𝓣𝓱𝓲𝓻𝓽𝓮𝓮𝓷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
HARRY POTTER POV

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Ron nhận được bức thư từ bà Molly nhưng hiện tại bồ ấy đang hạnh phúc miễn là không ai nhắc đến chuyện đó.

Sau ngày hôm đó, Blaise cũng đã thay đổi không ít cậu ấy làm đủ mọi cách để Ron có thể vui vẻ và thoải mái nhất. Cậu ấy thậm chí còn chủ động chia sẻ với tôi và Draco về việc họ đã sử dụng lọ thuốc nên rất có thể Ron bồ ấy đang mang thai.

------------------------------------------

Sáng nay tôi có lịch dạy nên đã đến từ sớm để chuẩn bị mọi thứ. Sau khi tôi xong công tác chuẩn bị thì Blaise cùng Draco vừa vào đến lớp.

"Chào hai cậu." tôi mỉm cười khi Draco chào tôi bằng một nụ hôn trên trán. "Sao hai người đến sớm vậy ? Có chuyện gì sao ?"

"Tôi cần cậu giúp một chuyện, Harry?" Blaise trả lời. Tôi gật đầu trước khi cậu ấy tiếp tục nói. "Draco đã kể cho tôi nghe về áo choàng tàng hình của cậu, tôi tự hỏi có thể mượn nó vào tối nay không ?"

"Tất nhiên là được nhưng cậu định làm gì với nó ?"

"Cậu ta muốn đưa Ronald đi hẹn hò ở Hogsmeade." Draco khinh bỉ nói. "Tôi đã cố gắng khuyên cậu ta nên hoãn chuyến đi này lại nhưng.."

"Anh lo rằng Ron, bồ ấy có thể đang mang thai hoặc là không nhưng điểm chung là đều không thể tận hưởng hết mình ở Hogsmeade" tôi nhìn Draco.

"Thì cậu cũng biết rồi đấy. Các cậu có ấn tượng không tốt đối với nơi đó. Thậm chí lần cuối các cậu đến thì đang trong tình trạng bị truy nã gắt gao." Blaise nói. "Tôi muốn Ron cảm thấy hào hứng hơn là căng thẳng về chuyến đi nên tôi muốn đưa cậu ấy đến đó trước khi chúng tôi xác định rõ được việc cậu ấy có mang thai hay không."

Tôi đã cho Blaise mượn áo choàng tang hình tại sao lại không khi điều cậu ấy định làm là đây bạn mình đi hẹn hò chứ. Hiện tại dù đã vào tiết nhưng có vẻ lớp tôi hơi ồn thì phải.

Một vài người thì đang đùa giỡn thậm chí chơi khăm bạn bè của họ. Nhưng điểm tốt là mọi người đều tự ý thức việc luyện tập. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ đến khi Seamus mất kiểm soát khi sử dụng thần chú, tôi không may đã dính phải khi cậu ấy không thể khống chế được nó.

Khi tôi vẫn còn đang mơ màng thì Draco tức giận mà tiến thẳng đến chỗ Dean và Seamus.

"Cái quái gì vậy hả Finnigan!? Cậu nghĩ gì khi chĩa đũa phép vào Harry!"

"Bình tĩnh đi Malfoy." Dean cũng tiến đến chắn trước Seamus. "Cậu ấy không kiểm soát được câu thần chú. Ít nhất không có vụ nổ hay tai nạn gì nghiêm trọng xảy ra."

Có ai nói miệng cậu linh chưa Dean. Cậu ấy vừa dứt lời thì câu thần chú tiếp tục va vào một trong những lọ thuốc đặt trên bàn rồi phát nổ. Một vài cô gái bên Hufflepuff bắt đầu la hét vì họ đang trong vùng ảnh hưởng của vụ nổ nhưng Hermione đã nhanh tay khống chế mọi thứ những lọ thuốc sau đó cũng được dọn dẹp sang một nơi khác.

Draco đã cố gắng lao vào đánh Dean may là Pansy đã kịp ngăn anh ấy lại bằng bùa trói trong khi Blaise cũng đang làm điều tương tự với Dean. Ron cũng không quên hóng hớt đứng bên ngoài vừa ăn lê vừa quan sát.

Hermione đã giúp tôi đứng dậy, sau đó tôi đã giúp Dean thoát khỏi bùa trói rồi mới giữ tay Draco lại và điều tương tự với anh ấy.

"Hôm nay đến đây thôi. Lớp kết thúc được rồi." tôi thở dài thông báo.

Tất cả mọi người đều nhanh chóng rời khỏi phòng ngoại trừ Draco, Hermione, Pansy, Blaise, Ron và tôi.

"Cậu đang nghĩ mình làm cái quái gì vậy Draco?" Pansy mắng Draco.

"Dù sao đây cũng là tai nạn không ai lường trước. " Balise tiếp lời.

"Cậu cũng thấy mà cậu ta suýt chút nữa đã làm Harry bị thương bằng câu thần chú điên rồ đó. Nếu cậu ta đánh trúng Harry thì sao? Cậu ta có thể khiến em ấy cùng với đứa bé.....Xin lỗi! Hãy để ý Harry. Tôi cần ở một mình lúc này." Draco rời đi trong tức giận ít nhất tôi nghĩ vậy.

Chúng tôi thở dài ngao ngán trước khi đến lớp kế tiếp nơi Draco chắc chắn sẽ không có mặt.

"Được rồi, cả lớp!" giáo sư Hopkirk bắt đầu buổi học. "Hôm nay tôi muốn thông báo đến các trò một tin bản thân tôi nghĩ các trò sẽ thích. Nắm bắt được tâm lý của các cặp đôi đã và đang muốn có con nhưng lại gặp không ít khó khăn nên nhà trường đã thảo luận với nhau và đưa ra hướng giải quyết tối ưu nhất. Nhà trường đã sắp xếp cho các em cùng nhau chăm sóc một Little trong vòng một tháng."

"Thưa...Giáo sư Hopkirk, theo em biết thì chúng ta không có quyền chăm sóc một Little trừ khi là Gaurd của họ." Cho Chang nói trong khi giơ tay.

"Đúng vậy trò Finch-Fletchley. Nhưng chúng ta sẽ chăm sóc các Little từ một trại trẻ mồ côi nhỏ và để đảm bảo các trò có thể trải nghiệm việc làm cha mẹ trong một tháng. Các little sẽ được đưa đến trường, họ sẽ tự mình lựa chọn cặp ba mẹ mà họ muốn ở cùng trong thời gian một tháng."

"Thưa ... Giáo sư Hopkirk? Chính xác thì các Little là ai?" Seamus hỏi.

"Cảm ơn vì câu hỏi trò Thomas-Finnigan. Thật ra các Little cũng giống như người bình thường khi đến độ tuổi nhất định họ sẽ được làm một bài test phân loại. Little có ngoại hình của một người ở độ tuổi thành niên nhưng lại mang tư duy của một đứa trẻ năm tuổi hoặc trẻ sơ sinh. Hầu hết các Little đều mang tư duy của một đứa trẻ con mới lớn thậm chí còn có một vài người có khối óc của một em bé đang tập đi."

Hermione giơ tay nói: "Vậy đây là một bài kiểm tra để xem bọn em liệu có đủ khả năng để chăm sóc một đứa trẻ như bao gia đình khác ?"

"Chính xác là vậy trò Granger-Parkinson. Chúng tôi hiện đang sửa chữa lại các căn phòng cũng như bổ sung các vật dụng cần thiết cho Little tạm thời của các em. Đồng thời phía nhà trường cũng sẽ thực hiện các chuyến thăm bất ngờ để kiểm tra mức độ chăm sóc little của các trò. Hãy đối xử tốt với các little. "

"Bao lâu nữa thì họ sẽ đến?" Blaise hỏi.

"Tuần sau họ sẽ đến. Tất cả các giáo sư đều đã được phổ biến về việc này nên khi các little đến họ sẽ thông báo lại với các trò. Cuối cùng, hãy thật cẩn thận và đối xử với các little như thể họ là con của trò."

Chúng tôi đồng loạt gật đầu trước khi giáo sư kết thúc buổi học. Mọi người quyết định cùng tôi trở về phòng nơi Draco đang ngồi đọc sách sau khi bình tĩnh lại.

"Cậu không biết bản thân đã bỏ lỡ những gì đây." Pansy bắt đầu kể lại mọi chuyện đã xảy ra khi tôi ngồi xuống cạnh Draco, ngã người dựa vào vai anh ấy.

"Ví dụ như?" anh ấy hỏi khi đặt sách xuống, vòng tay qua eo tôi.

Hermione và Pansy lần lượt giải thích cho Draco nghe về Little trong khi Blaise cùng Ron đột kích vào bếp. Khi các cô gái giải thích xong anh ấy gật đầu ý chỉ đã hiểu thì chúng tôi nghe thấy tiếng bụng cồn cào của Ron.

"Tớ đoán đã đến giờ ăn tối." tôi cười khúc khích rồi lén đưa áo choàng cho Blaise.

"Sao vậy? Nãy cậu nói cậu chưa đói mà Harry"

"Đúng hơn là đứa bé đói, Ron à. Harry và tớ phải ăn phần cho hai người còn cậu thì lại khác." Hermione cười khi chúng tôi bắt đầu di chuyển đến sảnh đường.

"Này Ron, tôi biết một chỗ có đồ ăn ngon và nhiều hơn ở sảnh đường. Cậu đi với tôi chứ?" Blaise mỉm cười rồi nắm tay Ron kéo đi.

"Hai người họ đi đâu vậy?" Pansy hỏi.

"Cậu ta đi hẹn hò với Ronald." Draco cười nói.

"Lãng mạn thật đó." Hermione mỉm cười với Pansy.

"Có lẽ tớ cũng phải lén đưa đưa cậu đi đâu đó hẹn hò nhỉ? Draling~" Pansy cười cười khi choàng tay qua vai Hermione.

Cả nhóm vui vẻ đi về phía sảnh chính, khi đi ngang qua văn phòng của giáo sư Hopkirk, chúng tôi đã nghe thấy rất nhiều thanh âm hỗn tập phát ra, có ai đó đang khóc thậm chí còn có tiếng vật lộn bên trong.

Cả nhóm khựng lại nhìn nhau, rút đũa phép ra thủ sẵn trong khi Draco cẩn thận mở cửa. Sự việc diễn ra trong văn phòng riêng của giáo sư Hopkirk mặc dù chúng tôi không biết bên trong đang xảy ra việc gì nhưng không thể vì vậy mà bỏ mặc giáo sư của chúng tôi được.

Chúng tôi mở cửa vào, đũa phép trên tay đã sẵn sàng tấn công bất kì ai nhưng...

Những âm thanh mà tôi nghe được phát ra dưới tấm chăn bông mà giáo sư đang cố giữ lại.

"Harry, Draco, Hermione, Pansy? Các trò đang làm gì ở đây?" giáo sư Hopkirk hỏi. Áo choàng của cô ấy thì xộc xệch, mái tóc thì rối xù cả lên. Cô ấy cầm lấy một cái chai tay còn lại thì cầm hình nộm. Cô ấy cố di chuyển cái hộp được giữ chặt dưới chân sang chỗ khác, bên dưới cặp kính tôi thấy được thấp thoáng sự sợ hãi.

"Giáo sư, mọi chuyện ổn chứ." Pansy hỏi khi chúng tôi cất đũa phép lại.

"Mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát, con bé quấy khóc dù đã thử mọi cách nhưng con bé không nín khóc được. Tôi không nghe thấy tiếng các trò từ trong này. Xin lỗi vì rắc rối nhỏ này."

"Vậy đây là con của cô sao, giáo sư?" Hermione tiến lại gần, nhìn vào đứa bé đang khóc trên tay giáo sư

"Ừm, con bé ở đây cũng được ba tháng rồi. Tôi đã kể cho Minerva biết chuyện này, cô ấy đã giúp đỡ hai mẹ con tôi rất nhiều. Tôi đã đồng ý với Minerva về việc đưa con bé tới đây dù sao thì ở đây vẫn sẽ an toàn hơn sau tất cả."

"Đứa bé tên gì?" Draco cũng tiến lại gần.

"Victoria Louise Hopkirk."

"Vậy cha đứa bé đâu? Sao ông ấy không chăm sống đứa trẻ trong khoảng thời gian cô dạy học?" Pansy hỏi.

"Cha con bé đã bị thanh trừ trong cuộc chiến tranh. Ông ấy ... Là một tử thần thực tử. Đến khi anh ấy chết tôi mới biết điều đó nhưng ... Sau tất cả, dù anh ấy có là ai thì tôi vẫn yêu anh ấy."

Như thể Victoria hiểu hết những gì giáo sư vừa nói, cô bé khóc lớn hơn khi nhắc đến cha mình.

"Ôi ... Con gái của Banshee!" Hopkirk mệt mỏi cố dỗ con bé nín khóc.

"Con thử được không? " tôi hỏi. Cô ấy gật đầu, đưa Victoria cho tôi bế.

Được một lúc, cô bé nín khóc, bắt đầu nghịch với kính của tôi mà cười liên tục.

"Voldemort's Nipple ... Trò đã khiến con bé nín khóc."

( Tôi không biết nên dịch cái cụm Voldemort's Nipple như thế nào mới ổn mà các cậu hiểu ý của cụm này đúng không =)))

"Bọn em có thể giúp giáo sư giữ cô bé nếu cô bận." Pansy cười.

Giáo sư Hopkirk đã bình tĩnh hơn sau khi Vitoria ngừng khóc, cô ấy quay qua xin lỗi bọn tôi.

"Chuyện này cũng không lớn lao gì. Cô không cần phải vậy dù sao bọn em cũng tự ý xen vào." Draco cười khi quay qua với phía mọi người.

"Đến giờ này rồi tôi nghĩ các trò cũng nên đến sảnh chính tìm gì bỏ bụng. Và một lần nữa cảm ơn trò Harry vì đã giúp tôi dỗ Victoria."

"Không có gì đâu giáo sư. Nếu được em với Draco có thể trông cô bé khi cô muốn thư giãn hay đi đâu đó."

"Em nói gì vậy...." trước khi Draco kịp nói hết câu tôi đã véo thật mạnh vào hông anh ấy. "Ý em là ... Vâng, tất nhiên bọn em sẽ chăm sóc Victoria nếu cô cần."

"Bọn em chăm sóc cũng không tồi đâu." Pansy nói khi nắm tay Hermione.

"Cảm ơn các trò. Tôi rất cảm kích về điều đó. "

Tất cả chúng tôi rời khỏi phòng, Pansy quay sang nói chúng tôi.

"Ai mà tưởng tượng được chuyện giáo sư Hopkirk đã là mẹ một con rồi chứ."

"Tớ đoán ai cũng sẽ bất ngờ khi biết chuyện này, dù sao chúng ta đã khá sốc khi biết mà." Hermione cười. "Chả phải Victoria rất dễ thương sao!"

"Cô bé như phiên bản thu nhỏ của giáo sư. Ngoại trừ đôi mắt tôi đoán cô bé sỡ hữu cặp mắt giống với cha của mình. Tôi từng gặp rất nhiều tử thần thực tử thậm chí cả những người đã chết trong trận chiến nhưng tôi chưa từng thấy đôi mắt giống như vậy ở bất kì ai." Draco nói.

"Em nghĩ chúng ta có thể tìm được manh mối nào đó nhưng trước mắt phải ăn cái đã." tôi rên rỉ trong khi di chuyển đến sảnh.

12/10/2021

-------------------------------------------

Lẽ ra tớ chưa đăng chap này vào hôm nay đâu nhưng giờ tớ đang mặc cảm với gv dạy văn. Tớ vô tình gửi cái tệp mà nd trong đó toàn chửi thề và bh bả đang nắm đầu tớ nên sắp tới không thấy tớ là do bị đì môn văn rồi đó.

Mãi yêu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip