Duong Tim Ve Tam Quan Cua Boss Phan Dien Chuong 5 Lang Le Hoi Thanh Tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi sáng đoạn thời gian này trong năm luôn là sương mù tháng 4 bao phủ. Xuyên vào tháng Nhiêm Tích muốn lật mặt lười biếng nhất chỉ muốn đón gió đón nắng mà ngủ, cũng là tháng mà kẻ làm cha trên 10 đứa con tinh thần - Nhiêm Tích thường trực đặt tag "drop" nhiều nhất. Độc giả, ta có nguyên do a. Thực thì y cũng đã tỉnh dậy sương sương rồi nhưng lại thấy đằng trước lành lạnh đằng sau ấm ấm nên kìm không đặng thiếp mi ngủ tiếp, nếu có người nhìn thấy nhất định sẽ mắng y không có tiền đồ.

Đằng sau ấm ấm là cả một con lười to đùng dán chặt vào lưng y, khoé miệng cong cong thoả mãn nhìn người nó ôm trong tay chốc động động, chốc trở mình đều bị móng vuốt tội ác năm ngón của nó ép xuống, chơi đến vui vẻ.

Nhiêm Tích cố mấy lần đều không thể lăn, cả người bứt rứt như muốn mọc cỏ. Tổ sư, để tui lăn lăn a! Đỉnh cao của ngủ nướng là vừa ngủ vừa lăn có biết không.

Nhiêm Tích hít sâu, nhịn xuống cảm xúc muốn đá.

- Đệ đệ thân ái, chơi vui không?

Giọng nói khàn khàn buổi sáng của tên đệ đệ chết tiệt ở trên đầu y rất có từ tính, lập tức dứt khoát đánh bay đao phủ nhận:

- Không vui. Huynh ngủ tiếp đi.

-....

Ý là huynh cứ việc ngủ ta cứ việc chơi làm gì được nhau nào?

Nói đến vậy rồi y còn mong ngủ sao? Nhiêm Tích lạnh mặt ngồi dậy, liếc một cái muốn chém mặt cười kia thiên đao vạn quả.

Lùm má, cái kiểu sáng sớm không để yên này giống em trai y như đúc! Đáng bị đánh lắm. Nói là làm, Nhiêm Tích âm thầm gạch gạch mấy nét lên cuốn sổ đen trong lòng - bài học đầu tiên, đánh rớt. Nhiêm Tích một kích đá bay người xuống, hắng giọng thương xót:

- Ta thấy đệ có vẻ không ngủ được. Vừa hay chỗ ta có phương pháp dỗ ngủ rất hay. Ngoan đến đây, để ta giúp đệ.

Đệ đệ ai kia đỏ mặt ngượng ngùng, không quan tâm mới vừa rồi bị huynh hắn đá bay. Lắp bắp nói:

- Sư huynh... muốn dỗ ta ngủ sao? Nhưng mà bây giờ...

Nham Thế Thần suy tư một giây nhè nhẹ lắc đầu, không gì quan trọng bằng sư huynh, việc triều chính bỏ một hôm không chết được. Thông suốt xong liền vội bù vào:

- Nhưng mà bây giờ ngươi mới ngủ dậy mệt như vậy...ta thực không nỡ...

Mới ngủ dậy còn mệt? Biết nói ghê ta. Huynh đài, ai chẳng biết ngươi lên làm trữ quân rất bận bịu đi, muốn đi cứ đi cần gì phải dẻo miệng giả vờ. Đã vậy, Nhiêm Tích cười lạnh, để đỡ phí công ngươi ta sẽ tận lực chơi tới bến. Oa oa em trai thân ái, đến đây nào~

- Không sao, đệ đệ, ngươi không ngủ được tâm ta cũng không an.

- Là vậy sao...?

Boss phản diện không dương đông kích trái dương tây kích phải nữa, nghe y nói không ngại không phiền hắn cũng lười đưa đẩy thêm.

- Vậy...làm phiền huynh.

Nham Thế Thần vặn vẹo.

- Ta muốn nghe bài hát lúc trước ngươi hay lén ngâm hát. Là bài ngươi hát cho chó cũng không nguyện ý hát cho ta... cả sau này ta nghe ngóng trong dân gian đều không tìm thấy.

Nhiêm Tích giật giật mắt, a boss phản diện, muốn làm con ếch thì rẽ phải có ao, ngươi phồng má như vậy là đang so đo với một con chó ấy à? Tất nhiên là không thể tìm ra, ta viết nhạc nhẽo là một đặc điểm của Nhiêm Tích nguyên chủ, thế giới này chỉ mình hắn mới biết bài đó thôi.

Vì lý do gì hắn lại không hát cho ngươi?

- Nữ nhi tình.

"Nữ nhi tình", boss phản diện lẩm nhẩm ghi nhớ. Hung hăng đem con chó năm nào đó đánh rớt đài.

- Được, ta hát cho ngươi.

Thế Thần mừng rỡ bò lên, tay còn chưa chạm đến thành giường đã bị người kia đánh xuống. Hắn sửng sốt không ngờ, đau thương kêu lên "sư huynh..."

Nhiêm Tích thấy hắn tỏ vẻ đau khổ cười càng xán lạn, tay đặt trên miệng ra dấu "suỵt", bắt đầu ngân nga:

"Đôi uyên ương cùng đậu, đôi bướm cùng bay

Khắp vườn xuân sắc khiến người đắm say."

Cứ mỗi một câu lại lạnh lùng đạp boss phản diện một cái. Boss phản diện còn đang nhìn tay đặt trên miệng của sư huynh đến ngẩn ngơ, bị đánh úp cũng quên cả phản kháng. Ái chà, ngoan quá. Nhiêm Tích tương đối hài lòng với biểu hiện của hắn, môi cong cong nổi hứng trêu chọc:

"Lặng lẽ hỏi thánh tăng..."

Nhiêm Tích cúi người xuống nắm lấy cằm boss phản diện, cười quyến rũ.

"Nữ nhi đây có đẹp hay không?"

"....Đẹp", boss phản diện tránh không khỏi ma trảo của y mà vô thức trả lời, cả người nóng lên, từ mặt đến cổ không ngăn được đỏ rực một mảng. Nham Thế Thần mím môi e thẹn nghiêng mặt đi lấy vạt tay che dấu nửa vết đỏ hồng bên má, nhịn không được thốt ra lời thật lòng - "Sư huynh là đẹp nhất."

Đúng nha, Nhiêm Tích trong lòng thoả mãn không thôi, ta tất nhiên là đẹp nhất haha, có biết vào cái thế giới toàn người đẹp này ta rất tự ti hay không. Cuối cùng cũng có người khen ta đẹp. Y thầm nâng rank, kẻ khen y lại là người đẹp nhất nhì thế giới này, lời khen càng có giá trị. Kéo tiếp kéo nữa haha. Mặc dù biểu hiện của ngươi không đúng lắm nha vị huynh đài.

- Có muốn ta hát tiếp cho ngươi nghe không, đệ đệ?

- A, vẫn còn sao?

-... Còn.

- Nếu sư huynh không mệt...vâỵ ta muốn nghe huynh hát tiếp.

Nham Thế Thần không keo kiệt tán dương.

- Giọng huynh thật dễ nghe.

Phải phải, anh đây cất giọng có tiền cũng không mua được đâu.

Nham Thế Thần trộm lớn gan:

- Hay huynh hát lại từ đầu cho ta nghe được không, nhất là khúc...ừm...

"Khúc huynh cười"

Nhiêm Tích thấy boss phản diện càng ngày càng giống cô vợ nhỏ: "..." ra là mình đánh chưa đã ngứa à?

- Xem ra phương pháp dỗ ngủ này của ta không hiệu quả với đệ rồi. Haizz...

Chết toi, lỡ xuống tay mạnh quá huấn luyện boss phản diện thành một tên M thì sao đây. Nhiêm Tích thầm lo cho phúc tính của dàn hậu cung nhà đệ đệ y. Sau này có tìm mình tính sổ hông trời.

Nhưng Nhiêm Tích coi như đã quên, trong nguyên tác boss phản diện bị người ta đánh, càng bị đánh càng hăng, đối với đau đớn cứ như tiêm máu gà, bật miễn nhiễm, bật hút máu, dam tăng cấp số nhân. Bởi thế chính là...nam chính đánh trực diện không lại hắn. Nhiêm Tích ho khụ khụ mấy cái, lỡ tay buff quá đà, đành để nam chính giở thủ đoạn nhỏ, mà dù sao nam chính vốn cũng hắc hoá rồi lo gì chút bẩn tay này.

- Không có, rất hiệu quả. Ngươi hát thêm mấy lần nữa ta liền ngủ.

- Thật?

Boss phản diện ra sức gật đầu. "Nhưng mà, có thể cho ta nằm lên giường một chút được không? Ta sẽ để mặc ngươi...dỗ."

Ý là ta sẽ để mặc ngươi đánh.

"Sư huynh?"

Mí mắt Nhiêm Tích giật càng hăng, tất cả đều là của ngươi, xin xỏ là làm cái quỷ gì? Hơn nữa còn xin ta đánh ngươi?

Nhiêm Tích đỡ hắn lên giường, lần này không nhây nhưa nữa mà thành thực đóng vai vị huynh trưởng ngồi ở mép giường, thực lòng thực dạ hát ru cho đệ đệ nhà mình ngủ.

"Đôi uyên ương cùng đậu, đôi bướm cùng bay

Khắp vườn sắc xuân khiến người đắm say.

Lặng lẽ hỏi thánh tăng

Nữ nhi đây có đẹp hay không?

Nói gì đến vương quyền phú quý

Ngại gì giới luật thanh quy.

Chỉ nguyện thiên trường địa cửu

Được cùng với người trong lòng sát cánh bên nhau.

Yêu chàng...

Luôn yêu chàng...

Nguyện kiếp này luôn được ở bên nhau."

Boss phản diện đệ đệ nghiền ngẫm ngoan ngoãn nhắm mắt nghe, kỳ thật hắn cả đêm nhìn sư huynh, ôm sư huynh, rờ sư huynh vui sướng xác nhận không phải ảo mộng cũng đã mệt mỏi chưa được ngủ tí nào. Hắn tính ôm bụng dạ ấm áp mà nhắm mắt thiếp đi, nhưng sư huynh hắn hát hai ba câu cuối giọng thê lương đến không chịu được "yêu chàng...luôn yêu chàng. Nguyện kiếp này luôn được ở bên nhau", mà bên trong lời y hát có chút cảm tình gì đó hắn dò không được.

Nham Thế Thần nắm chặt tay, tim bị cào đến đau nhưng không biết phải làm thế nào. Thực sự giống như huynh hắn chính là nhân vật trong bài hát đó, yêu ai...

Hắn nhịn không được đưa tay tìm kiếm bàn tay của sư huynh, ngón tay thon dài đan chặt 5 ngón của huynh hắn vào lòng. Mặc sư huynh đánh thế nào cũng không bỏ, run rẩy môi nói không ra tiếng.

"Sư huynh, đừng đi, ta sợ."

"Ngươi đừng vì người khác bỏ ta đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip