Kookmin Ngoan Dung Khoc Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm, cậu đã bị ánh nắng ở bên ngoài chiếu vào làm thức giấc. Phòng ngủ trong nhà của Somi không có rèm cửa nên việc bị đánh thức cũng là điều đương nhiên

Cậu lấy tay dụi dụi mắt, quay sang thấy Jungkook vẫn ngủ rất ngon. Hôn nhẹ một cái lên môi hắn, cậu nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra bước xuống giường. Nhưng chưa làm xong được nửa bước, cậu liền bị người kia kéo lại, ép bản thân nằm xuống

- Ngủ tiếp đi

- Kookie, sáng rồi, xuống dùng bữa với mọi người thôi

- Tôi với em ăn sau cũng được

Hắn không chịu mở mắt, thản nhiên đáp lại cậu

- Đừng ngủ nữa mà

Cậu đưa tay lên vỗ nhẹ má hắn, đôi chân phía dưới cũng nghịch ngợm ma sát lòng bàn chân của tên kia. Hắn ôm sát lấy cậu, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh ngủ

- Jimin, lần nữa là khỏi xuống giường

Cậu nghe được lời hắn nói, nhanh chóng dừng hành động của mình lại, lập tức đẩy hắn ra bỏ xuống giường phi thẳng vào phòng tắm, trong một tích tắc cậu tưởng chừng như nếu chậm nửa nhịp sẽ bị hắn ăn sạch

**

- Hai đứa hôm qua ngủ ngon không?

- Dạ ngon ạ

Cậu tay gắp miếng trứng, vui vẻ đáp lại Somi. Cái đứa bé này, lúc nào cũng làm người khác cảm thấy hạnh phúc

- Ngon cái gì, đau lưng muốn chết

Hắn vẫn bình thản ăn cơm, nhưng lời nói ra khiến người kia thật muốn nổi nóng. Jeon phu nhân không nói gì, ánh mắt trìu mến nhìn ba đứa trẻ dùng bữa, hai chị em trước giờ đều cãi nhau như thế nhưng bà không hề tức giận, có hai đứa nhỏ bên cạnh với bà đã hạnh phúc lắm rồi

- Jimin, con muốn ra ngoài hóng gió với ta không?

- Để con đi cùng hai người

- Con thì không cần - Bà nhìn hắn lắc đầu, trong một khoảnh khắc, hắn tưởng chừng như mình đã bị ra rìa

Hắn đương nhiên không chịu. Người bất chợt đã mềm oặt tựa lên chân bà, buông lời tổn thương

- Hết yêu con rồi đúng không?

Ai mà tin nổi con người này 33 tuổi rồi hả?

- Để Jimin với mẹ đi đi, mày, lên phòng game với tao

- Được, xem ra chị vẫn không biết sợ là gì

Hắn hất mặt lên kiêu ngạo, tay khẽ nắm đan vào bàn tay nhỏ của Jimin xoa nhẹ. Cậu ngay lập tức liền hiểu ý của người kia, đáp lại hắn bằng một cái gật đầu mà bẽn lẽn cười

**

Trong cái không khí trong lành dễ chịu của buổi sáng ấy, đi dạo lúc nào cũng là sở thích của Jeon phu nhân. Bà ngồi trên xe lăn, từ từ được cậu đẩy đi dọc bờ hồ, cả hai đều nói chuyện rất vui vẻ, nhưng có điều cậu vẫn chưa nghĩ rằng bà ấy lại có thể chấp nhận cậu nhanh đến như vậy, dù bây giờ xã hội ngày càng phát triển, nhưng chuyện về đồng tính luyến ái vẫn vướng phải rất nhiều lời qua tiếng lại

- Bá..bác ơi

Cậu nhẹ giọng hỏi làm bà có phần thắc mắc. Chẳng phải nãy giờ vẫn đang nói chuyện rất vui vẻ hay sao?

- Đừng ấp úng, cứ nói lên suy nghĩ của con

- Jungkook anh ấy là người đồng tính, b, bác không giận anh ấy sao ạ?

Thanh âm cậu có chút lo lắng, cơ mà sau câu nói ấy lại khiến Jeon phu nhân thở phào nhẹ nhõm "tưởng con đang không vui chuyện gì, hóa ra chỉ là câu hỏi nhỏ như vậy thôi à"

Bà cười hiền, tiếp lời "ta không quan trọng người nó thương như thế nào, chỉ cần nó hạnh phúc thì bà già này cũng đã mãn nguyện lắm rồi"

Chốc lát, cậu cảm thấy nụ cười ấy thật đẹp, thật sáng, một nụ cười khi tỏa ra thật khiến cho mọi thứ trở nên ấm áp, lập tức xua tan đi những ý nghĩ bi quan trong đầu cậu. Cậu gục đầu lên chân bà, cứ thế mà òa khóc

- Con lo ta sẽ không chấp nhận tình cảm của hai đứa sao?

Jimin không nói gì, nhưng nước mắt của cậu đã trả lời tất cả

- Đừng khóc nữa, từ lúc Jungkook dắt con đến đây, không nhìn cũng biết đứa nhóc này sẽ là con ngoan của ta rồi

Trong cái khung cảnh mát mẻ của tiết trời mùa hạ, các ông bà tập dưỡng sinh hiếu kì nhìn mãi một cậu nhóc đang khóc nức nở và một người phụ nữ đứng tuổi đang ân cần dỗ dành cậu, ngắm nghía hồi lâu vẫn không hiểu cậu bé đó mắc lỗi gì, sao khóc mãi mà vẫn chưa dừng thế kia?

End chap 33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip