi, từ New York trở về Tokyo, trên chuyến bay đã ghi tên người ta đầy một trang giấy, đem ước mơ lớn nhất cuộc đời mình hoà vào trong nỗi nhớ mênh mang và khát khao được gặp lại người ấy.

"Người đó thì anh cũng biết rồi mà."

Yêu chính là như vậy.

Tri thức không thể thay đổi nổi tình yêu, một người có thể trở thành một kẻ ngốc để yêu người còn lại.

Kazuma hơi cong khoé môi, cười rất nhẹ.

Bên ngoài cửa sổ là trời trong, mặt trời chiếu xiên, ánh nắng chạy dọc trên sóng biển, phản chiếu lên vào mặt kính, nửa khuôn mặt của Rikimaru chìm trong ánh sáng, tựa hồ sắp tan vào mây.

Mimosa rung rinh, đượm vào trong áo blouse trắng.

Tình yêu nằm trong đôi mắt của kẻ si tình, thổn thức lại lặng yên, mê man qua tháng năm đằng đẵng.

"Rikimaru - san, em không nói gì với Santa chuyện của anh ở đây, không chỉ vì cảm thấy nói ra sẽ có lỗi với anh mà nếu Santa nghe được từ em, cậu ấy cũng sẽ rất buồn."

"Anh biết mà, cậu ấy dùng biết bao sức lực chạy về phía anh, không phải để nghe em nói rằng, anh như thế nào."

Từ vũ trũ về trái đất, từ Florida đến Tokyo, từ Tokyo tới thành Rome.

Gần bảy trăm ngày và hàng vạn giờ đồng hồ khắc khoải.

Đếm không hết được, tính không rõ ràng.

Hạt nước rơi vào bệ cẩm thạch, thong dong lan ra rồi chảy xuống hư không.

Rốt cuộc, PatrickStar và SpongeBob đều muốn được yêu thương người khác.

"Cậu ấy nhớ anh nhiều lắm."

Cũng yêu anh biết bao nhiêu.

Mimosa là bông hoa dại, chạm vào góc áo người, mãi chẳng buông.

Người ta đồn là, tặng nhau cành mimosa vào một ngày tháng sáu, có nghĩa là yêu em chân thành tới tận cùng của tháng năm.

Nghe nói thế, chả biết thật hay bịa.

Tặng nhau chỉ bởi vì chân thật là tình.

Italy, mimosa nở rộ.

Trời trong veo.

.

.

Buổi tối, phòng làm việc còn sáng.

Người nằm bò ra bàn cứ thế mà ngủ quên.

Đèn làm việc hơi mờ, rọi lên mái tóc nâu nâu. Santa cởi áo khoác, vắt trên tay, chân liêu xiêu mà vẫn theo quán tính bước thật nhẹ.

Uống một ít, rượu mạnh, người vẫn còn lâng lâng.

Trên đường đêm, gió tạt vào mặt mát lạnh, cũng chưa tỉnh táo được nhiều.

Rượu ngấm quá, có mùi của vỏ cam cũ kĩ.

Đắng ngắt như cách người ta chẳng chịu nghe lời mình.

Sườn mặt Rikimaru ẩn hiện trong bóng đèn nhập nhoạng, áo blouse chưa cởi, tóc mái loà xoà che đi cả bờ mi, chỉ có đôi má trắng ngần hơi đỏ lên, lấp trong bóng bông mimosa cắm trong bình nước rủ xuống bay bay.

Ban sáng, ghé qua để thay người bạn đang xa xứ gửi tặng quà người nhà.

Tí tuổi đầu, lãng mạn thế.

Cua nhau mãi, chả ai đổ mà cứ dây dưa.

Ghét ghê.

Nhưng mà nhìn những bông hoa nhỏ xíu, vàng rực như mặt trời con, chẳng biết nghĩ thế nào lại mua thêm một cành.

Ba đồng hai, thiếu hai xu nhưng cô bán hàng cười hiền, coi như không lấy.

"Để tặng người yêu sao?"

Người yêu à.

Người yêu cũ cũng vẫn là người yêu.

Nghe êm cả tai.

"Dạ."

"Tháng sáu tặng mimosa, tình yêu cầu được ước thấy."

Lỡ tặng rồi, tự dưng lại muốn ước.

Chỉ mong là, người ta đừng đẩy mình ra xa nữa.

Mà chẳng hiểu sao, cứ vậy buồn.

Cửa sổ đóng hờ khép lại, áo măng tô chùm lên vai, bàn tay chạm vào những đầu ngón tay, rồi lại ngồi chồm hỗm mà nhìn người ta mãi.

Mắt này, mũi này, rồi đôi bờ môi này, chẳng thay đổi gì, chỉ có lòng người sao cứ quẩn quanh.

Men rượu rất nhiều, người chẳng tỉnh, vẫn say.

Say rồi mới biết, tại sao người ta lại phải lấy dũng khí từ hơi cồn nồng đậm.

Bởi vì sau một đêm dài như mộng, biết đâu những đau đớn theo ánh trăng tàn, ngã vào những hoang hoải đất trời, không quay trở lại.

Môi anh ấy rất nóng, môi em lại lạnh. Đầu mũi đụng vào đầu mũi, mái tóc cọ vào má em mơn man, hương nước hoa quện trong trí nhớ, người ôm trong lòng đã gầy đi hẳn một vòng.

Ôm chẳng vừa tay nữa nhưng không muốn buông ra.

Nhớ tới sắp phát điên rồi.

Người ta từng hỏi em, có thể nhớ một người như thế nào, yêu một người đến ra sao.

Santa đã từng nói, đó là khi anh ấy không chọn em, câu trả lời của em vẫn luôn là anh ấy.

Bởi vì SpongeBob vẫn luôn hỏi rằng, cậu có thể đoán được số viên kẹo trong tay tớ không, nếu cậu đoán là hai viên, tớ sẽ đưa hết kẹo cho cậu.

Cả trái tim ngẩn ngơ đều đưa cho anh ấy cả rồi.

Đôi mắt Rikimaru đen nháy, mở tròn nhìn em, nụ hôn đẩy vào, cướp đi những lời cần nói. Bàn tay va chạm trong ngực áo Santa hơi động đậy bị em giữ lấy, cạnh bàn sau lưng Rikimaru rất cứng lạnh lùng va đập vào mu bàn tay em.

Vermouth cam đắng đầy trong khoang miệng, rễ oris chan chát lan trên đầu môi.

Hôn rất sâu.

Sau gần bảy trăm ngày nhung nhung nhớ nhớ.

Đến lúc buông ra rồi, người ta lại nhìn em, đôi mắt đọng nước mơ màng nhưng gấp gáp lắng lo.

"Santa, em say sao? Em uống rượu à?"

Ngốc thế.

Sao chẳng nặng lời với em.

Mái tóc vùi trên vai người, cọ vào cần cổ, hơi thở của Rikimaru phả bên má, vừa gấp vừa nhanh, bàn tay vỗ trên lưng em, lại dịu dàng nặng trĩu.

Vai áo anh ấy ướt rồi.

"Sao anh chẳng nói gì với em?"

Santa khẽ nói, trong những im ắng của ban đêm, em còn chẳng nghe rõ giọng mình.

Năm ấy, Rikimaru không còn bà, cũng không còn ba mẹ.

Ở Hyogo, trên lưng gánh rất nặng, lại chỉ có một mình.

Trên bàn tiệc, rượu vào lời ra, cái gì cũng dám nói.

Tình cờ là một người quen cũ, lại thành người kể những chuyện đã lâu được tầng tầng lớp lớp sương mù vùi đi quá khứ.

Bàn tay trên lưng em dừng lại, tiếng hít thở rất sâu, không trốn tránh nữa nhưng lại không muốn thật lòng.

Thương quá.

Giận quá.

Đau lòng thế này.

"Rikimaru, anh không tin em à?"

Người ta yên lặng mãi, cứ như cả đời sẽ không trả lời em.

Thế mà, sau tiếng hít mũi vang lên một cái, người lại bình thản đáp lời.

"Tin Santa mà."

"Nhưng anh không tin Rikimaru đâu."

Hamlet cuối cùng cũng sẽ gục ngã vì đơn độc và thiếu cảnh giác với kẻ thù nhưng Claudius tham lam tàn độc cũng đã bị chàng đâm chết rồi.

Ý, không phải Đan Mạch.

Nhưng thứ mình không bảo vệ được thì phải buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip