Tuan Han Hoan Khong Hoi Han Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️CHAP 3❤️

Trương Mẫn không biết bản thân làm thế nào có thể rời khỏi nơi đó, anh cố gắng siết chặt tay, dùng cơn đau vết thương để giữ mình không mất đi lý trí. Anh biết cảm giác của mình lúc này là sai trái, anh hiểu rõ vị trí của mình trong tim người kia chỉ là kẻ xa lạ, anh lại càng nhận thức được bản thân không phải là "Chu Tử Thư", còn người ấy cũng không phải "lão Ôn".

Nhưng anh vẫn không dằn được chua xót dần lan rộng trong lòng mình, lý trí không điều khiển được trái tim này nữa, mỗi một nhịp đập đều khiến anh thấy đau. Mỗi ký ức ùa về trong vô thức càng khiến tinh thần anh suy yếu, bức tường mỏng manh mà Trương Mẫn dựng lên càng thêm lung lay.

Sự chống đỡ cuối cùng của anh chính từ tính cách kiên cường đã khắc vào tâm khảm, anh có thể chịu khổ, có thể chịu đau nhưng anh không thể gục ngã, lại càng không được yếu đuối trước mặt ai khác. Anh thà cuộn mình tự liếm vết thương cũng không mong được thương hại.
Huống chi anh biết rõ Lăng Duệ không cần phải chịu áp đặt từ phía anh,nếu đã quên đi thì anh nên để  y sống cuộc đời mới của chính mình.

Ngay cả anh cũng vậy ! Anh chỉ là Trương Mẫn , mãi mãi chỉ là Trương thiếu gia lạc lối của kiếp này.
Nhưng vì sao, dù đã nghĩ thông suốt mà lòng anh vẫn rất khó chịu.

" Hoá ra cả đời này của ta, đi đi về về vẫn là không đúng lúc...thứ muốn có không có được ... người muốn giữ lại ...không kịp giữ."

Trương Mẫn chợt cảm thấy bản thân rất nực cười , anh luôn nhớ lời nói khi đó của lão Ôn , vậy mà đến bây giờ anh mới thực sự hiểu cảm giác khi ấy của y .
.
Sự bất lực khi cảm nhận nỗi tuyệt vọng dần dần ăn mòn trong lòng thì ra là như vậy .
.
.
.
"Thiếu gia, anh đừng uống nữa!" - Trương quản gia nhíu mày giành lấy lon bia từ tay cậu chủ nhà mình . Cậu thực sự không hiểu được, đang tốt lành vì sao tâm trạng Trương Mẫn lại đột nhiên như vậy .

Khi ra khỏi trung tâm thương mại thì anh vẫn một mực im lặng, chỉ nói muốn uống bia buộc cậu phải đi mua về , càng không cho cậu được báo lại với lão gia cùng phu nhân. Về đến nhà thì một mực trầm tư , không ngừng tự chuốc say bản thân, ánh mắt luôn nhìn về phía xa không chút xao động, cứ như hoàn toàn tách biệt với mọi thứ xung quanh.
Nếu không phải nhìn thấy ánh nước đọng lại trong đôi mắt ấy, Hạo Nhân thực sự muốn buộc anh nói ra nguyên nhân.

"Cậu làm gì!!! Tránh ra cho tôi!"-Trương Mẫn quát lớn, mày nhíu chặt đầy khó chịu.

"Anh bình tĩnh lại đi! Anh như vậy sẽ khiến mọi người rất lo lắng!"

"..."

"Anh gặp chuyện gì có thể nói ,Tiểu Mẫn ! Anh đừng cứ  giữ  mọi việc trong lòng, tin tưởng mọi người được không!?"

"Hạo Nhân! Lại đây !"

Trương quản gia bất lực nhìn, khẽ thở dài rồi cũng ngoan ngoãn bước lại ngồi đưa lưng về phía Trương Mẫn. Đây là thói quen từ nhỏ của anh, khi tâm trạng xấu sẽ không muốn ai nhìn thấy, chỉ có mình cậu có thể đến gần nhưng cũng không được nhìn, không được nói mà chỉ đành im lặng ở bên cạnh mà thôi.

"Cám ơn cậu! ..."

"Tôi chỉ muốn quên đi ...nhưng cuối cùng lại không nỡ quên!"- Anh thì thầm, đưa lưng tựa vào người quản gia nhỏ.
Không biết là muốn nói cho cậu nghe hay chính bản thân anh nghe, nhưng rất nhanh thôi anh sẽ bước qua được, anh tự nhủ với mình, một lần cuối, anh chỉ được phép yếu đuối lần này nữa thôi.

"Haiz~ đồ ngốc này!" -Trương Hạo Nhân quay lại đỡ lấy người kia khi thấy sức tựa trên lưng nặng hơn.Ngủ rồi cũng tốt, không cần suy nghĩ lung tung nữa.
.
Sau hôm đó, mọi việc cứ như chưa từng xảy ra, nếu không phải quá hiểu tính cách của Trương Mẫn thì Hạo Nhân đã thực sự tin rằng mình chỉ trải qua một giấc mơ.Anh ấy trở lại làm việc điên cuồng, một từ sự việc hôm đó cũng không nhắc đến, càng xem như chưa từng gặp con người tên Lăng Duệ ấy.

Nhưng Trương quản gia vẫn tinh ý phát hiện ra chút động tĩnh khác lạ trong sinh hoạt thường nhật của cậu chủ mình, anh sẽ bất giác lặng im nhìn chằm chằm vào điện thoại và quan trọng hơn là anh toàn quyền theo dõi một dự án từ thiện nhỏ vốn không cần anh phải bận tâm đến, còn đầu tư vốn riêng cho toàn bộ dự án, trực tiếp trả lại con số ít ỏi trước đó cho các tình nguyện viên khác.
Mà Trương Hạo Nhân nhận ra trong danh sách đó vị bác sĩ Lăng Duệ kia cũng có tên.

"Nhìn gì mà chăm chú vậy !? "

"A... xem lịch trình tối nay của cậu!"- Quản gia nhỏ giật mình khi nghe tiếng Trương Mẫn sau lưng, nếu để anh biết cậu lén để ý việc riêng của mình thì chắc sẽ không lưu tình chỉnh chết cậu.

"Ở đâu!?"

"Vũ trường Alice!"

Trương Mẫn nhíu mày, những nơi đó không hợp với anh. Dù anh không từ chối giao tiếp với đối tác nhưng nghe đến vẫn là không thoải mái, loại người gì cứ đến nơi buông thả mới có thể làm nên chuyện, anh thực sự không thể hoà nhập được.

.

Tiệc rượu nhìn bên ngoài thực náo nhiệt, xung quanh dãy ghế dài trong phòng tràn ngập tiếng cười. Trương Mẫn ngồi tại trung tâm, anh đưa mắt nhìn vị giám đốc gần tuổi cha mình đang ve vởn cô gái xinh đẹp kề bên mà lòng càng thêm trầm xuống. Nhưng anh biết rõ mình nên làm gì, phải thể hiện gì để lấy được điều kiện tốt nhất cho hợp đồng.

"Trương tổng, cậu thật biết hưởng thụ a! Có thể hợp tác với Trương thị là vinh dự của chúng tôi!" - Vị giám đốc lão thành lên tiếng, tay nâng ly rượu hướng Trương Mẫn ra hiệu, còn không quên dùng tay kia vuốt tới lui trên đùi cô tiếp viên.

Anh liếc mắt xem như không thấy, nụ cười trên mặt càng thêm đậm. Tay cũng nhẹ nâng ly, một hơi uống cạn chất rượu bên trong.
Lời nói qua lại thêm một hồi thì anh nhìn đồng hồ ra dấu bản thân phải trở về ,trước khi rời đi anh cũng không quên "tạ tội" bằng cách thanh toán chi phí hôm nay khiến các đối tác ấy vui chơi càng thêm tận tình, sự hài lòng in sâu trên mặt.

Trương Mẫn bước nhanh khỏi nơi ngập âm thanh nhơ nhuốc ấy, anh lại nhìn giờ , đã gần nửa đêm.Anh chợt thấy may mắn khi ép quản gia nhà mình phải về trước, nếu không giờ này chắc sẽ nghe cậu ta cằn nhằn đến sáng mai.
Anh chợt khựng lại quay đầu nhìn theo bóng cô gái mới lướt qua, với ánh đèn mờ ảo ở đây anh không dám chắc chắn , nhưng đó không phải là cô gái ở với Lăng Duệ sao!?
Lòng bán tín bán nghi nhưng hiện tại Trương Mẫn không đi tìm hiểu, anh đủ lý trí để biết phải làm gì, anh có thể buông tay để Lăng Duệ hạnh phúc nhưng anh sẽ không bỏ qua cho ai dám làm hại đến người đó.

Nặng nề bước ra khỏi cửa vũ trường, Trương Mẫn hít sâu khí đêm bên ngoài, lòng thả nhẹ hơn rất nhiều. Bất  ngờ anh thấy bóng dáng mà mình đã cố tránh né cả tháng nay, chàng trai cao gầy ấy đang đứng bên lề nhìn về phía này, ánh mắt cũng thoáng ngạc nhiên khi thấy anh.

"Tình cờ vậy! Trương thiếu gia cũng ... ở đây!"- Lăng Duệ mỉm cười chào hỏi, dù trong mắt anh không dâng lên một chút vui vẻ gì.

"Tôi đi gặp đối tác! Bác sĩ Lăng... anh vì sao đứng đây!? Đợi bạn sao!?"

"À~... Tôi chỉ ..."

Nhìn người nam nhân bối rối né tránh tầm nhìn của mình, Trương Mẫn càng thêm khẳng định khi nãy bản thân không hề hoa mắt.

Được lắm! Bảo vật anh ủ trong tim lại bị người khác dày vò như vậy!

"Được rồi!"- Không thể nhìn thêm nữa, anh lên tiếng cắt ngang câu nói ấp úng của y. Bất chấp người kia lộ ra sự ngạc nhiên đến ngẩn người, anh cũng không quản được người ta nhìn mình thành thế nào, vẫn cứ cường ngạnh không chút thu liễm sự khó chịu thể hiện ra.

"Đi! Tôi chở anh về!"

"Không, không cần! Tôi xong việc sẽ tự đón xe về!"- Lắc đầu ra hiệu, Lăng Duệ còn định tạm biệt thì giọng lạnh nhạt kia vang lên làm cả thân tâm anh như bị quăng vào hầm băng.

"...Anh không cần chờ nữa!"

"Anh... có phải đã gặp ...cô ấy!?"

Lăng Duệ từ kinh ngạc rồi lặng im, anh cười khổ hỏi lại người nam nhân như quen như lạ kia. Anh không tránh ánh mắt của cậu ấy, chỉ cảm nhận được người đó thực sự hiểu anh muốn hỏi gì và anh cũng nhìn ra đáp án mình chờ trong đó. Sự thật luôn tàn nhẫn như vậy, bây giờ anh có muốn chạy trốn thì cũng trễ rồi, y đã cường ngạnh vạch ra tất cả trước mặt anh, buộc anh phải đối diện .

"Cám ơn anh!Tôi đi trước đây!"

Trương Mẫn nhìn theo bóng lưng của y ngày một đi xa, trong tâm chỉ có thể thở dài mà không thể chia sẻ sự thất vọng đó.
Anh với người ta chỉ tình cờ gặp, mối duyên như bọt nước thì tư cách gì có thể cùng người chịu chung niềm vui hay nỗi buồn. Điều anh có thể làm chỉ là theo sau bóng hình kia, lo lắng cho y và cố gắng làm những gì trong tầm tay của mình.

Một trước một sau rời khỏi con đường hoa lệ, cả hai đều không biết khi họ đi thì đôi nam nữ liền bước ra khỏi nơi ẩn nấp nhìn theo. Một trong hai là cô gái mà cả hai mới đề cập, cô vẫn đang ôm tay của nam nhân kia, môi đào mím chặt che giấu sự phẫn nộ.

"Là con trai của tập đoàn Trương thị! Haha~ Em đã đụng phải kẻ khó xơi rồi!"

"Anh sai rồi! Hắn ta là mỏ vàng mới đúng, khiến em mất một kẻ khờ thì cũng phải trả cho em chút tiền bồi thường chứ!"

"Tiểu ma đầu, em lại nghĩ ra cái gì rồi!"- Vòng tay kéo chiếc eo nhỏ , nam nhân miệng cười nhưng mắt sắc lạnh vui vẻ cùng cô ả lên kế hoạch của chúng.
.
.
.
"Tên ngốc này còn định đi đến khi nào!?"

Trương Mẫn thở dài, đã gần một tiếng lang thang như vậy anh cũng chưa thấy người phía trước mình có dấu hiệu ngừng lại.
Y định cứ thế hưởng lạnh đến sáng sao!?
Vì một kẻ như cô gái kia đáng giá ư!?

Không thể nhịn thêm nữa nên Trương thiếu gia đành cắn răng trưng mặt đi lên kéo tay kẻ khờ kia lại, cả người bị giật mạnh ra sau khiến Lăng Duệ ngây người, đôi ngươi thất thần vô định phải mất chốc lát mới định tâm nhìn thẳng Trương Mẫn .

"Anh đi theo tôi!?"- Lăng Duệ nhíu mày nói, chất giọng mang chút khó chịu hiếm khi thấy ở anh.

"Đúng vậy!"

Nhìn người thanh niên khẳng khái thừa nhận trước mặt mình , anh rất muốn bùng nổ, muốn tức giận nhưng trong lòng anh thật sự thấy mệt mỏi, mệt đến mức không còn phản ứng gì được nữa.Và anh vẫn còn đủ lý trí để phân biệt đâu là lo lắng quan tâm , đâu là hư tình giả ý.

"Tôi muốn yên tĩnh!"-Lăng Duệ có phần yếu ớt nói , giọng nhẹ chìm vào từng đợt gió đêm.

"Không được! Tôi đưa anh về!"

"Trương thiếu gia, cậu đừng lo chuyện bao đồng được không !? Tôi không cần cậu thương hại!"

"Tôi không thương hại anh!"

"...."

"Tôi chỉ lo lắng cho anh!"

❤️DỰ KIẾN CHAP 4: thứ 3(13/4)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip