Destiny Kookmin 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin sống trong một căn hộ nhỏ ở Seoul. Gia đình em thuộc dạng khá giả, vì thế ba mẹ không muốn em ở kí túc xá mà để em có được một nơi ở tự do hơn. Họ cũng muốn chu cấp cho Jimin tất cả nhưng em luôn từ chối, em muốn chủ động hơn trong tài chính của mình.

Sau lần gặp nhau hôm ấy, Jimin cũng rất ít khi gặp lại Jungkook. Đôi lúc đi ngang qua nhau, họ cũng chỉ chào hỏi như hai người xa lạ. Thật ra Jungkook luôn ở đằng sau em thôi, nhưng em lại chẳng hay biết.

Jimin làm thêm ở một tiệm cafe gần trường. Công việc chẳng quá vất vả, số tiền kiếm được cũng giúp em sống thoải mái, bởi thế em rất thích công việc hiện tại của mình.

Hôm nay là chủ nhật, tiệm của em có phần đông khách hơn hẳn. Từ ngày em vào làm, có biết bao người mê đắm nhan sắc của em mà tìm đến. Điều đó thật lòng khiến Jungkook không vui một chút nào.

Đã hơn mười giờ, sau khi dọn dẹp và chào hỏi mọi người, em liền rảo bước đi về. Căn hộ em đang ở khá xa. Bình thường em sẽ đi làm, đi học bằng xe buýt, nhưng hôm nay em đã lỡ chuyến xe cuối rồi, đành phải đi bộ về mà thôi.

Việc đi bộ với em cũng không có nhiều khó khăn, nó còn khiến em cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Không khí về đêm thật dễ chịu, khiến người ta nhẹ nhõm hơn nhiều.

Đến đoạn đường vắng người, em lại cảm giác có người theo phía sau. Vội chạy đi thật nhanh nhưng rồi lại bị một lực phía sau kéo lại thật mạnh, khiến em bất ngờ ngã nhào về sau.

-Bé cưng, đi đêm hôm thế này nguy hiểm lắm có biết không? Để anh đưa cưng về nhé.

Người đàn ông trước mặt hoàn toàn xa lạ với Jimin. Biết được tình cảnh của mình hiện giờ, em vội vàng vùng vẫy nhưng đành bất lực, sức của người kia thật quá lớn.

-Mau bỏ tay tôi ra.

-Đừng bướng, người đẹp thì không nên lớn tiếng.  Anh sẽ không làm cưng đau, ngoan ngoãn nghe lời.

Giở điệu cười nham hiểm mà vuốt ve lấy gương mặt em, sự hoảng sợ ngày càng lớn, khiến em vùng vẫy mãnh liệt.

-Tên khốn, tôi nói bỏ ra.

Dường như sự cứng đầu của em khiến gã ta tức giận rồi. Nắm chặt lấy cằm em, hắn liền dán môi mình lên mà day cắn lấy đôi môi mỏng ấy.

-Đã không ngoan thì tôi đành phải dạy dỗ em lại rồi.

Sự sợ hãi bao trùm lấy tâm trí Jimin, dùng hết sức lực để chống trả nhưng lại vô ích. Em không thể gào thét, mà có gào thét cũng có ích gì? Chẳng có ai ở đoạn đường vắng này cả.

Bỗng một lực mạnh mẽ nào đó kéo em ra khỏi gã. Sau đó là những cú đấm giáng xuống thật mạnh vào người gã ta.

-Khôn hồn thì đừng động vào em ấy.

Càng đánh càng hăng, Jungkook như muốn giết chết người dưới thân mình. Hắn không còn suy nghĩ được gì nữa. Hắn chỉ biết dùng hết sức mà đánh, đánh chết những người dám làm em của hắn tổn thương.

-Jungkook, mau ngừng lại. Anh sẽ giết người mất.

Nức nở ôm chặt lấy Jungkook, bây giờ hắn mới bình tĩnh mà dừng lại, đẩy tên kia ra xa, hắn liền lớn giọng.

-Biến cho khuất mắt tao. Biến.

Gã đàn ông ôm lấy thương tích đầy mình mà vùng chạy. Jungkook ôm em thật chặt vào lòng mà dỗ dành.

-Ngoan, đừng sợ. Tôi ở đây với em.

Nước mắt như dòng suối không sao ngừng chảy được. Em mãi nức nở trong lòng hắn, sự sợ hãi vẫn còn hiện rõ trên gương mặt em.

-Để tôi cõng em về.

Để em trèo lên lưng mình, hắn nhẹ nhàng ôm lấy mà cõng em về nhà. Đoạn đường ấy không ai nói lời nào với nhau, nhưng trong tim ai cũng cảm nhận được sự ấm áp.

-Nhà em ở đâu? Tôi sẽ đưa em về.

Sau khi nghe Jimin đọc rõ địa chỉ, hắn bắt đầu bước đi. Nụ cười không sao ngừng được, hắn là đang cõng cả thế giới, cõng cả tình yêu và linh hồn của chính mình.

Tiếng nức nở nhỏ dần, em đã thiếp đi mất rồi. Sự mệt mỏi lẫn hoảng sợ đã cướp đi biết bao nhiêu là sức lực của em.

Dù không muốn đánh thức em dậy, nhưng hắn lại chẳng có chìa khóa để vào nhà, buộc lòng phải làm tan giấc mộng của thiên thần nhỏ mà thôi.

-Jimin, đến nhà rồi.

Em nhỏ giọng rên rỉ, gần như không muốn tỉnh dậy, khiến Jungkook lại bật cười.

Như chợt nhớ ra gì đó, em vội mở bừng mắt mà rời khỏi người Jungkook.

-Thật xin lỗi, lần nào em cũng làm phiền anh cả.

-Không sao, em mau vào nhà đi.

Hắn vẫn đứng yên ở đó, chờ đến khi em đã bước vào, hắn mới yên lòng mà rời đi.

-Khoan đã…

Tiếng em từ đằng sau vọng lại khiến Jungkook giật mình, vội vã quay đầu lại.

-Anh có thể ở lại đây với em không?

-Nếu anh thấy phiền thì em xin lỗi. Chỉ là...em vẫn còn sợ.

Tiếng em nhỏ dần như ngại ngùng vì nghĩ Jungkook khó chịu trước lời đề nghị của mình.

-Được.

Em bất ngờ khi Jungkook lại đồng ý với, dù chỉ trò chuyện cùng hắn có hai lần, nhưng em lại luôn cảm giác đã quen hắn từ rất lâu và luôn tin tưởng hắn một cách vô điều kiện.

Em pha cho Jungkook một tách ra rồi rời đi để thay quần áo. Jungkook không ngừng ngắm nghía căn hộ nhỏ của em.

Căn hộ xinh xắn như chủ nhân của chúng vậy. Em bày trí biết bao nhiêu là thứ, từ những chiếc chuông gió, đến những chậu cây nhỏ, nơi nào cũng có những thứ đáng yêu như em.

Sau khi tắm xong, em cứ lúng túng không biết phải mở lời cùng Jungkook như nào. Em là người mời Jungkook ở lại, nếu để hắn ngủ ở sofa thì không phải phép, nếu để hắn ngủ ở giường thì em ngủ ở đâu đây? Nhà em chỉ có một phòng thôi. Ngủ cùng nhau lại càng không được.

-Làm gì cứ lấp ló mãi thế?

Nhìn em có điều muốn nói với mình, hắn cũng không ngại mà mở lời.

-Ừm, đêm nay anh ngủ lại ở phòng em nhé. Không cần ngại, em sẽ ra sofa. Có gì cần cứ gọi cho em.

Thì ra em của hắn trăn trở nãy giờ chỉ vì thứ nhỏ nhặt này thôi sao.

-Không cần phải như vậy. Tôi ngủ ở sofa là được. Lỡ có ai xông vào tôi liền có thể bảo vệ em.

Biết rằng hắn chỉ đùa nhưng em lại trở nên lo sợ. Sự việc lúc nãy khiến em vẫn còn lo lắng lắm.

Biết mình lỡ lời, hắn vội đứng dậy đối mặt với em.

-Xin lỗi, tôi chỉ lỡ lời thôi. Ngoan vào phòng ngủ, không cần áy náy. Mai tôi sẽ đưa em đến trường. Giờ thì vào ngủ đi.

Xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của em, em nhắm mắt hưởng thụ sự thoải mái ấy, sau đó ừ thật khẽ rồi quay về phòng.

-Jungkook, cảm ơn anh vì tất cả nhé. Anh ngủ ngon.

Chờ em đi khuất rồi, hắn liền nở nụ cười, miệng vẫn còn lẩm bẩm

"Bảo bối, ngủ ngon nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip