Kookmin Ngoan Dung Khoc Chap 28 Toi Xin Loi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thoi thì không để mn đợi lâu lên luôn con chap này để xem rằng liệu anh Jeon Jungkook sẽ giải thích thế nào với Jimin khi cậu ấy vắng nhà nha ~
—————————

Cậu bực tức bước ra ngoài, đưa tay nhanh chóng lau sạch nước mắt. Vài giây sau, cậu trở lại phòng, trên tay cầm theo một chiếc ghế lớn, ánh mắt như dao găm lia thẳng vào hắn, dám lừa dối tôi, được, tôi cho mấy người sống không bằng chết

- Con mẹ nó, Jimin, tôi chỉ đùa thôi!!

Khi chiếc ghế gần như đáp xuống đầu hắn, cậu bất ngờ dừng lại, khuôn mặt nóng giận một chút cũng không biến sắc, nhưng sau đó ngây ngốc đứng nhìn hắn lôi bộ tóc đó ra, là tóc giả!

- A,anh...

Cậu đang cố nói cho tròn chữ thì hắn lại tiếp tục lật chăn lên làm cậu cứng họng. Người nằm cạnh hắn chẳng phải ai khác, vả lại còn rất quen thuộc a

- Cảm ơn nhé, giường nhà mày khá êm đấy, tao cũng được một hai giấc

YoonGi vươn người ngáp vài cái, nhíu mày nhìn cậu, hình như anh vừa lỡ mất kịch vui thì phải

- Gì vậy? Về rồi hả? Taehyung đâu?

Anh tự hỏi một hồi, rồi lục đục bước xuống giường, trước khi đi còn không quên quay lại bồi thêm một câu

- À, mấy cái trò mèo này là do thằng Kook nghĩ ra đấy, nó biết hôm nay cậu sẽ về nhà muộn nên nhờ tôi với Taehyung phối hợp giám sát cậu

Dứt câu, anh rời đi, chỉ để lại cậu mặt không cảm xúc đứng cạnh hắn. Cậu trước giờ vẫn không thể lường trước được sẽ có ngày hôm nay. Cậu đương nhiên hiểu rõ hắn, biết hắn là loại người thế nào, vậy mà ban nãy thấy vẻ mặt khó ưa đó, cậu hoàn toàn nghĩ bản thân bao nhiêu năm nay phút chốc đã bị hắn lừa dối vứt bỏ, suýt chút nữa cậu đã máu lạnh, phủ một đòn trời giáng lên đầu kẻ lưu manh kia

Mọi chuyện giờ đã vỡ lẽ, cậu mềm nhũn người buông cái ghế xuống, hai bên má tròn trịa cong lên ức cho hai hàng nước mắt chảy dài. Cậu không giận hắn, mà cậu cảm thấy rất nhẹ nhõm là đằng khác

- Lại đây

Hắn kéo cậu vào lòng, phủ chăn lên người cậu. Cả ngày cậu ra ngoài, đến giờ tay và chân đều đỏ hồng đến lạnh ngắt. Hắn nắm lây đôi tay nhỏ nhỏ bụ bẫm của cậu, nhẹ giọng nói

- Tôi xin lỗi, làm bé con phải giận rồi

- Mấy, mấy người thi nhau lừa gạt tôi

Cậu sụt sịt, vo tròn trong lồng ngực hắn. Hắn cũng không ngờ bản thân cậu lại phản ứng gay gắt đến thế, mới đầu chỉ là mắng chửi đã khiến hắn khá hoang mang, sau cùng cậu mang ghế vào định kết liễu hắn thì mới không giữ nổi bình tĩnh mà lập tức muốn trấn an cậu, ai mà biết được một Jimin khi bình thường thì ít nói, nhẹ nhàng mà khi ghen thì lại nguy hiểm, đáng sợ không tưởng tượng nổi

- Tay làm sao đây?

Hắn vội vàng đưa ngón nhẫn đã được dán băng tử tế lên, khuôn mặt chưa gì đã cau có, giờ mới là khuôn mặt thực sự khó ưa của Jeon Jungkook

- Là, là em bất cẩn lúc làm quà

Vẫn là Jimin ngốc nghếch lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến Jungkook hắn!

Hắn xoay người cậu lại, lau nhẹ nước mắt hai bên má cậu

- Quà đâu?

Hắn xòe tay ra, đòi như con nít. Cậu đôi mắt ráo hoảnh nhìn hắn một lúc mới tiêu hóa được câu nói vừa rồi, nhanh chóng với lấy bó hoa trên bàn. Là ban nãy cậu không nỡ lấy bó hoa kia giục đi, vẫn muốn xem như đó là món quà sinh nhật cuối cùng cậu dành tặng hắn

Cũng may là ý nghĩ đó đã nhanh chóng được hắn dập tắt từ lâu rồi

Mỗi khi hắn nhìn vào món quà sinh nhật mà cậu làm, hắn luôn mang một tâm trạng khó tả. Không sang trọng, không đắt đỏ nhưng với hắn lại vô cùng quý giá, đó không phải những món đồ người ta phải mò kim đáy bể mới tìm thấy, đó chỉ đơn giản là tình yêu của cậu, là nỗ lực của cậu. Hắn yêu cậu, trân trọng những thứ cậu mang lại. Với hắn, dù có đẹp hay xấu, chỉ cần cậu làm ra, hắn đương nhiên sẽ tiếp nhận một cách nồng nhiệt nhất

- Sao vậy?

Thấy cậu có vẻ ủ rũ, gục đầu trên vai hắn, hắn liền có chút không vui, nâng cằm cậu lên hỏi. Cậu sắc mặt mệt mỏi không hề giấu diếm "em đói"

End chap 28

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip