Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên: [Toàn Trí Đọc Giả] Cuộc Sống Thứ Hai Của Kẻ Độc Giả Toàn Tri

Author: Tử Thiên (Jenny)

Chương 5: Kịch Bản Thứ Nhất (4)

Trong không gian mờ ảo, Yoo JongHyuk giật mình nhìn xung quanh.

Đây là tàu điện ngầm!

Đây là khung cảnh lần đầu tiên bắt đầu kịch bản chính, Yoo JongHyuk cảm nhận được sự kích động đến cực điểm của bản thân.

Đồng đội, bạn bè, em gái, có cả cậu ta và...

Càng ngày anh càng kích động đến độ. Khi nghĩ đến những người đồng đội kề vai sát cánh bên mình, đi đến kết thúc của kịch bản này.

Yoo JongHyuk biết chính mình phải bình tĩnh, nhưng làm sao có thể bình tĩnh bây giờ? Bọn họ điều ở đây! Ngay bên cạnh khoang tàu này!

Được một lúc, anh bắt đầu bình tĩnh sau cơn kích động vừa rồi. Bắt đầu suy nghĩ vì sao chính bản thân mình lại ở đây? Không phải Kim Dokja đã trả lại số phận cho anh rồi hay sao?

Rốt cuộc là...

Yoo JongHyuk khựng lại, nó làm anh nhớ tới ■■

"Yoo JongHyuk!"

"Nếu có một ngày cậu muốn quay lại quá khứ, thì tui sẽ giúp cậu có một vé đi miễn phí."

"Nhảm nhí."

"Sao mà ác độc thế!!! Đến lúc đó cậu sẽ cần đấy."

Người đó nở nụ cười dịu dàng, nhìn Yoo JongHyuk đang vô cảm khi nghe lời nói này.

.      .     . 

Đây là lý do vì sao cậu lại cho tôi cái vé về quá khứ à!

Khỏi nói mặt của Yoo JongHyuk nghệch ra vài giây. Giờ thì anh hiểu ra, là ai mang mình đến đây.

Vậy bây giờ kịch bản chính bắt đầu.

+

[Kịch bản chính #1 - Chứng minh giá trị của mình]

Thể loại: Chính

Độ khó: F

Điều kiện hoàn thành: Giết ít nhất một sinh vật sống

Thời gian: 30 phút

Thưởng: 300 vàng

Thất bại: Chết

+

Chẳng mấy chốc bầu, không khí trong khoang tàu mà Yoo JongHyuk đang ở bỗng nhiên im lặng. Âm u đến nỗi những người bên phía khoang tàu của Kim Dokja còn phải rợn người.

Yoo JongHyuk không biết đang nghĩ cái gì, đi đến chỗ cánh cửa khoang biển số 3807. Trực tiếp phá cánh cửa khoang tàu bên kia ra.

"Đùng!!!"

[Mọi hình thức tiếp cận với toa tàu điều sẽ bị hạn chế cho tới khi kịch bản chính được hoàn thành]

Yoo JongHyuk mặc kệ tiếng tin nhắn cảnh báo, anh vẫn như cũ mà phá cánh cửa khoang tàu ra.

***

Một lần nữa, giọng nói của Dokkaebi vang lên.

[Ahahaha! Có một số nơi khá là thú vị trong khi nơi này mãi vẫn chưa bắt đầu. Chà! Được rồi, đây là dịch vụ đặc biệt đó nha. Ta sẽ cho các ngươi thấy điều gì sẽ xảy ra nếu trong vòng 5 phút nữa các ngươi không có động tĩnh gì]

Một màn hình khổng lồ hiện ra giữa không trung khoang tàu. Trong màn hình là hình ảnh của một phòng học. Những nữ sinh bận đồng phục hải quân màu xanh đang run rẩy.

Có một cậu bé cắn móng tay, lẩm bẩm nói.

"...Đó hình như là đồng phục của trường Daepong thì phải?"

Beep Beep Beep - một tiếng Beep vang lên như thể nó đang báo hiệu một điều kinh khủng gì đó sẽ xảy ra. Sau đó, tất cả những nữ sinh này điều hét toáng lên.

[Thời gian đã hết]

[Hình phạt sẽ bắt đầu]

Khi những tiếng thông báo kia kết thúc, những cái đầu của các nữ sinh ngồi trên hàng ghế bắt đầu nổ tung. Từng người một... Từng người một, càng lúc càng nhiều cái đầu nổ tung. Các nữ sinh hét toáng lên chạy về phía cửa sổ hay cửa lớp.

"Ahhh, uh, làm thế nào..."

Dụng cụ nhà vệ sinh gãy nát bét, móng tay thì bung hết cả ra nhưng cánh cửa vẫn không thể mở ra được. Không một người nào ra ngoài căn phòng được cả.

Kim Dokja nhìn Lee Jihye. Dù cho tôi có muốn nói gì cũng không được, vết thương lòng làm sau lành được!

Nhóc! Rốt cuộc cũng sẽ trưởng thành theo cách này mà thôi.

Đột nhiên, một cô gái quay sang bóp cổ bạn mình. Người bạn xấu số ấy chết với tiếng rên rỉ của mình, nhưng cô bạn ấy lại cười đưa bàn tay chạm lên gương mặt của người bạn thân thiết nhất của cô.

Kim Dokja nhìn thấy hành động của cô bạn kia liền giật mình. Đây là thứ mà kiếp trước cậu chưa từng thấy!!!

Vậy thế giới này! Bắt đầu thay đổi rồi sao?

"■■ này!"

"Hửm?"

"Nếu mà tớ quay về quá khứ, thì thế giới đó có thay đổi lại tình tiết không?"

Người đó suy nghĩ một chút, rồi dịu dàng nói.

"Đương nhiên là có rồi! Đôi khi có những người khác có thể trọng sinh lại ở đó, khi cậu bắt đầu quay về quá khứ."

"Đừng lo lắng Dokja! Bởi lẽ của sự thay đổi đó là sự chấp niệm của những người đó ở kiếp trước. Nói cho cùng chỉ là không cho phép bản thân người đó ngục ngã mà thôi."

Kim Dokja không nói gì, chỉ lắng nghe lời mà người đó đã nói.

.        .       .

Sau một hồi, thứ duy nhất còn sót lại trên màn hình là nữ sinh đã bóp cổ cô bạn kia. Cô ta ngơ ngác nhìn xung quanh.

[Kênh #Bay235515 Trường trung học nữ sinh Daepong, Lớp B Năm 2, người sống sót: Lee Jihye]

Bóng hình cô gái ấy biết mất trên màn hình. Rồi Dokkaebi nói .

[Sao hả? Thú vị chứ?]

Con Dokkaebi vừa cười vừa nói, hiện tại mọi người không nhìn lên màn hình nữa. Họ bắt đầu giữ khoảng cách với nhau.

"Chết tiệt!!! Cái quái gì vừa xảy ra vậy!!!"

Đến cả Yoo Sangah cũng buông tay Kim Dokja ra, nhưng cô ấy lại không tránh xa tôi ra.

Đây gọi là tính nhiệm nhỉ?

Kim Dokja nhìn khoang tàu 3707. Mới vừa nãy thôi, tiếng nổ hai lần liên tiếp phát ra từ khoang tàu của Yoo JongHyuk.

Tôi thật sự không biết, tại sao khoang của cậu ta lại phát nổ đến tận hai lần?

___________

[14:33|18/6/2021
Đã chỉnh sửa.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip