28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Krist Perawat vừa tan học cậu cùng bạn của mình đi vào cửa hàng tiện lợi định mua ít đồ ăn.

Đang đi thì cậu nhìn thấy Singto đang đi cùng với 1 cô gái trông 2 người rất thân thiết.

-P'Singto à em muốn ăn bánh này.

Cô gái nũng nịu.

-Rồi rồi chiều em hết. Ăn đi rồi mai mốt than mập.

-Haha yêu P'Singto ghê.

Sau đó cả 2 người đi ra tính tiền rồi đi ra khỏi cửa hàng.

Krist đứng đây nãy giờ nhìn thấy hết mọi thứ nước mắt cậu vô thức rơi xuống. Ai mà lại không buồn khi thấy người mình thương thân thiết với người khác cơ chứ?

-Hey, mày nhìn gì đấy Krist?!

1 người bạn đến vỗ vai Krist, cậu vội quay đi lau nước mắt.

Suốt cả ngày hôm đó Krist mang 1 tâm trạng vô cùng buồn bã, cậu không còn tươi cười như thường ngày nhưng khi mọi người xung quanh hỏi thăm thì cậu lại nói là không sao.

22:20 PM

Krist đang đi từ chỗ làm thêm về nhà thì bất ngờ trời đổ 2 cơn mưa lớn nhưng trong balo cậu lúc này không có dù hay là áo mưa gì cả. Krist định dầm mưa về nhà nhưng cậu phát hiện mình đã vô tình làm mất chìa khóa nhà lúc nào không hay ba mẹ cậu thì đã đi công tác hơn 2 ngày nữa mới về nhà đồng nghĩa với việc cậu sẽ không được về nhà cho đến khi ba mẹ về đến nhà.

Bất lực Krist ngồi thụp xuống đường bật khóc nức nở. Hôm nay đúng là ngày xui xẻo của cậu, sáng thì phát hiện người mình thích có người yêu bây giờ thì làm mất chìa khóa nhà không vô nhà được.

Ngồi được khoảng 15 phút thì bất ngờ từ đâu xuất hiện che dù cho Krist, người đó không ai khác đó chính là Singto Prachaya. Anh về đến nhà từ lúc 10 giờ 15 phút nhưng đợi gần nửa tiếng sau vẫn không thấy Krist nhắn tin cho mình vì kể từ khi xảy ra chuyện với đám côn đồ thì Singto có dặn Krist là khi về đến nhà phải sẽ lập tức nhắn tin cho anh để cho anh yên tâm, nhưng hôm nay đợi mãi mà không thấy cậu nhắn tin nên anh sinh ra lo nên đã lấy dù chạy đi tìm cậu.

-P'Singto!!!

Krist đứng bật dậy ôm chầm lấy Singto, anh cũng buông cây dù xuống để ôm lấy cậu.

-Krist, em sao vậy? Sao lại ngồi đây?

-Hức, em ghét P'Singto!!

Cậu lấy tay đấm vào lưng anh.

-Em sao thế? Sao lại ghét anh?

-Hức, em...thích anh, nhưng anh dạo này cứ khó chịu với em không còn quan tâm em nhiều như trước, anh...hức.....cũng không thường xuyên nhắn tin cho em như trước, anh lại còn có bạn gái nữa, em ghét anh lắm.

-Krist ngoan nghe anh nói nè.

Singto đẩy cậu ra để anh có thể nhìn vào mắt cậu.

-Hức.....hức....

Krist vẫn khóc ngưng khóc.

-Anh vẫn chưa có bạn gái và sẽ không bao giờ có bạn gái vì anh người anh thích chính là em, Krist Perawat!!

-Anh...hức...anh nói gì cơ?

Krist lau lau nước mắt hỏi lại vì cậu sợ mình nghe nhầm.

-Anh thích em, làm người yêu anh nha?

-Không phải anh đã có bạn gái rồi sao, hồi sáng em thấy....

-Đó là em họ anh từ dưới quê lên chơi.

-Thật ạ?

-Thật.

-Vậy còn tại sao gần đây anh lại thường hay khó chịu với em rồi còn không quan tâm em như trước nữa?

-Là do anh thấy em thân với thằng New, anh ghen.

-Em thân với P'New là do P'Gun nhờ em diễn kịch thân thiết với P'New để cho P'Tay ghen thôi.

-Thật sao?

-Thật.

-Vậy....em làm người yêu anh nha, rùa nhỏ?

-Em...đồng ý.

Krist gật đầu đồng ý.

-Anh yêu em rùa nhỏ của anh.

Singto tiến tới hôn lên môi của Krist và cậu cũng đáp trả. Cứ thế cả 2 đứng hôn nhau mặc kệ trời vẫn đang mưa như trút nước, cây dù lúc nãy Singto cầm đến đã bị anh vứt lăn lóc xuống mặt đường.

Sau khi buông nhau ra cả 2 đi vào 1 mái hiên gần đó để ngồi chờ mưa tạnh.

-Giờ thì nói cho anh biết sao em lại ngồi đây?

-Em....làm mất chìa khóa nhà rồi. Ba mẹ thì đi công tác gần 2 ngày nữa mới về.

-Vậy em về ở nhà anh đi.

-Được sao?

-Ừ, nếu em không chê thì cứ tới nhà của anh.

-Dạ.

-Trời tạnh mưa rồi về thôi.

-Em đau chân~.

Krist làm nũng.

-Leo lên đi anh cõng.

Singto ngồi xuống đưa lưng về phía cậu.

-Hihi yêu anh nhất.

Krist cười tươi, có 1 anh người yêu ôn nhu đúng là sướng thật.

Sau đó anh cõng cậu về nhà của mình. Nhà của anh không quá to chỉ có 1 phòng ngủ 1 phòng khách, 1 phòng bếp và 1 nhà vệ sinh.

Về đến nhà Singto lấy đồ của mình cho em người yêu thay sau đó còn lấy khăn lau tóc cho cậu nữa.

-Này rùa nhỏ em thích anh từ khi nào thế?

Krist thì ngồi dưới gạch, Singto thì anh ngồi trên ghế sofa, cậu quay lưng về phía anh để anh lau tóc cho mình.

-Có lẽ là từ lúc anh băng bó cho em lúc em bị đứt tay ở quán á. Thế còn anh?

-Anh hả? Anh thích em từ lần đầu tiên gặp rồi. Nói sao nhỉ? Lúc đó nhìn em đáng yêu cực kỳ, mặc dù em hơi hậu đậu nhưng đối với anh em đang yêu vô cùng.

-Em không biết là mình đáng yêu tới vậy luôn á.

-Đối với anh lúc nào em cũng dễ thương hết á.

Singto đưa tay nựng má em người yêu của mình.

-Em đói không?

-Dạ có.

-Vậy để anh đi nấu ít mì cho em ăn ha?

-Dạ!

Anh đi vào bếp nấu cho cậu 1 tô mì nóng hổi có cả trứng và thịt.

-Nè em ăn đi.

-Anh ăn cùng với em đi.

-Thôi em ăn đi, cái này anh nấu cho em mà.

-Anh ăn i hong là em giận ớ.

Krist đút cho anh người yêu của mình 1 ít mì, anh cũng vì sợ cậu giận nên cũng nhận lấy đũa mì. Bất ngờ cậu gặm lấy sợi mì mà Singto đang ăn, cậu cố gắng gặm sợi mì làm cho sợi mì càng ngắn đi, còn môi của cả 2 thì ngày càng gần.

*Chụt*

Krist hôn lên môi anh người yêu của mình.

-Em đó lo ăn đi đừng nghịch nữa.

Anh cười nhéo má cậu.

-Em có nghịch đâu, em là đang hôn người yêu em mà.

Krist bĩu môi nói.

Singto cười bất lực, ai bảo anh có 1 em bé người yêu dễ thương quá làm gì.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip