Kookmin Ngoan Dung Khoc Chap 4 Kookie Dung Gian Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuộc gọi vừa rồi sau khi bị tên lưu manh kia đá văng đi nhưng vẫn chưa tắt hoàn toàn. Qua đầu dây bên kia, bác Kang hoàn toàn nghe được tiếng mắng chửi, đánh đập của hai người bọn họ. Bác lập tức tắt máy, sai người tìm vị trí của chị Kim, người làm trong Jeon gia, ai cũng phải đeo thiết bị định vị, như vậy, mọi sự tìm kiếm sẽ trở nên dễ dàng

- Có chuyện gì?

- Cậu chủ, cậu Jimin và cô Kim gặp chuyện rồi

- Địa điểm?

Sau khi nghe đầy đủ thông tin, hắn lập tức cho hủy cuộc họp, vội vàng đến địa điểm Jimin đang gặp nguy hiểm. Tình trạng hắn bây giờ, ai nhìn thấy cũng đều không dám lại gần

- M..mấy người, đừng hòng c..cướp đi Jimin

Chị Kim bây giờ đã trở nên thật thảm hại, tay chân chị đều bị đánh cho thâm đỏ, chảy máu rất nhiều. Bên áo cũng bị rách mất, nhưng dù vậy Jimin cũng đang được an toàn. Jimin ôm lấy chị, chợt nhớ đến cảnh mẹ cậu ôm lấy cậu khi ba đánh cả hai mẹ con, cậu rất sợ chị Kim cũng sẽ giống mẹ, cậu òa khóc nức nở nhìn bọn họ

- Jimin xin các chú, đừng đánh chị ấy nữa

- Câm miệng lại, mày với tao, lôi thằng bé ra

Một lần nữa, bọn họ lại hợp sức kéo cậu ra khỏi chị Kim nhưng dường như vẫn không thể tách hai người này ra khỏi nhau

- Con nhóc này, mày cũng cứng đầu quá đấy

Tên kia nói một câu, rồi nắm lấy tóc chị đập mạnh vào tường. Tiếng hét vang lên, nhưng không phải của chị, mà là tên đứng đằng sau, bị một lực của Jungkook làm cho hắn không thể mở mắt được nữa

- C...cái gì? Mày là thằng nào

- Chết đi

Hắn cầm súng, bắn nát họng tên còn lại, sau cùng khiến cho hai người bọn họ, mỗi tên không còn một đôi mắt

- Xử lí bọn nó

Hắn ra lệnh cho đám đàn em phía sau, rồi sai người mang chị Kim đến bệnh viện, còn bản thân thì lại gần Jimin, ôm cậu vào lòng

- Kookie, chị Kim sẽ không chết, đúng không?

- Ừm, chắc chắn

- Kookie, Jimin sợ lắm, họ đánh chị ấy như ba Jimin đánh mẹ vậy

Cậu vừa nói vừa khóc nấc, cả người cũng đỏ lên cả rồi. Cậu cũng bị đánh nhưng đều vì chị Kim chắn cho cậu nên không đến nỗi bị thương. Hắn bế cậu vào trong xe, từng chút một kiểm tra thân thể cậu

- Bé con, đau chỗ nào?

Cậu lắc đầu, mắt vẫn rơm rớm

- Không đau, chị Kim đau, chị Kim bị đánh giống mẹ, chị Kim bị chảy máu giống mẹ, chị Kim lúc đó ôm Jimin giống mẹ...

Nói đến đây, cậu lại bật khóc. Giọt nước mắt lúc nào cũng là chất lỏng, nhưng lúc này lại giống như những thanh thuỷ tinh đâm xuyên ngực hắn. Hắn ôm lấy cậu, ôm thật chặt, cậu mới ở nhà hắn được vài hôm, sao chưa gì mọi chuyện đã xảy đến với cậu như thế?

Cậu bị dọa sợ, khóc mãi rồi cũng thiếp đi trong lòng hắn. Hắn mang cậu về nhà, mọi người xung quanh đã đứng hai bên cúi đầu nhận lỗi. Nhưng hắn lạnh lùng phớt lờ, bỏ lên phòng

Cậu ngủ đến chiều tối thì tỉnh dậy, cơm trưa cũng đã bỏ qua. Mở mắt ra, cậu thấy hắn đang gục đầu bên cạnh cậu.

- Kookie! Kookie!

Hắn bị tiếng gọi của cậu làm cho tỉnh giấc, thấy bé con đã tươi tỉnh hơn một chút, hắn đã có phần nào yên tâm rồi a

- Đói không?

Cậu lắc đầu, mặt bất chợt xụ xuống

- Chị Kim...

- Về rồi, đang trong phòng nghỉ ngơi

- Jimin muốn gặp chị

Cậu vừa nói, vừa tung chăn ra khỏi người, vội vàng chạy xuống nhà khiến hắn cũng lo lắng mà đi theo. Sau cuộc giằng co, tay chân cậu đã bị thương một chút, sao hắn lại không lo cho được

- Chị!

Cậu mở cửa phòng, rồi vội chạy đến nhưng không dám ôm ấy chị. Chị Kim bị thương nặng hơn Jimin, người bây giờ chắc chắn sẽ rất đau. Chị đã tỉnh được một lúc, nhưng người vẫn đang còn yếu, vẫn phải có người bên cạnh chăm sóc cho chị

- Jimin, em vẫn ổn chứ?

Cậu gật đầu, thấy tay và chân đều bị băng bó. cậu thương chị Kim lắm. Cậu đứng đó, xin lỗi mãi không thôi, chị Kim vội vàng bảo Jimin không có lỗi, bảo Jimin không cần lo cho chị, nhưng rồi chị bật khóc. Chị không phải khóc vì đau, mà khóc vì tại sao trên đời lại có một đứa bé đáng yêu như vậy chứ?

Mọi người xung quanh, ai cũng vui mừng vì cả hai đều không sao, nhưng lập tức lo lắng khi ai cũng nhìn thấy cậu chủ của bọn họ nãy giờ vẫn đứng sau người Jimin, mặt không cảm xúc

- Cậu chủ, tôi...

- Không cần giải thích

Hắn gắt lên, quản gia liền lập tức im lặng, mọi người từ đó cũng cúi mặt xuống, không ai dám nói một câu

- Kookie! là do Jimin sai, Jimin đã chạy theo chị Kim

Jimin nắm lấy tay hắn, lắc nhẹ, ai nấy nhìn vào đều hồi hộp, mong chờ cậu giải cứu cho họ

- Kookie đừng im lặng nữa, là Jimin sai mà, mọi người rất tốt, rất thương Jimin

Mọi người đều im lặng, nhưng trong đầu đã hiện lên những tín hiệu tích cực

- Em nghĩ tôi giận bọn họ sao?

- Umm, mọi người đều không dám nhìn Kookie, Kookie đừng giận mà, nha?

- Tôi đang giận em đấy

- Ể? - Cậu nhìn hắn ngơ ngác, rồi nhìn mọi người xung quanh. Ai nấy đều bối rối nhìn cậu, rồi cuối cùng vẫn là cái lắc đầu bất lực. Hắn nhìn cậu, sau đó để cậu ở lại với chị Kim, mình hắn bỏ về phòng

- Chị ơi?

- Không sao, nếu là Jimin, cậu chủ chỉ giận một chút thôi, cậu chủ thương Jimin mà

Chị Kim ngồi trên giường, từng chút một đều là an ủi cậu, có cậu xuống trò chuyện một chút, xem như bệnh của chị cũng đã đỡ đi phần nào rồi a

- Jimin, muộn rồi, để cô Kim nghỉ ngơi muôn chút, cậu cũng nên hỏi han cậu chủ một chút chứ

- Nhưng Kookie đang giận Jimin, lỡ như Jimin làm phiền Kookie thì sao?

- Tôi không nghĩ như vậy đâu, cậu Park, hay cậu cứ thử xem?

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip