Kookmin Ngoan Dung Khoc Chap 10 Kookie Giup Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Sao, sao anh lại cởi hết đồ trên người em?

Vừa về đến phòng, hắn vội vã đặt cậu xuống giường, nhanh chóng gỡ bỏ quần áo trên người cậu, kéo cậu vào nụ hôn sâu. Nhìn bộ dạng của cậu trên suốt đường về nhà, Jungkook hắn bây giờ đã không nhịn nổi rồi

- Bé con, thoải mái hơn chưa?

Hắn hôn lên xương quai xanh của cậu, chợt nhìn thấy dưới cằm có chút rỉ máu mà con dao của gã vừa gây ra. Hắn liếm nhẹ vết thương cậu, đôi tay hư hỏng cũng nhanh chóng thăm dò bên phía dưới

- Jimin, tên đó đã làm gì em rồi?

- Ông ta... dùng roi.. đánh... ông ta... cho Jimin uống nước...

Cậu trả lời đứt quãng, thân thể không ngừng cựa quậy trước mắt hắn. Chỉ ở trước mặt Jungkook, Jimin mới có thể đầy sơ hở như vậy

- Nhìn dáng vẻ em lúc này, tôi cũng thật lấy làm tiếc cho tên khốn kia

Hắn cười đểu cáng, rồi nới lỏng bên trong cậu. Của cậu thật ẩm ướt, thật kích thích hắn, thật muốn hắn lập tức thao nát cậu

- Kookie, giúp em...

Cậu bám lấy cánh tay hắn, đôi mắt rưng rưng như cầu xin. Hắn tất nhiên biết cậu muốn gì, nhưng bản thân lúc này lại muốn trêu đùa cậu

- "Kookie" sao? khó nghe thật đấy

Hắn phả hơi thở ấm nóng lên tai cậu, không quên cắn lên chiếc tai mẫn cảm ấy một cái. Tay hắn vẫn đang chơi đùa trước thân cậu, hẳn là muốn làm khó cậu a

- Jung...kook... cầu anh, mau vào đi...

Cậu nhắm chặt mắt lại, vô thức ôm lấy cổ hắn hôn lên. Cơ thể nóng rực của cậu cọ sát vào thân hắn, cậu muốn dính chặt lấy, mãi không muốn rời

- Bé con, đêm nay để tôi thỏa mãn em

Đến lúc này, hắn không còn tâm trí để ghẹo cậu nữa, lập tức mang cự vật dữ tợn kia mà trực tiếp lấp đầy bên trong cậu. Căn phòng bây giờ đều nghe thấy những âm thanh hư hỏng hòa lẫn với hơi thở hổn hển của đôi bên. Trong ánh đèn mập mờ ấy, Jimin nằm dưới thân hắn, rên rỉ không ngừng

- Jungkook, thêm... em... muốn thêm

Nghe được ý tứ từ cậu, hắn lại càng phấn khích muốn thưởng thêm cho bé con. Hắn nhấc bổng cậu dậy, để hai tay cậu quàng lên vai hắn, tiếp tục ra vào

- Jungkook, bỏ em xuống, ngồi.. như vậy thật không quen...

Cậu gục đầu lên vai hắn, hơi thở trở nên khó khăn hơn, Jungkook hắn lúc nào cũng khiến cậu khổ sở như vậy mà

- Ngoan, thả lỏng một chút, bé con không thấy như vậy rất kích thích sao?

Hắn hôn lên má cậu, tay không ngừng đưa hông cậu lên xuống, bé con cũng đừng trách hắn làm gì, chẳng qua hắn cũng chỉ là muốn giúp cậu tỉnh ngủ mà thôi

- Không được.. cho em xuống...

- Không thích! Được em ôm như thế này, tôi rất có hứng thú

- Nhưng mà... nó đau quá... Jungkook ah...

Cậu nhìn hắn muốn rớt nước mắt. Người ta đã đau vậy rồi, hắn lại còn muốn an bài cho người ta như thế nào đây?

Hắn nhìn khuôn mặt gợi cảm đến đáng yêu ấy, bất chợt cái bên dưới bỗng không yên phận mà trướng lên bên trong cậu

- Um... Jungkook... sao... nó lại to lên thế?

- Tất cả là tại tên ngốc nhà em...

Hắn hung hăng đẩy cậu nằm xuống, lấy thân thúc mạnh vào cậu. Cứ thế hết tư thế này đến tư thế khác, cậu dù có mệt cũng không thể ngủ, chỉ ra sức mà cầu xin dưới thân hắn. Jungkook xem ra vẫn có lòng thương, nửa đêm thấy cậu dần đuối sức liền lấy nước cho cậu uống, dỗ dành ngon ngọt để cậu cố vượt qua cơn buồn ngủ, rồi lại tiếp tục mang cậu ra làm thêm vài lần nữa

- Kookie, em... mệt...

Vẻ mặt cậu lúc này, hắn biết rõ. Cậu không muốn làm, hắn cũng không nài nỉ cậu nữa. Chỉ là thân thể đang bị thương mà vẫn rất kịch liệt như vậy, Jimin của hắn quả là đã cố gắng lắm rồi a

- Xuân dược hết tác dụng rồi, bé con mau ngủ đi

Hắn ôn nhu hôn lên trán cậu, rồi hôn lên môi cậu. Khuya rồi, không hành cậu nữa cũng xem như hắn rất nhân từ rồi a

Hắn vẫn chưa vội ngủ, vẫn mãn nguyện mà ngắm cậu một lúc lâu, sau đó tự mình lấy hộp băng y tế, âm thầm băng lại vết thương cho cậu. Một chút ở dưới cằm cậu, một chút ở bên cánh tay, một chút ở sau gáy, mọi thứ hắn đều làm rất nhẹ nhàng, sẽ không thể làm Jimin của hắn thức dậy được đâu

Xong xuôi, hắn đắp chăn lại cho cậu, lại không đành lòng mà hôn cậu lần nữa rồi mới rời khỏi phòng

- Lôi lên!

Hắn bước xuống tầng hầm, sai người dẫn gã vừa làm hại Jimin lên tra hỏi

- Ông chủ, tiền án

Tên thuộc hạ đưa cho hắn một đống giấy tờ, ghi chép một loạt tội ác của tên biến thái

- Ái tử thi?

Hắn vò nát tờ giấy, ánh mắt lạnh băng chĩa thẳng vào gã. Hắn thử nghĩ nếu bản thân chỉ chậm thêm vài giây, Jimin của hắn...

- Ông chủ, bên phía cảnh sát đã giao quyền xử lý cho ông chủ

Hắn gật đầu, tiến lại gần gã. Vẻ mặt lúc này của hắn thật đáng sợ

- To gan nhỉ

Gã bị bịt mắt, đầu óc lúc này chỉ toàn là nỗi sợ. Tuy hắn chưa làm gì, nhưng nãy giờ gã đã nuốt nước bọt mấy lần

- Nói gì đi, tao còn nhớ lúc ở nhà kho, mày đã đe dọa tao cơ đấy, nào, đứng lên, làm lại lần nữa đi

Hắn bất ngờ lôi gã đứng dậy, bóp chặt cổ gã, y như lúc mà gã đã làm với cậu. Gã bây giờ đến một câu cũng không thể nào thốt ra nổi. Hắn ngồi trên ghế, ánh mắt thăm dò qua cơ thể tên lưu manh

- Tay

Ngay sau đó, bọn thuộc hạ liền đặt hai tay ra trước mặt hắn, rút toàn bộ móng trên bàn tay bị hắn bắn nát ban nãy. Tới lúc này gã mới la hét van nài, trông thật quá thảm hại

- Chân

Mặc kệ cho gã có khẩn hoản đến nhường nào, hai bàn chân cũng bị tra tấn không thương tiếc. Dám đụng đến người của hắn, lá gan của gã cũng lớn lắm nhỉ

- Lưỡi

Hắn ngán ngẩm chống cằm nhìn xuống khuôn mặt đáng thương của gã, dù cho cái lưỡi kia bị rút ra, gương mặt hắn vẫn có gì đó chưa được thỏa mãn

- Tháo bịt mắt nó xuống

Tấm vải đen rơi xuống sàn, gã sợ hãi lùi về sau trong đau đớn. Tất cả những điều hắn vừa hành hạ gã, đều là những tội ác mà gã đã gây ra với những nam sinh trước đó, vậy lấy tư cách nào mà gã phải sợ như vậy chứ?

Nhìn tay chân lẫn trên miệng đều nhuốm màu máu, hắn lấy con dao nâng cằm gã lên, rồi di chuyển dần về phía hai con mắt

- Xuống địa ngục đi!

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip