Destiny Kookmin 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau ngày hôm ấy, mối quan hệ giữa Jimin và Jungkook ngày càng trở nên thân thiết. Lúc đến trường đều thấy cả hai cùng nhau đến, lúc đi ăn luôn thấy họ ngồi cùng bàn, lúc đến thư viện đều thấy cả hai cùng ngồi một góc. Điều đó không khiến cho mọi người ngưỡng mộ mà lại ghét Jimin nhiều hơn. Bởi lẽ, Jungkook là mẫu người mà rất nhiều học sinh yêu thích. Nhưng trước giờ Jungkook luôn mang vẻ lạnh lùng, chưa từng thân thiết với ai. Dĩ nhiên, Jimin lại là ngoại lệ của những điều ấy, khiến mọi người trở nên có ác cảm với Jimin vô cùng.

Hôm nay Jimin phải ở lại trực nhật, dù đã bảo Jungkook hãy về trước nhưng hắn một mực muốn chờ em về cùng. Cùng tổ với Jimin là hội "những nàng tiểu thư nhà giàu", vừa mang trong mình sự kiêu ngạo, lại cộng thêm việc Jimin đột nhiên trở nên thân thiết với Jungkook, họ càng được đà muốn làm khó em hơn.

HyunMin là một trong những nàng tiểu thư được lòng nhất ở lớp. Cô mang vẻ ngoại thoạt nhìn lại rất giống Jimin, nhưng ở em là vẻ đẹp thuần khiết, còn ở cô lại là sự điệu đà. Trước mặt mọi người, cô luôn là người ngoan hiền, nhưng bản chất lại là người ngạo mạn. Từ trước đến nay, cô luôn được mọi người gán ghép với Jungkook. Dĩ nhiên rồi, hoa khôi và nam vương chẳng lẽ còn không hợp nhau sao? Mà HyunMin từ lâu cũng đã vô cùng thích Jungkook. Nay lại lòi ra cái gai mắt là Jimin khiến cô khó chịu vô cùng.

-Này Jimin, mình có chuyện cần nói.

Vẻ ngoan hiền ấy lại được phô diễn trước con mắt của Jimin, nhưng em quá đơn thuần nên không hề đề phòng người trước mắt.

-Thật sự thì mình rất ngại, nhưng hôm nay gia đình mình có chuyện phải về gấp. Mà mình lại chẳng nhờ ai giúp đỡ được, việc trực nhật thì….

Nhìn HyunMin ấp úng, em cũng không nghĩ nhiều, liền mở lời giúp đỡ.

-Nếu HyunMin bận thì cứ về trước, mình cùng mọi người trực nhật cũng được. Phần của cậu cứ để mình làm.

Nhìn Jimin rơi vào bẫy, HyunMin vội vàng gật đầu cảm ơn, sau đó liền rời đi.

Nhưng nếu chuyện đơn giản như thế thì còn gọi gì là "cái bẫy". Lúc mọi người vừa chuẩn bị thì một tên cao lớn lại cao giọng.

-Jimin nhà ta chăm chỉ quá nhỉ? Chắc là người thấp hèn nên đã quen với những việc này rồi đúng không nào. Thôi để tao tạo điều kiện giúp mày được làm việc mày thích nhé.

Nói rồi gã đẩy hết dụng cụ về phía em, khiến em tròn mắt ngỡ ngàng.

-Đây, mày cứ giữ lấy mà làm hết. Chúng tao không ai tranh giành với mày. Cứ từ từ mà làm nhé.

Nói rồi gã cười lớn rồi bỏ đi, mà những nàng tiểu thư còn lại như chờ sẵn cơ hội, quay bước trở về mà chẳng nhìn em lấy một lần.

Thôi nào, cũng chỉ là trực nhật thôi mà, có làm sao đâu cơ chứ. Chỉ là lau dọn phòng học, quét dọn hành lang, ôm hết bài kiểm tra về phòng giáo viên, rồi lại quay vào nhổ cỏ và tưới nước cho các chậu hoa ở trong và ngoài lớp. Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Em cứ tự an ủi mình như thế đấy. Em sống nhẫn nhục quen rồi. Em không muốn cãi vã, không muốn rước họa vào thân. Coi như là vận động cho có sức khỏe đi.

Đã hơn một giờ đồng hồ mà em vẫn còn cặm cụi trong lớp, cũng là chừng ấy thời gian Jungkook đứng chờ em ở cổng trường. Mọi người gần như đã về hết, thế mà hắn lại chẳng nhìn thấy bóng dáng em. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn liền quay trở vào, chạy một mạch lên tầng 2, nơi mà bảo bối của hắn đang phải lao động khổ sở.

Sự vắng lặng bao trùm cả hành lang. Phải rồi, một tổ trực cũng có ít nhất mười người, chỉ cần chia nhỏ việc ra thì chẳng mấy chốc đã xong. Nhưng em của hắn thì làm một mình, thế nên mọi người đã về hết, mà em vẫn còn tất bật ở đây.

Jungkook vừa đứng trước cửa lớp đã vô cùng tức giận. Chuyện quái quỷ gì vậy chứ? Phòng học của Jimin như vừa được ban cho một cơn "mưa rác". Em vừa quét, vừa phải nhặt lấy nhặt để những vỏ chai, những mảnh giấy bị xé nhỏ bỏ vào thùng. Người đã lấm tấm mồ hôi nhưng không hề kêu ca, cứ chăm chỉ mà làm, đến nỗi Jungkook đã đứng ở đó một lúc, em cũng chẳng hề biết. Trong đầu em bây giờ chỉ biết phải làm thật nhanh, vì em biết vẫn có ai đó đang chờ mình.

-Jimin, sao em lại phải làm một mình thế.

Kìm nén cơn giận trong lòng, hắn không muốn làm em hoảng sợ.

-Mọi người có việc bận cả rồi, em thì lại rảnh rỗi nên mới làm giúp mọi người đấy.

Em nở nụ cười thật hiền. Em không muốn nói sự thật với Jungkook, vì em biết hắn sẽ không bỏ qua cho những người đó đâu, mà em thì không muốn rước họa vào người. Hơn nữa, em nghĩ chuyện này cũng không có gì to tát, em cũng đã quen với việc lau dọn thế này rồi.

Biết em cố tình lảng tránh, hắn cũng không hỏi nữa, sau đó liền vào mà làm cùng em.

Nhờ có hắn giúp đỡ mà mọi người trở nên nhanh chóng hơn hẳn. Chỉ khoảng nửa tiếng sau mọi thứ đã hoàn thành. Cuối cùng cả hai cũng có thể về cùng nhau.

Trước khi gặp Jimin, Jungkook luôn trở về nhà của ba mẹ nuôi sau giờ học. Hắn không thích ký túc xá cho lắm, chẳng vì lí do gì cả, hắn chỉ không thích ồn ào thôi. Nhưng sau khi biết được nhà em, hắn liền ngỏ ý xin ba mẹ mua cho một ngôi nhà gần đó. Dù họ không yêu thương Jungkook nhiều như lúc ban đầu, nhưng họ chưa từng để hắn thiệt thòi.

Vì nhà cả hai gần nhau nên Jungkook và Jimin luôn cùng nhau đến trường rồi lại cùng nhau trở về. Họ thích tản bộ cùng nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện phiếm hài hước mà bản thân gặp phải. Chẳng biết từ lúc nào, Jungkook trong lòng Jimin đã giữ một vị trí vô cùng quan trọng mà không ai thay thế được.

Dù không gặng hỏi em về chuyện trực nhật, nhưng hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn em thiệt thòi cơ chứ. Hắn đã tra hỏi từng người cùng tổ em với vẻ mặt vô cùng tức giận. Những kẻ đã nhạo báng em đều bị hắn đánh đến thừa sống thiếu chết. Những cô nàng đỏng đảnh cũng một phen khiếp vía. Duy chỉ có HyunMin lại không hề sợ hãi mà lại trở nên ngưỡng mộ và yêu thích Jungkook nhiều hơn.

Sau chuyện đó, không ai dám động vào Jimin nữa. Dù chán ghét thế nào cũng chỉ dám giữ trong lòng. Họ không ngờ được Jungkook lúc tức giận sẽ đáng sợ như thế. Vì trước giờ làm gì có ai khiến hắn tức giận đến thế cơ chứ. Jimin vừa là niềm kiêu hãnh cũng là điểm yếu duy nhất của Jungkook. Hắn sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được em. Và dĩ nhiên, hắn cũng sẽ chẳng để ai ngáng đường, chẳng để ai có cơ hội khiến em rời xa hắn. Vì em với hắn sinh ra đã là định mệnh dành cho nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip