𝓕𝓸𝓾𝓻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RONALD WEASLEY POV

Tôi quay trở lại phòng và thấy Zabini đang ngồi trên chiếc ghế dài với chiếc cốc trên tay. Lúc tôi đang đóng cửa thì cậu ta nhìn lên.

"Mày đã đi đâu?" cậu ta hỏi khi đứng dậy đi vào phòng.

"Văn phòng của giáo sư McGonagall. Còn mày đã đi đâu?"

"Uống chút rượu. Tao cần nó khi phải kết hôn với một Weasley."

"Gee..Cảm ơn nhiều vì điều đó."

Tôi đi lại chiếc ghế dài khi cậu ta tiếp tục rót đầy cốc của mình một lần nữa. Cậu ta bắt đầu đi về phía sau, cậu ta bỗng đứng lại.

"Tao đã ký giấy tờ. Mày cũng nên ký đi. Hãy tận hưởng cái ghế dài."

"Tại sao tao phải ngủ trên ghế ?"

"Sao nhỉ mày sống trong một cái hang nhỏ chật chội trong khi tao sống trong một tòa lâu đài. Mày đã quen với điều đó còn tao thì không. Tao hy vọng mày có một đêm thư thái." cậu ta đóng cửa phòng ngủ còn tôi phải ôm cục tức này mà ngủ.

Tên khốn nhà giàu ngu ngốc.

PANSY PARKINSON POV

Khi tôi quay trở lại phòng thì không thấy Granger đâu. Tôi thở dài, nghĩ rằng mình sẽ có một chút bình yên cho đến khi mở cửa phòng ngủ. Và tôi đã sai về chuyện này.

Granger đang thay đồ và cô ta không hề có chút phòng bị nào.

"Ra ngoài!" Cô ta hét lên trong khi che chắn ngực của mình. Tôi đóng sầm cửa lại còn bản thân thì cứ ngẩn ngơ kiểu gì. Tôi đợi ở đó một lúc khi cánh cửa mở ra lần nữa và cô ấy đứng đó mặc một chiếc áo phông và quần thể thao của muggle. "Cô không được dạy bất kỳ cách ứng xử nào từ nhỏ?"

"Tôi nghĩ trong phòng không có người. Lẽ ra cô nên khóa cửa lại thay vì chỉ trích tôi. Nếu đó là người khác thì sao?"

"Cậu quan tâm làm gì?"

"Bởi vì bắt đầu từ hôm nay, máu bùn, cô sẽ là vợ của tôi. Và dù muốn hay không, tôi không muốn người khác thấy vợ mình khỏa thân."

"Như cậu đã làm?"

"Bây giờ thì khác. Và cậu vui lòng tránh qua cho tôi vào để tôi có thể ngủ. "

"Ai nói cậu sẽ ngủ trên giường? Tôi đã lấy nó trước. "

"Không có chuyện tôi sẽ ngủ trên cái ghế dài chết tiệt đó!"

"Vậy thì cậu muốn ngủ chung giường đó với tôi và tôi cũng vậy."

"Tốt!"

"Tốt!"

Tôi đi vào phòng, sau đó thay đồ trước khi trở ra thì thấy Granger đã ở trên giường, quay lưng lại với cửa phòng tắm. Tôi đi lại đầu giường tắt đèn trước khi nằm xuống và nhắm mắt lại.

Nó thực sự yên tĩnh, tôi biết rằng cả hai chúng tôi chưa thực sự đi ngủ. Tôi thở dài nhẹ trước khi quay lưng và quay đầu đối mặt với cô ta.

"Tôi xin lỗi vì tôi đã không gõ cửa."

"Gì?" Cô ấy lăn qua lăn lại và nhìn tôi một cách tò mò.

"Tôi nói tôi xin lỗi vì đã không gõ cửa. Cô nói đúng. Tôi cần nhớ rằng tôi không phải là người duy nhất sống ở đây."

"Không, cô đã đúng. Tôi nên khóa cửa nếu tôi không muốn bất cứ ai vào, tôi xin lỗi."

"Tuyệt! Tôi vừa xin lỗi một thành viên nhà Gryffindor. Bây giờ tôi sẽ đi ngủ và quên mọi chuyện vừa xảy ra tối nay."

Cô ấy cười khi tôi quay về.

"Này Parkinson?"

"Hử?"

"Liệu có ổn không nếu tôi gọi cô là Pansy?"

"Điều đó phụ thuộc vào việc tôi có thấy khó xử khi gọi cô là Hermione hay không."

"Sẽ không khó xử đâu."

"Vậy thì đã có câu trả lời cho cậu."

"Ngủ ngon Pansy."

"Ngủ ngon Hermione."

Tôi nhắm mắt lại và cảm thấy mình chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

1/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip