Destiny Kookmin 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi trở về Seoul, Jimin liền đi tìm Taehyung ngay lập tức. Em bây giờ đã có tình yêu rồi, em muốn chia sẻ với người bạn thân nhất mà mình có. Chắc rằng Taehyung sẽ vui mừng lắm cho xem.

-Jungkook à, Taehyungie đâu rồi?

Em ngó xung quanh nhà hắn, dường như chẳng thấy bóng dáng của Taehyung.

-A đau, Jungkook sao lại nhéo em cơ chứ?

Ôm lấy một bên má của mình, cái miệng nhỏ lại không ngừng oán trách.

-Đứng trước mặt bạn trai mình hỏi về người con trai khác, anh chưa đánh đòn em là may rồi.

Jimin trừng mắt nhìn Jungkook, miệng lại lẩm bẩm

"Đồ ông già khó tính"

-Em mới nói gì?

Em vội lắc đầu, sau đó ôm lấy mà hôn lên môi Jungkook.

-Em đi tìm Taehyung một chút. Tối lại về nói chuyện với anh. Ông già của em đừng cau mày nữa.

Jungkook vậy mà lại để Jimin đi thật. Thôi thì cứ chiều lòng em ấy vậy, có gì cứ ghim lại trong lòng, sau này lại tính với em hết thảy.

-Alo, Taehyungie đang ở đâu đấy?

"Là em bé đấy à? Mình đang ở quán rượu gần trạm xe buýt"

-Cậu sao lại uống rượu thế?

"Mình thất tình".

Nghe giọng buồn bã của Taehyung, em liền vội chạy đến quán rượu ấy, tay vẫn không quên soạn vội vài dòng tin nhắn cho hắn.

Taehyung mắt đỏ ngầu gục ở bàn, nếu đây là cách duy nhất khiến em để tâm đến anh, anh cũng không ngại mà làm tất cả.

-Taehyungie.

Giả vờ ngẩng đầu lên nhìn em, Taehyung liền kéo em vào lòng mà ôm thật chặt.

-Đừng rời bỏ mình, đừng để mình lại một mình mà.

Anh không ngừng khóc lóc tỉ tê trong lòng Jimin, mà em lại nghĩ Taehyung nhìn nhầm mình thành người yêu, thế nên cứ mặc cho Taehyung ôm mình.

Từ đằng xa, Jungkook vội chạy đến, Taehyung thấy thế liền bất chợt đẩy Jimin vào tường mà hôn ngấu nghiến.

-Ưm...bỏ ra...Taehyung...cậu làm cái gì vậy…

Dùng chút sức lực yếu ớt của mình mà chống cự, Taehyung lại được đà lấn tới, càng lúc càng hôn mạnh bạo hơn.

Một cú đấm như trời giáng đánh thẳng vào má trái của Taehyung, khiến anh ngã sõng soài trên nền gạch lạnh lẽo.

-Con mẹ nó, mày nghĩ gì mà dám động vào em ấy.

Jungkook không ngừng đánh thật mạnh, thật nhiều vào người Taehyung. Không một ai trên đời này được chạm vào em của hắn. Chỉ mỗi hắn mới có quyền làm thế, chỉ có hắn mà thôi.

Ôm lấy Jungkook, Jimin không ngừng cầu xin Jungkook ngừng lại.

-Hức..dừng lại...Jungkook...đừng đánh nữa...anh định giết Taehyung sao?

Nhìn em nức nở, hắn vội dừng lại, ôm lấy em vào lòng mà dỗ dành.

-Ngoan, không khóc, anh xin lỗi. Làm em sợ có đúng không?

Ôm thật chặt em vào lòng, hắn không ngừng hôn lên mặt em, hôn lên những giọt nước mắt mặn chát.

Taehyung dưới sàn nhìn thấy tất cả, tay siết chặt thành nắm đấm. Đây không phải là thứ Taehyung muốn. Đáng lẽ Jungkook phải tức giận mà đẩy Jimin ra chứ không phải như thế này.

Sau khi cả hai lôi được Taehuyng về nhà, em lại trở thành cái đuôi nhỏ lẽo đẽo đằng sau Jungkook.

-Anh đừng giận em nữa. Cậu ấy đang say nên không biết gì cả, chúng em không có gì thật mà.

Jungkook không hề nghi ngờ tình cảm của Jimin, cũng không hề oán trách em một chút nào. Cái hắn đang tức giận là người em trai mình.

Sống cùng nhau bao nhiêu lâu, Jungkook thừa biết Taehyung không dễ dàng say đến vậy.

Taehyung là đang cố tình.

Sau khi đuổi được cái đuôi nhỏ về nhà. Hắn trở vào phòng Taehyung, nơi mà anh đang nằm bất động.

-Không cần giả vờ nữa. Em ấy về rồi.

Taehyung nghe thế liền ngồi bật dậy, tay xoa lấy bên má đang sưng đỏ của mình.

-Anh mạnh tay thật đấy.

-Loại người như mày rõ ràng là không nên nhẹ tay.

Nhìn Jungkook tức giận, Taehyung càng trở nên thỏa mãn, giọng nói đầy thách thức.

-Không biết anh đã được hôn Jimin chưa nhỉ? Môi của em ấy ngọt lắm đấy, ngọt ngào lại còn mềm mại nữa.

Jungkook siết chặt tay, nếu bây giờ tức giận, Jungkook chắc chắn sẽ lọt vào bẫy của Taehyung.

Đóng cửa thật mạnh, Jungkook lao về phòng như người điên, đập nát hết những gì có ở trong phòng.

Sự chiếm hữu của Jungkook đối với Jimin vô cùng lớn, không ai được chạm vào em trừ hắn. Không có ngoại lệ.

Taehyung ngồi trên giường vẫn không ngừng mân mê vị ấm áp đã tan từ lâu trên môi mình.

Nhìn em hoảng sợ, Taehyung càng trở nên thích thú. Em nên biết rằng, cả đời này bảo vệ được em chỉ có anh mà thôi.

Nhấc điện thoại lên bấm vào dãy số được lưu cách đây không lâu, Taehyung trầm giọng nói chuyện.

-Chào bác, bác là mẹ Jimin có phải không ạ? Con là Kim Taehyung, là bạn thân của con trai bác đây.

-------------------

Jimin xót xa nhìn bàn tay đầy thương tích của Jungkook. Tay vừa lau rửa vết thương, mắt không ngừng rơi lệ, miệng lại lẩm bẩm chửi rủa.

-Đúng là ông già ngốc nghếch mà. Anh có biết làm như vậy sẽ bị thương không? Anh không xót cho anh thì cũng phải nghĩ cho em chứ. Nhìn anh như vậy em đau lòng lắm có biết không?

Cái miệng nhỏ ấy cứ không ngừng than trách khiến Jungkook hạnh phúc ở trong lòng.

Chỉ khi ở bên em, hắn mới không cần đeo lên lớp mặt nạ giả tạo ấy, chỉ khi là em, hắn mới có thể trở thành chính mình. Và cũng chỉ có em mới khiến hắn cảm thấy hạnh phúc nhiều đến thế.

Tựa cằm lên đỉnh đầu của em, Jungkook kéo em ngồi trong lòng mình, tay lại vòng qua mà ôm lấy eo em.

-Ông già khó tính này xin lỗi em. Là anh ngu ngốc nên mới làm vậy. Anh biết lỗi rồi, em tha lỗi cho anh có được không?

Em vội vã lắc đầu.

-Jungkook hư lắm, em không dễ dàng bỏ qua cho Jungkook đâu.

-Vậy anh làm sao mới có thể làm Jimin của anh nguôi giận?

Trầm ngâm một lúc, em như chợt nghĩ ra gì đó rồi cười nhếch mép nhìn hắn.

-Jungkook đập được thì Jungkook dọn được. Đêm nay em không cho anh ngủ nhờ đâu. Nếu ngày mai em thấy phòng anh vẫn còn bừa bãi, em sẽ không nói chuyện với anh một tuần luôn.

Giơ ngón út ngắn ngủn của mình để thể hiện, Jungkook liền đưa lưỡi liếm lấy ngón tay em, khiến em giật mình rụt tay lại.

-Jimin biết anh ghét dọn dẹp thế nào mà? Đừng đối xử với anh như vậy chứ.

-Vậy Jungkook theo em ra đây.

Em nắm tay hắn đi về phía cửa lớn. Sau đó không nói không rằng, em đẩy hắn ra ngoài, vội đóng cửa lại, trước đó còn hét lớn.

-Jungkook không chịu nghe lời thì đừng có trách em.

Cười khổ mà bước về nhà, thật chẳng hiểu sao Jimin lại trở nên đanh đá như thế chứ?

Thôi thì nghe theo em vậy, hắn sẽ không chịu được nếu em không nói chuyện với hắn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip