Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tên Cung Tuấn là Trấn Bắc Vương cao cao tại thượng trên vạn người chỉ dưới hai người.

Người thứ nhất chắc chắn là Hoàng Đế của Đại Sở này rồi. Thân là thần tử ta đương nhiên phải tuân theo lệnh vua. Mặc khác Sở Tiêu cũng là huynh đệ từ nhỏ của ta và cũng là người góp phần lớn công sức cho kế hoạch trả thù cho phụ mẫu ta.

Sở Tiêu đã chọn tin tưởng và đứng về phía ta. Hắn là một vị vua anh minh phân rõ trắng đen. Sau khi có đủ chứng cứ chứng minh Thục Vương là người đứng sau tất cả hắn đã không ngần ngại mà hạ lệnh bắt giữ và cho chém đầu thị chúng.

Còn người thứ hai thì khỏi phải nói tất nhiên là Vương Phi nhà ta rồi. Y nói một ta không dám nói hai, y bảo đi hướng đông ta nào dám quẹo hướng tây.

Hai ta thành thân cũng đã được sáu năm rồi. Ta rất yêu nương tử của mình. Chỉ cần y mở miệng bất luận thứ gì ta cũng có thể đáp ứng y. Mỗi ngày y chỉ cần làm những thứ mình thích không cần phải đụng tay đến bất cứ việc gì trong phủ.

Đến hai bảo bảo cũng có bảo mẫu chăm sóc ta quyết không để y mệt nhọc dù chỉ một cũng không nỡ. Tiểu Triết là bảo bối của ta, y là cành vàng lá ngọc chỉ để nâng niu không được tổn thương dù cho dưới bất kỳ tình huống nào ta cũng không cho phép.

Thế mà hôm nay hai tiểu nghịch tử kia lại dám làm y bị thương. Chúng quả là hết muốn sống rồi đây mà.

"Vương Gia ta không sao thật mà!" _ Trương Triết Hạn ngồi bên cạnh Vương Gia nhà mình rụt rè giật giật tay áo hắn.

"Không sao? Ngươi gạt ai hả? Từ trên cây ngã xuống va vào đá đến nổi rách da chảy máu thành như vậy mà còn nói không sao với ta. Ngươi nhìn lại cánh tay của mình đi sắp bị băng thành đoàn bánh luôn rồi kìa." _ Cung Tuấn hậm hực không thèm để ý đến tiểu nương tử chiều hài tử đến hư nhà mình.

Hắn mới ra ngoài có một buổi sáng mà đã xảy ra chuyện thế này rồi. Vương Phi nhà hắn thật là muốn làm hắn tức chết mà. Trong phủ đầy người ra đó mà lại tự mình leo lên cây chỉ để lấy con diều bị vướng cho hai đứa nhỏ. Rồi thành ra tự đem bản thân đặt vào nguy hiểm. Khi đã thành công chạm vào đuôi diều thì bỗng nhiên cành cây dưới chân y run run mấy cái rồi rơi xuống luôn. Vốn dĩ y có thể đáp đất an toàn nhưng khi thấy hai tiểu bảo bối đứng ngay phía dưới, Trương Triết Hạn sợ cành cây sẽ va vào bọn nhỏ thế là lập tức bỏ qua an toàn của bản thân mà phi thân xuống ôm lấy cả hai cùng lăn mấy vòng sang bên cạnh.

Kết quả là hai đứa nhỏ không hề gì còn Trương Triết Hạn thì bị thương ở cánh tay do va vào đá. Càng giận hơn nữa là y lại muốn giấu hắn. Nếu hắn không phát hiện ra thì truyện này đã trôi đi trong im lìm và biết đâu sau này sẽ còn lại tiếp diễn thêm không biết bao nhiêu lần nữa đấy chứ. Thật là không coi ai ra gì mà, cái nhà này ai mới là lớn nhất hả.

"Cung Tuấn ta biết lỗi của ta rồi. Là ta không tốt, không nghe theo lời dặn của ngươi là phải đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu. Ta hứa sau này sẽ không như vậy nữa. Nếu có chuyện tương tự xảy ra ta sẽ nhờ người khác làm cũng không chiều hư hai đứa nó nữa. Ngươi thả lỗi cho ta đi mà. Nha!!! Nha!!!" _ Trương Triết Hạn dịch ghế sát lại, đem ngực mình cọ cọ không ngừng lên cánh tay Cung Tuấn làm nũng với hắn.

"Tuấn Tuấn!!!!" _ Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn vẫn không chịu để ý đến mình bèn lấy hết dũng khí nhào qua ngồi lên đùi hắn. Hai tay ôm lấy mặt hắn buộc hắn nhìn vào mình. Vươn đôi mắt long lanh ánh nước mà nhìn hắn rồi sáp lại hôn chụt một cái môi hắn. Sau đó choàng tay qua cổ ôm chầm lấy hắn mà cọ tới cọ lui trên vai hắn.

"Tuấn Tuấn a~!!!"

"Được rồi! Tha cho ngươi lần này đó!" _ Cung Tuấn bị cọ đến mức lòng cũng mềm nhũn ra. Hắn cũng nâng tay ghì Trương Triết Hạn vào lòng. Nói chứ hắn nỡ lòng nào mà đi giận y chứ. Khi thấy vết thương trên tay y hắn đau lòng vô cùng, hắn còn ước gì người bị thương là mình chứ không phải y nữa kìa.

"Nhưng hai đứa này thì đừng có mơ ta sẽ dễ dàng cho qua." _ Cung Tuấn vừa ôm Vương Phi nhà mình vừa quay sang nhìn hai cục bông nhỏ đang bị phạt đứng khoanh tay dán mặt vào tường kia.

"Hai đứa có biết lỗi của mình chưa?" _ Cung Tuấn nghiêm nghị hỏi.

"Dạ biết ạ!" _ Cả hai đồng thanh trả lời.

"Biết thế nào nói phụ thân nghe."

"Tụi con không làm tốt nhiệm vụ phụ thân giao là bảo vệ tốt cho cha còn làm cha bị thương nữa." _ Cung Dạ nghiêm túc nói ra sai lầm của hai huynh muội.

"Tốt. Nhận ra được cái sai của bản thân là điều đáng khen. Nhưng nếu đã phạm sai lầm thì phải lĩnh phạt. Hai con tiếp tục đứng đó thêm một canh giờ nữa mới được về phòng."

"Cha ơi! Cứu tụi con đi mà! Người xin phụ thân giúp tụi con đi. Con tê chân quá à!!" _ giọng Cung Nguyệt run run như sắp khóc đến nơi.

"Tuấn Tuấn ngươi tha cho Dạ Dạ với Nguyệt Nguyệt đi. Hai đứa nó biết lỗi rồi mà cũng đã đứng gần nửa canh giờ rồi. Nếu mà còn đứng nữa sẽ chịu không nổi đâu. Ngươi xem Nguyệt Nguyệt khóc rồi kìa." _ Trương Triết Hạn đang dựa trong lòng Cung Tuấn nghe thấy tiểu quận chúa của y nức nở y cũng đau lòng đành ngẩng đầu lên cầu xin giúp hai đứa nhóc.

"Ngươi còn xin cho hai đứa nó? Đừng nghĩ ta tha cho ngươi thì chuyện này sẽ xong như vậy. Ta còn chưa trừng phạt mấy tên giương mắt đứng đó để ngươi một mình gây hoạ đâu. Xử lý xong hai đứa này ta sẽ đem đám còn lại kia xử lý một lựa. Chỉ giao có mỗi việc bảo vệ Vương Phi mà cũng làm không xong xem ta xử phạt bọn chúng thế nào." _ Trương Triết Hạn không nói thì thôi y vừa lên tiếng lại làm lửa giận của hắn sôi sùng sục.

Biết bao nhiêu người mà bảo vệ một người cũng không xong. Thường ngày cũng có cần ai nhọc lòng đau chỉ là hôm nay hắn có chút việc ra ngoài nên mới đến lược bọn họ một chút vậy mà làm cũng không xong. Nói xem có đáng phạt không chứ.

"Tuấn Tuấn ngươi tha cho chúng đi mà. Ngươi muốn gì ta cũng sẽ đáp ứng ngươi như vậy được chưa?" _ Trương Triết Hạn vì hài tử đành nhắm mắt bấm bụng mà ra khổ nhục kế. Y ghé môi sát vào tai Cung Tuấn nói khẽ.

"Ngươi nói thật?" _ Cung Tuấn nhìn gương mặt ửng hồng của nương tử mà khoé môi không nhịn được khẽ cong.

"Thật. Nhưng ngươi cũng phải hứa là sẽ không xử phạt những người khác ta mới đồng ý." _ Trương Triết Hạn không dám nhìn thẳng Vương Gia nhà mình nên y nào có biết được vẻ đen tối và nụ cười gian manh trên mặt ai kia.

"Được. Tiểu Triết đã mở lời rồi thì làm sao mà ta có thể từ chối." _ Cung Tuấn hài lòng cúi đầu hôn lên tóc Trương Triết Hạn.

"Hai đứa cảm ơn cha đi. Không nhờ cha xin cho hai đứa thì đừng mong phụ thân sẽ dễ dàng tha cho như vậy." _ Cung Tuấn tươi cười ra lệnh hai đứa nhỏ nhà mình.

"Cảm ơn cha!" _ Cung Dạ và Cung Nguyệt lúc này mới dám quay đầu lại. Hai đứa nhóc thấy phụ thân và cha đang ôm nhau thì cũng không có biểu hiện gì ngạc nhiên hay ngại ngùng. Biết vì sao không? Vì đã quá quen rồi đó! Hai đứa hướng Trương Triết Hạn cúi đầu làm lễ rồi nhìn Cung Tuấn như đang đợi lệnh ân xá.

"Được rồi. Hai đứa về phòng học bài đi." _ Cung Tuấn xua tay đuổi khéo hai đứa đi.

Trên đường về phòng Cung Nguyệt vừa nâm tay ca ca vừa e dè hỏi.

"Ca ca ơi! Cha sẽ không sao chứ? Lúc nảy muội thấy mặt phụ thân gian lắm á."

"Không sao đâu. Muội đừng lo. Cùng lắm là ngày mai chúng ta xuống bếp kêu người nấu canh ngon đem đến bồi bổ cho cha là được." _ Cung Dạ vuốt đầu an ủi muội muội của mình.

"Vậy là ngày mai cha không thể ra ngoài chơi với ca và muội rồi." _ Cung Nguyệt bĩu môi buồn rầu.

"Ca mới nhớ ra một chuyện muội có muốn nghe không?" _ Cung Dạ làm mặt thần bí nhìn Cung Nguyệt.

"Chuyện gì a?" _ Cung Nguyệt tròn mắt nhìn Cung Dạ.

"Theo như kinh nghiệm của ca thì với biểu hiện vừa rồi của phụ thân thì rất có thể đến ngày mai chúng ta vẫn sẽ không gặp được cha đâu." _ Cung Dạ vừa vuốt cằm vừa nói.

"Vậy thì đến bao giờ?"

"Ít nhất cũng ba ngày a!"

Quay lại diễn biến trong phòng của Vương Gia và Vương Phi. Cung Dạ và Cung Nguyệt chân trước vừa bước ra khỏi phòng chân sau Cung Tuấn đã không nói không rằng giữ nguyên tư thế mà nhấc bổng Trương Triết Hạn lên hướng giường đi tới.

"Khoan đã." _ Cả hai vừa ngã lên giường Trương Triết Hạn đã thấy không ổn lập tức chống tay lên ngực Cung Tuấn ngăn hắn lại.

"Không muốn. Không phải ngươi nói ta muốn làm gì cũng được sao." _ Cung Tuấn bắt lấy hai tay Trương Triết Hạn chế trụ trên đỉnh đầu y rồi chôn mặt vào cổ y vừa hôn vừa gậm.

"Đợi đã.... Ah~" _ Trương Triết Hạn cố gắng giãy giụa nhưng không cách nào tránh thoát được cánh tay hữu lực của Cung Tuấn.

Sau khi đã thành công làm Trương Triết Hạn mềm nhũn chỉ có thể thở dốc khó nhọc thì Cung Tuấn mới hài lòng buông y ra. Hắn lột hết đám y phục vướng víu trên người Vương Phi nhà mình rồi mới bắt đầu ngồi trên người y từ từ cởi ra y phục của bản thân.

Lúc Cung Tuấn cởi đến đai lưng Trương Triết Hạn có thấy hắn lấy ra một cái lọ nhỏ màu xanh ngọc bích. Y không biết trong đó chứa gì nhưng theo hiểu biết của y thì có thể là một loại thuốc nào đó.

"Ta mới lấy nó từ chỗ Hoàng tiền bối đó. Nghe nói dùng tốt lắm." _ Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn cứ nhìn chằm chằm lọ thuốc nên có hảo tâm giải thích cho y.

"Vậy ra lúc sáng ngươi ra ngoài là để gặp Hoàng tiền bối à. Sao ngươi không dẫn ta theo? Châu Dã và Mã Văn Viễn cũng đến chứ?"

Trương Triết Hạn vừa nghe thấy Hoàng Hựu Minh đến thì đã quên mất hoàn cảnh hiện tại của mình mà đi hỏi thăm bọn người Châu Dã. Mã Văn Viễn và Châu Dã hai năm trước cũng đã thành thân, bây giờ hai người bọn họ cùng nhau ở Nguyên Trạch Cốc với Hoàng Hựu Minh lâu lâu lại ra ngoài hành y giúp người cũng thường xuyên ghé thăm Trương Triết Hạn và hai nhóc tỳ. Lần gần nhất họ ghé cũng đã là nửa năm trước nên Trương Triết Hạn đã bắt đầu thấy nhớ họ rồi.

"Không. Hoàng tiền bối nói hai người bọn họ đi Giang Nam rồi. Lúc nào về sẽ đến thăm ngươi."

"Thế à! Chắc ở đó vui lắm nên họ mới lưu lại lâu như vậy."

"Ngươi cũng muốn đi à? Vậy đợi ta xử lý xong đống công vụ kia rồi sẽ mang ngươi đến Giang Nam chơi một chuyến." _ Cung Tuấn nghe thấy trong giọng Trương Triết Hạn có một chút gì đó buồn rầu nên liền biết y đây là muốn đi chơi đây mà. Cũng lâu rồi không ra ngoài chắc là chán không khí trong phủ rồi, đến hắn còn chán nữa là nói gì đến y.

"Thật sao?" _ Hai mắt Trương Triết Hạn sáng ngời nhìn Cung Tuấn.

"Ta có gạt tiểu Triết nhà ta bao giờ chưa. Nhưng mà chỉ hai chúng ta thôi. Không cho phép dẫn theo hai cái đuôi kia." _ Cung Tuấn lên tiếng khẳng định trước, hắn phải cắt đứt hai cái đuôi này ngay lúc nó chưa kịp mọc ra. Đến lúc đi phải đi trong thầm lặng mới được, không thì Nguyệt Nguyệt lại khóc ầm lên cho xem.

"Chuyện đó tính sau đi. Trở về chính sự nào. Tiểu Triết uống nó đi." _ Cung Tuấn chụp lấy lọ thuốc đổ ra tay một viên rồi đưa đến bên miệng Trương Triết Hạn.

"Thuốc gì vậy? Ta đâu có bệnh gì đâu mà phải uống?" _ Trương Triết Hạn khó hiểu nhìn hắn.

"Haizz đành vậy." _ Cung Tuấn gấp đến nổi không thèm đôi có với Trương Triết Hạn. Hắn nâng tay cho thẳng viên thuốc vào miệng mình rồi nhanh chóng áp lên môi Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn hành động quá nhanh khiến Trương Triết Hạn không kịp trở tay. Đến lúc y chớp chớp mắt hoàn hồn lại thì viên thuốc đã được chiếc lưỡi hư hỏng của hắn đẩy trôi vào cổ họng y. Muốn nhổ cũng nhổ không ra nên Trương Triết Hạn đành cong cổ nuốt xuống.

Ép Trương Triết Hạn uống thuốc xong Cung Tuấn cũng không để y rảnh rỗi giây phút nào lập tức như hổ đói vồ đến mà gậm nhấm cơ thể y.

Rất nhanh Trương Triết Hạn đã biết thứ thuốc cho mình uống là gì. Toàn thân y vừa nóng bỏng vừa rạo rực không khác gì cảm giác khi trúng phải xuân dược khi xưa là bao.

"Ưm!!! Cung Tuấn....cái đồ xấu xa này.... tên hỗn đản nhà ngươi....Aa~"

Trương Triết Hạn đấm hùm hụp lên lưng Cung Tuấn nhưng với thể lực bây giờ của y thì chỉ như thể đang gãi ngứa cho hắn mà thôi.

"Nhanh như vậy đã có phản ứng. Đúng là thuốc tốt mà. Phải hầu tạ hậu hĩnh cho Hoàng tiền bối mới được." _ Cung Tuấn từ trên cao nhìn xuống cơ thể loang lổ vết hôn cùng với hàng loạt dấu răng của mình vô cùng hài lòng vừa liếm môi vừa cười.

Trương Triết Hạn vặn vẹo cơ thể đầy khó chịu. Y giương đôi mắt long lanh nhìn Cung Tuấn. Xuân dược thì đã sao chứ, người trước mắt y hiện giờ là phu quân của y, chỉ cần hắn muốn chuyện quá hơn thế này y cũng có thể làm cho hắn nhiêu đây có là gì đâu chứ.

"Ư ưm~~ Tuấn Tuấn.... Ta nóng quá.... Ahh.... Nương tử đang rất khó chịu.... Người..... Phu quân mau... Mau đến giúp ta đi mà....Ah!!!" _ Trương Triết Hạn vươn hai tay đến trước mặt Cung Tuấn.

"Thật là muốn mạng ta mà!!" _ Cung Tuấn gậm lấy yếu hầu Trương Triết Hạn mút mạnh.

"Ah~~" _ Trương Triết Hạn ôm chầm lấy bả vai rộng lớn của Cung Tuấn lớn tiếng rên rỉ.

"Tiểu mỹ nhân để ta cho ngươi biết thế nào là hậu quả của việc đi câu dẫn phu quân ngươi." _ Đầu lưỡi mềm mại của Cung Tuấn quấn lấy vành tai Trương Triết Hạn mút nhẹ sau đó thì bắt đầu hư hỏng mà luồn vào bên trong.

"Ưm~~!"

___________________________________________

Ai cũng sẽ tìm thấy được hạnh phúc của đời mình. Cung Tuấn tìm thấy Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn cũng đã gặp được Cung Tuấn. Dạ Dạ và Nguyệt Nguyệt chính là kết tinh bởi tình yêu đẹp đẽ của hai người.

Cung Tuấn đã có được gia đình riêng của mình. Hắn thấy hạnh phúc khi ở bên họ. Một nhà bốn người cứ thế vui vui vẻ vẻ mà ở bên nhau.

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn sẽ luôn vui vẻ và bên nhau hạnh phúc mãi về sau.

___________________________________________

💙Sáng ngắm sắc trời, tối ngắm mây. ❤️

❤️Đi cũng nhớ ngươi, ngồi cũng nhớ ngươi.💙

💙Xuân ngắm trăm hoa, đông ngắm tuyết.❤️

❤️Tỉnh cũng nhớ người, mơ cũng nhớ người.💙

___________________________________________

Ngoại truyện dài miên man gần 3000 từ.

Cuối cùng cũng hoàn thành cái hố đầu tiên rồi.

Chuẩn bị nhảy hố mới nào 😁








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip