Kookmin Ngoan Dung Khoc Ngoai Truyen Giup Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Anh hai không được đâu, bố mẹ mà biết là tiêu đó

- Anh biết chứ, thế nhưng người anh ta đang ra nông nỗi này, không lẽ cứ để như vậy mà đi sao

Cô bé mặt mày nhăn nhó, hết nhìn cửa phòng bố mẹ, rồi lại ngước mặt lên nhìn anh trai. Cô lo cho anh, nhưng cuối cùng anh lại lo cho cái tên không đáng kia

- Này anh kia - Cô đá vào chân anh - Chập sáng mai, lúc mẹ tôi chưa ngủ dậy, lập tức cút ra khỏi nhà cho tôi, đừng làm liên lụy đến anh hai tôi, biết chưa?

Cô bé mặt đầy hăm dọa, ánh mắt như muốn giết anh đến nơi

- Bora, không được hỗn

Taehyung kéo cô bé lại phía sau, giọng nói có ý răn đe. Là ai cũng vừa lớn tiếng với ai đó hả, sao bây giờ lại nhẹ nhàng với người ta rồi?

- Anh đó, đừng có phí công với người như anh ta, sáng mai anh phải cẩn thận, đừng để bố mẹ phát hiện

- Anh biết rồi, mau quay về phòng ngủ đi

Lát sau, nhóc đưa anh về phòng rồi dìu nhẹ nhàng đặt anh ngồi lên giường. Anh nhìn xung quanh, thấy những bài vẽ của ai kia vẫn đang chỉ tô điểm một chút màu sắc cơ bản liền buột miệng cảm thán

- Nét vẽ không tệ

- Hả? À ờ

Cậu nhóc nhìn anh, tay vô thức đưa tay lên gãi đầu, khuôn mặt không giấu nổi vẻ phấn khích. Vậy là trừ người nhà ra thì cuối cùng tranh của nhóc lại có thêm người khen nữa rồi

- Mà này, sao anh lại bị đánh?

- Đám người đó ức hiếp một thằng nhóc, tôi ngứa mắt nên xông vào đánh

Hóa ra người đàn ông này không xấu xa như nhóc nghĩ

- Nhưng mà sao anh lại vào được nhà tôi, tôi nhớ cổng đã khóa rồi mà?

- Phòng cậu sáng đèn, biết vẫn có người thức nên chèo tường vào

Nhóc "a" lên một tiếng, mọi thắc mắc của bản thân đều được anh giải đáp chưa đầy một nốt nhạc. Nhà nhóc không giàu cũng không nghèo, không lớn cũng không nhỏ, nên tường nhà dễ chèo cũng là chuyện đương nhiên

Cậu nhóc nhìn anh một hồi, miệng cong lên có chút cười. Người đàn ông này hỏi gì thì đều sẽ trả lời sao?

- Muộn rồi, anh mau nghỉ ngơi lấy sức đi, tôi qua phòng Bora ngủ

Nhóc đứng dậy, tắt điện, nhường lại phòng cho anh

- Xin lỗi vì ban nãy đã lớn tiếng với cậu

- À, không sao, đừng bận tâm

Nhóc cười với anh một cái, lòng cũng có chút áy náy. Vừa rồi người gay gắt hơn hình như là cậu thì phải

Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, nhóc ban đầu cho rằng anh ta là một kẻ cộc cằn thô lỗ, chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của bản thân mà thản nhiên quát mắng người khác. Ấy vậy mà cho đến lúc nhóc chẳng  bận tâm nữa thì anh lại là người mở lời trước, ah người đàn ông này kể ra cũng thật khó đoán

- Mà cho xin cái tên

- YoonGi

- Gọi tôi là Taehyung, thế nhé

Sáng hôm sau, nhóc ngủ quên mất. Khi vừa thức dậy, nhóc choàng tỉnh chợt nhớ ra điều gì đó liền lập tức mở cửa phòng chạy ra ngoài. Nhưng may sao mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, mẹ cậu đang chuẩn bị bữa sáng, ba cậu thì đang đọc báo, nhìn thoáng qua thấy phòng cậu mở toang cửa từ bao giờ, nhưng bên trong đã không còn ai

- Taehyung, sao hôm qua con không ngủ ở phòng mình

- Hôm qua bên ngoài có đánh nhau, phòng anh hai ồn quá không ngủ được nên qua phòng con đó ba

Cô bé bước từ trong phòng ra, thản nhiên trả lời, vươn vai giả bộ ngáp dài một hồi vờ như không có chuyện gì xảy ra. Vẫn là cô bé rất thông minh a

- Bọn quỷ này, sao lúc nào cũng đánh nhau thế nhỉ?

Ông bố khó chịu gấp tờ báo lại, mệt mỏi vào phòng ăn dùng bữa sáng. Cậu quay trở về phòng mình, nhìn mọi thứ xung quanh đều rất gọn gàng, trên bàn còn xuất hiện một tờ giấy nhỏ

"Cảm ơn vì tối qua"

Cậu đọc lướt qua, khẽ mỉm cười rồi cất vào trong ngăn kéo

Đến chiều, khi trong nhà vẫn sinh hoạt như mọi khi thì bỗng ngoài cổng có tiếng đập phá om sòm, vài giây sau, cửa nhà đã bị đạp ra, một vài tên côn đồ xuất hiện, lớn tiếng

- Thằng khốn hôm qua chắc chắn là núp trong cái nhà này

- Mấy cậu làm gì trong nhà tôi, mau cút ra ngoài

Ông bố thấy mấy tên thanh niên cao to nói năng xấc xược liền rất tức giận, đứng dậy đuổi họ ra khỏi nhà. Trong lúc xô xát, bọn chúng liền đẩy ngã ông khiến cho Taehyung và Bora rất hoảng sợ. Hai đứa nhỏ nhanh chóng đỡ bố dậy mà vuốt lưng cho ông không ngừng

- Bọn điên này

Cô em gái bực dọc chửi thề một câu, hùng hổ chạy vào bếp cầm một xấp bát đĩa ném về phía bọn họ. Có tên bị ném trúng đầu khiến máu chảy không ngừng, có tên bị ném vào bả vai, vào tay vào chân. Sau cùng vẫn là ném cho Taehyung một con dao, rồi nhanh chóng đỡ bố vào phòng

- Mấy người vào nhầm nhà rồi

Cậu nhóc mỉa mai một câu, rồi nhanh trí đâm một nhát vào cánh tay một tên côn đồ. Chưa kịp làm gì nhiều thì bốn tên côn đồ đã bị xử lí nhanh chóng, thật may, người đàn ông hôm qua đã đến kịp, ngăn chặn kịp thời đám người lưu manh kia

- May mà anh đến đúng lúc, nếu không tôi cũng không biết đối phó mấy tên này như thế nào

- Nhìn qua tên nào tên nấy cũng bị thương nên cũng không gây quá nhiều khó khăn cho tôi

- Mà sao anh lại đến đây?

- Sáng nay lúc tôi rời nhà cậu, bọn chúng đã phát hiện ra tôi

- Sau đó thì?

- Sau đó tôi trốn được

- Anh trốn đi đâu?

- Nhà thờ

- Vậy sao anh biết bọn nó sẽ đến nhà tôi?

- Bọn chúng thấy tôi bước ra từ nhà cậu, sau một hồi không thấy thì đương nhiên bọn họ sẽ quay lại nhà cậu để tìm tôi

Nhóc nhìn anh, mắt không ngừng thán phục. Anh ta có phải thiên tài không vậy?

- A, ba tôi, gặp anh sau nhé

Nhóc chào một câu, rồi vội quay vào nhà. Anh nhìn dáng người nhỏ bé ấy dần khuất sau cánh cửa một hồi lâu, rồi cuối cùng không nhanh không chậm lấy tay ra kí hiệu. Một toán thuộc hạ từ đâu xuất hiện sau lưng anh, lặng lẽ cúi đầu

- Mấy tên côn đồ không rõ lai lịch này, giết sạch cho tao

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip