Duong Tim Ve Tam Quan Cua Boss Phan Dien Chuong 6 Nhin Mot Minh Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nham Thế Thần trải qua giấc mộng dài. Trong mộng, một con bướm màu đen tuyền, cánh bọc viền đỏ luôn chập chờn bay theo hắn. Xung quanh ngoài một màu trắng tinh tuyền chỉ có bản thân hắn đứng giữa, không lối ra cũng chẳng lối về, cứ thế dẫn bước người lạc lối đi mãi đi mãi không nơi dừng chân. Tĩnh mịch hoàn tĩnh mịch duy độc một màu khiến hắn muốn phát điên.

Nếu là đen hắn còn nghĩ mình ngủ rồi. Nếu là đỏ hắn liền biết mình tắm trong mưa huyết gió tanh tốt đến không thể tốt hơn. Màu trắng như tuyết đêm đông, thôi thúc nỗi sợ gì cũng không có. Nham Thế Thần có chút nao nao.

"Người sao một hẹn thì nên

Người sao chín hẹn thì quên cả mười."

Lòng hắn chao đảo, dưới chân dẵm phải khoảng không rớt dần rớt dần, thanh âm rất chậm, mơ hồ như sương, nhẹ tựa lông vũ, nhưng mang theo sức mạnh ngàn cân bóp tim hắn đến nát. Hắn chỉ thấy đau nhưng không hiểu. Thương nhưng không biết phải từ đâu. Qua một hồi lại như trôi qua quãng thời gian dài mà chìm vào quên lãng. Hắn lại tiếp tục đi, đi nữa đi mãi.

Thứ duy nhất giữ cho tâm thần của hắn không quá mông lung là hơi ấm mơ hồ trong lòng bàn tay trái như ngọn lửa nhỏ giữa cái tuyết giá lạnh, dịu dàng trấn an hắn suốt dọc đường, hắn muốn bắt lấy nó nhưng giơ tay lên hạ tay xuống mấy lần như thế nào cũng không thể thực sự nắm giữ được cũng chẳng biết từ nơi nào mà phát sinh.

Nham Thế Thần đi từng bước nhanh chóng, trước mắt là tường thành, hắn đi nữa đi nữa xuyên qua đám người không mặt không mũi, giống như muốn tìm cái gì đó, lại cái gì cũng không thấy. Cứ mỗi bước chân thân hình hắn lại cao lớn hơn một nhịp, khung cảnh nhoáng chớp thay đổi từ một nhóc con chân lấm tay bùn dần dần thành một thiếu niên cứng cỏi chống đỡ một thân chi chít vết thương và máu, đứng dưới chiều tà nheo mắt nhìn cảnh thiên hạ, đôi mắt hắn là một màu đen sâu thẳm, nắm mảnh ngọc bội trong tay như phần quá khứ muốn đem bóp nát, cuối cùng là một vị Thái tử Đông cung tiêu diêu tự tại ngồi vắt chân trên cành cây cao tít ung dung cầm một món pháp khí thượng phẩm ra chơi đùa.

Bên dưới có mấy nữ nhân ríu rắt nói vọng lên: "Phu quân, thiếp muốn trái to kia ở bên trái người."

"Cha cha! Bảo bảo cũng muốn ăn!"

Thái tử cười cười, tiện tay hái mấy quả ném xuống. Ai biết bướm đen tưởng đã biến mất dạng rồi lại từ đâu bay tới, cánh nó to bằng bàn tay lướt qua da thịt quả trơn mềm để lại vệt hư thối như ngấm axit. Nó cứ thế đậu lại âm hồn bát tán quan sát hắn.

"Đôi uyên ương cùng đậu, đôi bướm cùng bay"

Chỉ mình hắn, làm sao thành đôi.

Chỉ mình tâm ma của hắn giá lạnh, làm sao bù đắp cho thoả?

Boss phản diện thất thần, chợt một đôi cánh nhỏ xanh biếc như ngọc trên thân mang theo sợi chỉ đỏ lướt qua trước mắt hắn; bướm kia vui vẻ bay bay. Nó hướng tới chỗ chân trời cứ thế vụt lướt đi, nơi nó đi rải một đường phấn rực rỡ lấp lánh ánh kim, mỗi chỗ nó đến cuốn theo hương cỏ nhè nhẹ. Bướm đen kia lại một mực cố chấp đuổi theo sau, tham lam dang cánh to muốn đón lấy hết cảnh tiên sắc phấn, nó há miệng đòi cắn lấy sợi chỉ đỏ chói lọi. Nhưng đời bướm tham thì thâm, lại bị chính bụi phấn mà nó ham muốn che mờ không tài nào bắt được. Bướm đen vừa hưởng thụ mùi thơm vừa bất lực nhìn ánh sáng đẹp đẽ kia vọt lên phía trước, quấn sợi dây tơ hồng hoà làm một với một con bướm màu bạc khác gần đó.

Ở nơi xa xa có hai chú bướm một xanh một phản chiếu màu nắng cứ thế vờn nhau xoay vòng múa đến đẹp mắt. Nham Thế Thần mơ màng, như hoa lan trong cốc vắng, vạn vật thu thành một, nhìn đến say mê.

Mãi đến khi có tiếng phành phạch của cánh bướm đập vào tai, hắn mới thu lại tâm tư. Bướm kia không tìm được tri kỷ của đời mình chỉ biết ngậm ngùi quay lại, nó rít lên nhiều ngưỡng thê lương, điên loạn cắn xé thịt táo căng mọng, đến khi quả nào quả đấy bị thối rữa hết thì thôi.

Nham Thế Thần nhìn không nổi tâm ma hắn héo mòn tủi thân, vung tay kéo ra một sợi linh lực trong tay cắt phựt dây kéo bướm xanh về bên hắn, đốt con bướm màu bạc vô duyên vô cớ kia thành tro.

Bướm xanh trong tay hắn run rẩy bay chập chờn, bị hắn một đường không chút do dự quăng cho con bướm đen kia. Bướm đen rít tiếng cuối cùng ăn mừng, há ra cặp răng nhọn hoắt cắn xuống, tàn nhẫn xé nuốt thức ăn mà chủ tử ban cho, phút chốc đã không còn tí thịt vụn nào. Nham Thế Thần cười nhợt nhạt, bướm đen hưng phấn lắc mình lượn lờ mấy vòng đem sợi chỉ đỏ trong miệng nhả ra, hắn bắt lấy, thành kính quấn quanh ngón tay.

"Của ta."

Không ăn được thì phải đạp đổ - đạo lý này một boss phản diện như hắn coi như thấu triệt.

...

Nham Thế Thần tỉnh trời đã ráng chiều. Hắn chậm rãi mở mắt ra, lần đầu tiên trong đời cảm thấy may mắn - vậy mà sư huynh không có ở đây. Có trời mới biết vì sao tâm ma luôn tùy thời ngủ yên giờ phút này lại trỗi dậy. Hắn lấy từ túi trữ vật một viên đan dược nuốt vào, cực lực áp chế màu đỏ máu trong mắt, nếu sư huynh bị doạ sợ thì sao đây.

Tâm ma rục rịch bị hắn ép xuống, ngưng thần kiểm tra lại một lượt cảm thấy tất cả đều tạm thời ổn thoả mới điều chỉnh nét mặt nhu hoà đi kiếm huynh hắn.

Một cuốc, hai cuốc.

Nhiêm Tích thở hồng hộc áp chế ngón tay run rẩy. Mịa nó, trinh tay của lão tử. Em gái chưa được nắm, crush chưa cua đến tay đã mất hết vào tay boss phản diện.

Đào, đào, ta đào, đào chết ngươi! Măng măng đệ đệ ngươi mau chui ra đây!

Cả rừng trúc đằng sau nhà lại bất ngờ có một bụi tre lớn. Này là Nhiêm Tích còn sống rảnh rỗi rung đùi viết phòng hờ lúc y nguyên tác tỉnh lại đói chết có ngay măng ăn a; Nhiêm Tích làm người có chút thiếu sót chứ là một tác giả y tương đối có tâm đối đãi nhân vật ất giáp qua đường; tuy tâm của y cho không phải lúc nào cũng dùng được, giả như vị huynh đài Nhiêm Tích nguyên bản bị nam chính một đường ném chết chưa kịp tỉnh lại hưởng măng y cho chẳng hạn.

Nhiêm Tích lúc đầu còn đập boss phản diện dám nắm bàn-tay-vàng-ngọc của hắn thừa sống thiếu chết, nhưng thấy đệ đệ thật sự mệt mỏi ngủ rồi mới im lặng quệt sổ đen 1 gạch, không đánh nữa. Nhiêm Tích nhàm chán đợi, tiếng dạ dày réo muốn thành cái đồng hồ báo thức luôn, cả ngày chưa ăn gì rồi đó, boss, ngươi mau tỉnh a. Ngươi tích cốc ngon nghẻ nhưng ta thì không nha. Nhiêm Tích ủ rũ chờ chợt nhớ ra trong ngăn tủ kia lúc trước hắn có thấy mấy viên kẹo, liền biến thành người dẻo từ giường với tới tủ, vơ vét ngậm thành một cục phồng hai bên má. Trông rất giống con sóc béo tham ăn hai má phúng phính vì ngậm hạt dẻ.

Giờ làm món măng hầm chân giò trước đã. Nhiêm Tích cứ đào 10 cuốc lại thở hồng hộc nghỉ một lần, đến giờ đã là nửa canh giờ mà thứ duy nhất hắn thấy là cái đầu bé con tỉa nhiều lớp layer của măng nhỏ.

Nhiêm Tích gồng gánh không nổi nữa, người thực vật cả chục năm tỉnh lại còn phải chột què xe lăn một hồi, hắn vậy đã là tốt lắm rồi. Liền lười biếng nằm lăn xả xuống đất tận hưởng gió trời lồng lộng, lúc này có diều để thả đúng là nhất nha. Lại nhàm chán tự nói một mình, bắt đầu giảng giải đạo lý cho một búp măng tre:

- Măng măng đệ đệ, ngươi có biết không cả trời đất này nếu không có gì sai biệt thì tất thảy đều là của boss phản diện. Ta nói trời đất này ngươi hiểu không? Là bao gồm cả ngươi đó tiểu đệ đệ. Ta hiện giờ là tâm ma của hắn, đánh hắn cũng không dám đánh trả, vậy nên ngươi mau nhú lên đây cho bố! Của hắn là của ta, mà của ta mãi mãi là của ta, có nghe không?

Bé măng măng nhỏ: "..." Y giảng đạo lý mà sao lại nói đến không có đạo lý như vậy.

Nhiêm Tích rất tự biết người biết mình, hắn đẹp, hắn là tâm ma của người mạnh nhất, hắn có quyền.

Có điều quyền hành này không biết có dùng được trên người măng măng đệ đệ không.

Boss phản diện đứng sau rặng tre, nghe được sư huynh hắn tâm tâm niệm niệm nhắc tên ấy vậy mà chẳng chút vui mừng, miệng lại tạo thành một vòng cung xuống tái nhợt.

Lúc đầu hắn lén lén thấy sư huynh hung hăng cuốc xuống, một hai gọi "măng măng đệ đệ" hắn liền nhịn không được mà cười, sư huynh rốt cuộc là tức giận hắn tới mức nào mà đem...măng măng đệ đệ ra khai đao thay hắn đây.

Nham Thế Thần chờ thấy huynh thở hồng hộc xem chừng chịu không nổi nữa mới định bụng bước ra dìu hắn đến chỗ của mình tùy ý để hắn ăn phủ phê một bữa. Ai dè huynh hắn lại mở miệng tự độc thoại, hắn liền ép người lui xuống mỉm cười nghe tiếp.

Mà càng nghe mặt hắn càng trầm, coi như là thấu triệt cái gọi là nghe trộm không bao giờ có kết quả tốt.

Trời này đất này là của ta, sư huynh, ngươi cho là trời đất này của ai?

Boss phản diện là gì?

Ngươi đang nói đến ai vậy sư huynh?

Nham Thế Thần tâm lạnh cười cũng lạnh lẽo, nhớ đến khoé môi cong cong cười như nguyệt lệ của sư huynh, lòng càng muốn nát, sư huynh hắn đúng thật là giỏi trêu hoa ghẹo nguyệt a, vậy mà gây tâm ma cho hắn chưa đủ còn phải cùng người khác dây dưa.

"Của hắn là của ta, mà của ta mãi mãi là của ta"

Sư huynh... của một mình ta là đủ rồi mà. Ta có rất nhiều, mọi thứ của ta đều cho ngươi...

Thứ đen ngòm nhầy nhụa từng chút từng chút bám vào trái tim hắn, tâm ma mà hắn luôn chán ghét giờ phút này mới khiến hắn nhận ra, hoá ra vậy mà chưa đủ dùng.

Nham Thế Thần âm thầm đếm thời gian, ẩn thân bước vòng qua sau lưng người lẩm bẩm đến thấm mệt kia.

- Sư huynh.

Hắng giọng vờ như mới đến, nguyện ý thấy người kia vội vã bò lên nhìn hắn, cặp mắt phượng cong tít liêu nhân.

Sư huynh, nhìn một mình ta, nhìn một mình ta thôi.

- Đệ đệ đến đúng lúc lắm.

Nhiêm Tích tít mắt cười:

- Mau qua đây giúp ta nhổ măng, tối nay ta làm cho ngươi món măng hầm chân giò (gạch bỏ) nha.

Phủ ngươi có chân giò không huynh đài, cho dù đợi đến 11 giờ đêm ta cũng nhất định phải xông pha nấu à nha.

- Không cần. Huynh, ngươi theo ta đến phủ, không cần phải nhọc công như vậy, muốn món gì đều có thể cho ngươi.

Tất đều của ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip