Chương 2: Mỹ Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thấm thoắt đã qua mười hai năm, thời gian cứ thế trôi thật nhanh. Tuy thời gian có thể xóa nhòa đi tất cả nhưng cũng không thể làm cho chúng hoàn toàn biến mất. Chúng chỉ bị gói lại và cất kỹ vào một góc nào đó, chỉ cần một mòi lửa nhỏ chúng sẽ lại bừng cháy trở lại.

"Vương Gia người mau đi đi, chúng ta sẽ ở lại giữ chân chúng."

Trấn Bắc Vương và nhóm Ảnh vệ đang bị vây khốn trong rừng trúc. Đêm nay là đêm trăng tròn, mọi ngóc ngách trong rừng trúc từ mặt đất cho đến ngọn cây đều được ánh trăng rọi sáng. Do đó rất bất lợi cho việc lẩn trốn của bọn họ.

Bọn họ bị trúng kế của kẻ địch. Sau khi có được mật báo về việc năm xưa Trấn Bắc Vương gấp rút tự thân đi kiểm chứng. Nhưng không ngờ đây là một cái bẫy. Bọn chúng đã vạch lên từ trước nhằm diệt cỏ tận gốc.

Bao nhiêu năm qua bọn chúng không thể hành động được là vì tuy Vương Gia đã lên nắm quyền nhưng do tuổi còn nhỏ nên hầu như không ra khỏi phủ kèm theo lúc nào cũng được nhóm Ảnh vệ đi theo bảo vệ không rời. Trong phủ thì được canh giữa nghiêm ngặt một con ruồi cũng khó lọt.

Nay Vương Gia đã lớn và cũng đã ra ngoài làm chính sự. Đây là cơ hội để bọn chúng ra tay. Bọn chúng làm giả mật báo lừa được hắn ra khỏi phủ vào đêm khuya. Và chúng chắc chắn hắn sẽ đến và cũng không mang theo nhiều người vì dù sao đối với việc năm xưa về phụ mẫu hắn không thể nào bỏ qua được. Còn vì sao không mang theo nhiều người là vì hắn không tin tưởng ai ngoài nhóm Ảnh vệ mà mẫu thân đã để lại cho hắn.

Ảnh vệ được chia thành nhiều nhóm nhỏ đi làm những chuyện khác nhau. Hôm nay hắn chỉ dẫn theo nhóm Ảnh Nhất vì nhóm này tập trung những người giỏi nhất.

Nhưng dù chất lượng có tốt đến đâu thì vẫn bị số lượng áp đảo. Nhóm Ảnh Nhất gồm mười người thân thủ cao cường lâu nay luôn theo hắn làm việc nên hắn biết rõ thực lực của mỗi người trong đó đều thuộc dạng cao thủ. Nhưng đối phương đã vạch sẵn mưu kế nhằm buộc hắn phải chết ở đây thì dù họ có  giỏi hơn nữa cũng không thể một địch trăm.

Sau một lúc lâu chiến đấu, ai nấy đều máu me bê bết thương tích đầy mình. Hắn cũng không ngoại lệ, dù không thường phô bày nhưng võ công của hắn hơn hẳn tất cả người ở đây. Nhưng đám sát thủ này không những số lượng đông đảo mà thực lực cũng không phải hạng thấp kém gì. Thêm lúc nãy hắn bị đánh lén trên kiếm còn bôi độc làm cho thương tích của hắn thêm thập phần chật vật.

"Ta sẽ không đi, dù hôm nay có bỏ mạng ở đây ta cũng sẽ không hèn nhát mà chạy một mình."

Cung Tuấn quyết không bỏ đi dù biết hôm nay có lẽ sẽ khó mà toàn mạng trở về. Nhưng hắn cũng không vì vậy mà sợ hãi hay bỏ cuộc. Mấy năm qua thứ hắn học được không chỉ là võ công, là bản lĩnh mà còn có phẩm chất làm người. Bọn họ đã luôn bảo vệ hắn từ khi phụ mẫu không còn. Luôn ở bên cạnh giúp đỡ hắn, dù đó là lòng trung thành cần có một ảnh vệ đối với chủ nhân của mình. Nhưng hắn từ lâu đã coi họ là người thân, những người huynh đệ vào sinh ra tửchếtg hắn. Do đó hắn càng không thể bỏ đi một mình mặc họ sống chết.

Nhóm Ảnh Nhất không khuyên được Vương Gia nên đành dốc hết sức để bảo vệ người bình an. Bọn họ bị dồn đến sắp không cầm cự nổi nữa. Ai nấy đều chuẩn bị tâm lý hi sinh, quyết tử với bọn sát thủ đến cùng.

Trong lúc tưởng chừng như đã bước một chân vào địa ngục thì từ trên cao xuất hiện một nhóm hắc y nhân. Ai cũng đội mũ rộng vành đen huyền. Chân vừa chạm đất họ đã nhanh chóng xử lý xong đám sát thủ còn lại kia. Song, họ quay đầu hướng Cung Tuấn quỳ một gối xuống làm lễ.

Từ lúc nhóm hắc y nhân xuất hiện ánh mắt Cung Tuấn luôn không rời vị hắc y nhân ở giữa kia. Xương hồ điệp sau lưng y đã hút hồn hắn. Chỉ nhìn phía sau thôi cũng đủ để hắn khẳng định đây là một mỹ nhân a.

"Cứu giá chậm trễ, Vương Gia thứ tội."

Người quỳ giữa nhóm hắc y nhân cất giọng nhận lỗi. Đây là một giọng nói vô cùng xa lạ với Cung Tuấn, hắn chưa từng nghe thấy giọng của ai như thế. Vừa trong trẻo dễ nghe lại vừa không kém phần cường ngạnh.

"Đứng lên đi."

"Đa tạ Vương Gia."

"Đến sớm không bằng đến đúng lúc."

Nhóm hắc y nhân vừa đứng thẳng dậy Cung Tuấn đã kèm thêm một câu. Không nhìn ra được ý tứ trong câu nói là khen hay trách bọn họ.

"Ta nên về Vương Phủ thôi Vương Gia. Nơi đây không nên lưu lại lâu."

Nhóm Ảnh Nhất nhắc nhở vì biết đâu sẽ xuất hiện nhóm sát thủ thứ hai bất cứ lúc nào. Dù viện binh đã đến nhưng bản thân bọn họ đã cảm thấy thân thể không ổn nữa rồi. Đặc biệt là Vương Gia còn đang trúng độc.

"Được"

Độc trong người Cung Tuấn tuy đã bị hắn dùng nội lực đẩy ra không ít nhưng vẫn còn sót lại một ít trong cơ thể. Giờ nguy hiểm đã qua, thân thể căng cứng của hắn cũng giãn ra không ít. Nhưng vừa thả lỏng thân thể độc tính lại như thủy triều đạp vào khinh mạch làm hắn lảo đảo. Ngay khi bản thân sắp ngã, Cung Tuấn cảm thấy một vòng tay choàng qua eo giữ cho hắn đứng vững.

"Để ta dìu Vương Gia."

Cung Tuấn sau khi lấy lại thăng bằng xoay qua nhìn người dìu hắn. Nam nhân lấy cánh tay hắn choàng qua vai y, tay còn lại thì giữ chặt eo giúp hắn bước đi. Lúc này hắn mới có thể nhìn kỹ nam nhân này vì từ khi y xuất hiện đến giờ luôn cúi gằm mặt làm lễ với hắn. Nhưng nói nhìn kỹ thật ra cũng chỉ thấy được đôi mắt trong veo của y. Cũng không hiểu vì sao hắn lại có cảm giác quen thuộc với đôi mắt này như vậy. Như đã từng thấy trước đây, hay hắn đã từng gặp qua y. Vì y cũng đội ngũ đen rộng vành giống những hắc y nhân kia ngoài ra trên mặt còn kèm theo một tấm màng che màu đen có dây được cài gọn gàng lên hai tai. Nơi gần tai trái còn có thêu một nhành trúc nho nhỏ nếu không nhìn ở cực ly gần sẽ không để ý.

Vì hiện giờ y dìu hắn nên hai người thân thể đều dán vào đối phương, khoảng cách giữa hai gương mặt cũng rất gần. Đối phương luôn nhìn thẳng phía trước nên không để ý hắn luôn nhìn chằm chằm y. Do hắn hướng mặt về phía y nên làm cho hơi thở nóng rực của hắn phả vào tai y làm tai y thoáng đỏ, động tác dìu cũng trở nên lúng túng. Có lẽ tai là chỗ nhạy cảm của y chăng.

Sau đó y cố hết sức kéo xa khoảng cách giữa hai người nhằm tránh thoáng hơi thở nóng như lửa đốt kia. Một bên y đang cố gắng cách xa hắn càng xa càng tốt còn hắn thì luôn dán mắt lên người ta vì được dìu nên hắn cũng không thèm nhìn đường luôn. Trong lòng không ngừng lảm nhảm y không chỉ là mỹ nhân mà là một đại mỹ nhân a.

Về đến Vương Phủ, Cung Tuấn được đưa vào  phòng để giải độc. Các huynh đệ nhóm Ảnh Nhất cũng đi chữa thương nên chuyện bảo vệ an toàn cho Cung Tuấn được giao lại cho nhóm hắc y nhân.

___________________________________________

Mỹ nhân xuất hiện hihihihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip