Chương 29: Xuất binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến Cung Tuấn cũng không bận như mọi ngày nữa mà vô cùng nhàn nhã xách theo hai vò rượu về phòng tìm Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn đang sửa soạn đồ để ngày mai lên đường thì Cung Tuấn mở cửa bước vào.

"Cùng uống chứ?" _ Cung Tuấn vơi hai vò rượu lên hướng Trương Triết Hạn lắc lắc.

Trương Triết Hạn không nói gì chỉ đặt đồ đang cầm trên tay xuống theo Cung Tuấn ra ngoài.

Hai người cùng nhau ngồi xuống nơi bậc thềm dưới mái hiên. Cung Tuấn đặt vò rượu vào tay Trương Triết Hạn, mắt nhìn về ánh trăng đang không ngừng tỏa sáng trong đêm.

Trương Triết Hạn cầm vò rượu ấm nóng trong tay quay đầu nhìn Cung Tuấn. Chắc chắn người này đã hâm nóng trước khi mang đến đây.

"Ngày mai phải lên đường rồi, bây giờ uống như vầy có lẽ không nên cho lắm." _ Trương Triết Hạn do dự nhìn người bên cạnh nhưng đáp lại y là cái ngửa đầu của hắn. Cung Tuấn uống một hớp lớn rượu rồi dùng ống tay áo chùi mạnh khoé miệng.

"Đây là Thanh Mai Tửu ta tự cất rất nhẹ, uống mười vò cũng không thấm thía gì. Ngươi không cần lo." _ Qua một lúc Cung Tuấn mới chậm rãi nói ra xuất xứ của hai vò rượu cho Trương Triết Hạn. Dứt lời hắn lại giơ cao vò rượu, những giọt rượu ấm nóng liền thẳng tắp tràn vào miệng hắn.

Trương Triết Hạn cảm thấy đêm nay tâm trạng Cung Tuấn không tốt lắm. Có thể là sắp phải xuất binh rồi nên hắn căng thẳng chăng? Y cứ lơ đãng nghĩ ngợi rồi cũng vô thức vươn tay dốc rượu vào miệng.

Đúng như Cung Tuấn nói rượu này vừa thanh lại vừa thơm không nồng đậm như những loại khác. Khi rượu tràn qua còn vươn lại nơi cổ họng sự ấm nóng nhưng không cay nồng. Cứ như cơn gió mùa xuân vừa thổi qua vậy.

Không biết từ lúc nào Trương Triết Hạn đã nghiêng đầu tựa lên vai Cung Tuấn trong tay là vò rượu rỗng tuếch. Cung Tuấn vẫn bảo trì sự im lặng, hắn lẳng lặng uống cạn ngụm rượu cuối cùng rồi đặt vò rượu xuống bên cạnh.

Nhìn người đang dựa vào mình hai má có chút ửng đỏ. Nhưng thứ hắn chú ý hôm nay không phải má hay môi mà là mắt của Trương Triết Hạn. Hai mắt của y đã lim dim cứ như sắp ngủ đến nơi rồi.

Cung Tuấn để Trương Triết Hạn ngã vào  người hắn. Ôm người đẹp trong lòng nhưng ánh mắt Cung Tuấn bây giờ không hề có chút ý tứ nào. Hắn chỉ nhẹ nhàng ôm lấy y, kéo lấy thân hình luôn quyến rũ hắn vào ngực.

"Cung Tuấn" _ Trương Triết Hạn trước mắt đã mờ mịt nhưng y vẫn cảm nhận được hơi ấm nơi lòng ngực Cung Tuấn.

"Ta ở đây! Tiểu Triết!" _ Cung Tuấn dùng giọng điệu vô cùng dịu dàng đáp lại Trương Triết Hạn.

"Ta buồn ngủ quá!" _ Trương Triết Hạn rút sâu vào bờ ngực kia khe khẽ nói.

"Ừm! Vậy ngươi ngủ cứ đi! Ta sẽ ở đây ôm ngươi, ủ ấm cho ngươi!" _ Cung Tuấn siết chặt vòng tay đang ôm Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn không kịp nói thêm câu nào đã bị cơn buồn ngủ ập đến đánh bại. Rất nhanh y đã ngoan ngoãn thở đều trong vòng tay Cung Tuấn.

"Ngủ ngon tiểu Triết của ta!" _ Cung Tuấn cúi người áp môi mình lên môi Trương Triết Hạn. Một nụ hôn cực kỳ nhẹ nhàng mang theo sự ôn nhu và trân quý. 

Hai người cứ thế ôm nhau đến hơn nửa đêm.  Một người thì mãi thất thần nhìn trời còn một người thì lại say giấc trong lòng người kia.

Cuối cùng Cung Tuấn cũng thu lại ánh nhìn của mình, một tay ôm lấy vai Trương Triết Hạn, một tay choàng qua gối bể bổng y lên.

Cung Tuấn không đưa Trương Triết Hạn vào phòng y một đường bế y về phòng mình. Có lẽ là vì Cung Tuấn muốn được ở bên Trương Triết Hạn lâu hơn một chút cũng có thể vì hắn muốn khi tỉnh dậy y thấy mình ngủ trên giường hắn thì sẽ giận dỗi trách cứ hắn ra sao.

Đặt người lên giường, Cung Tuấn đáp chăn cẩn thận cho y. Cả quãng đường về đây Trương Triết Hạn rất ngoan ngoãn ngủ trong lòng hắn, lâu lâu lại dụi dụi mặt vào ngực hắn cứ như chú mèo nhỏ nũng nịu vậy.

Cung Tuấn ngồi xuống bên giường nắm lấy bàn tay Trương Triết Hạn. Ánh mắt hắn lưu luyến khôn nguôi nhìn người vẫn không biết gì đang bình thản mà say giấc kia. Hắn lấy từ trong tay áo ra một chiếc nhẫn ngọc màu trắng tinh xảo đeo vào ngón áp út của y. Nâng bàn tay ấy đến bên môi rồi nhẹ nhàng  đặt lên đó một nụ hôn.

Sau cùng vẫn không kìm lòng được mà cúi người kề môi lên trán y.

"Không phải ta không muốn cho ngươi theo nhưng tiểu Triết à ngươi phải biết chiến trường rất ác liệt. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào cũng nguy cơ trùng trùng. Ta không thể để ngươi vấn thân vào nguy hiểm được." _ Cung Tuấn thì thầm bên tai y.

"Dù ngươi tỉnh dậy có trách ta thì ta vẫn sẽ làm như vầy. Chỉ cần ngươi an an ổn ổn trong Vương Phủ chờ ta về, đến lúc đó chỉ cần ngươi nói một câu muốn mắng muốn đánh ta thế nào cũng được."

Cung Tuấn thật sự không còn cách nào khác, hắn biết dù hắn có phản đối không Trương Triết Hạn theo thì y vẫn sẽ một mực đòi đi theo. Nếu hắn làm căng với y thì y sẽ tìm mọi cách để lẻn theo sau hắn, đến lúc đó càng nguy hiểm hơn.

Cung Tuấn thà để Trương Triết Hạn giận hắn còn hơn là bắt hắn giương mắt nhìn tiểu Triết của hắn gặp nguy khốn.

"Đợi khi ta chiến thắng trở về chúng ta sẽ thành thân đến khi đó ngươi sẽ đường đường chính chính trở thành Vương Phi của ta. Hai ta sẽ sống bên nhau thật hạnh phúc, ngày ngày đều vui vẻ trải qua cùng nhau nhé tiểu Triết." _ Cung Tuấn áp trán mình lên trán Trương Triết Hạn.

"Tiểu Triết đợi ta, đợt ta nhé! Ta sẽ trở về, nhất định sẽ về."

"Ta yêu ngươi! Ta yêu ngươi nhiều lắm tiểu Triết!"

Cung Tuấn đem tất cả lời trong đều nói ra hết. Hắn không thể nói với Trương Triết Hạn lũ lúc y còn tỉnh táo nhưng những lời này hắn nhất định phải nói với y. Chiến trường khốc liệt hắn không dám chắc chắn mình có thể an toàn trở về không hay sẽ giống như phụ mẫu hắn năm xưa một đi không trở lại. Cung Tuấn không muốn khi đến đó lại hối hận vì chưa kịp nói ra với Trương Triết Hạn. Nếu không may hắn bỏ mạng nơi sa trường thì cũng không còn gì tiếc nuối nữa.

Một giọt rồi lại một giọt, Cung Tuấn khóc, những giọt nước mắt ấm nóng rơi lên mắt lên má Trương Triết Hạn.

Việc gì đến vẫn phải đến, Cung Tuấn ngồi thẳng dậy hắn vươn tay lau nước mắt còn vươn trên mặt Trương Triết Hạn. Hắn đứng dậy xoay người vừa định đi thì phát hiện góc áo của mình bị y nắm chặt.

Cung Tuấn hoảng hốt nhìn Trương Triết Hạn nhưng hai mắt y vẫn nhắm nghiền chỉ là mày có hơi nhíu lại, mi mắt run run không lâu sau bên khóe mắt lặng lẽ xuất hiện một hàng lệ quang óng ánh.

Cung Tuấn dần lại tâm tình muốn ngay tức khắc ôm Trương Triết Hạn vào lòng yêu thương mà dỗ dành. Hắn nâng tay gỡ ra từng ngón từng ngón tay đang bấu chặt áo mình. Cầm lấy đặt vào chăn ngay ngắn liền dứt khoát quay người rời đi. Hắn một đường đi thẳng không nhìn lại dù chỉ một lần. Hắn sợ chỉ cần nhìn y thêm một lần thì mọi quyết tâm của hắn sẽ đổ vỡ tất cả.

Cung Tuấn dẫn binh xuất Thành ngay trong đêm. Hướng bộ tộc Bố Cáp Nhĩ mà tiến quân.

___________________________________________







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip