Destiny Kookmin 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin vô cùng tức giận trước thái độ trơ trẽn của Jungkook. Hắn nghĩ em là một người ngu ngốc hay sao? Bằng chứng, vật chứng, mục đích đều đã có đủ, thế mà hắn vẫn nhởn nhơ như mình chẳng làm gì sai cả. Sao em lại có thể yêu loại người như thế cơ chứ? Chẳng thể kìm nén hơn nữa, Jimin giơ tay tát thật mạnh vào má phải của Jungkook khiến mọi người ở phòng khách đều hoảng hồn.

Taehyung như mở cờ trong bụng. Đúng rồi, em phải chán ghét hắn như thế đấy. Dù chịu một chút đòn roi mà có thể giữ em bên mình, như thế cũng thật xứng đáng.

Jungkook không tức giận cũng không biểu hiện cảm xúc gì. Hắn nháy mắt với một tên gần đấy, gã liền kéo em trở về phòng mặc cho em gào thét.

-Bị người yêu của mình chán ghét có phải đau lắm không?

Jungkook dù một cái liếc mắt cũng không nhìn lấy anh một lần. Hắn đã quá chán khi nhìn Taehyung diễn kịch suốt nhiều năm ròng rã như vậy.

-Tôi nói không đúng sao, kẻ giết người?

-Giữa hai chúng ta ai mới là kẻ giết người, cậu biết rõ mà không phải sao? Kim Taehyung?

Taehyung có phần kinh ngạc nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Jungkook cho người cởi trói, sau đó lạnh lùng bỏ lên lầu, vừa đi vừa lớn tiếng.

-Tôi tha cho cậu lần này, vì Jimin đã cầu xin tôi làm thế. Nếu cậu còn hết lần này đến lần khác đụng đến em ấy, tôi sẽ không để cậu sống yên đâu.

-------

Jungkook tiến vào phòng của HyunMin, nơi cô gái không ngừng run rẩy hoảng sợ. Jungkook đã nhốt cô ở đây và không ngừng đe dọa, khiến dù mạnh mẽ đến đâu, cô cũng mệt mỏi đến buông bỏ.

Jungkook biết HyunMin là người tiếp tay cho Jimin và Taehyung làm ra tất cả những loại chuyện này. Ngày hôm nay, em tát hắn một cái đau đớn như thế, nhưng trong tim hắn đau hơn gấp nghìn lần. Hắn cần phải làm cho HyunMin biết rõ thân phận của mình là gì, để cô đừng làm rối mọi thứ giữa em và hắn nữa.

Jungkook nhếch mép tiến về phía HyunMin. Mỗi ngày, hắn đều đến và buông lời mắng nhiếc, đến nỗi HyunMin dù ngủ cũng nghe thấy những lời lăng mạ ấy văng vẳng bên tai.

-Xem ra biết sợ là gì rồi đúng không?

HyunMin khóc lóc khổ sở, không ngừng cầu xin Jungkook buông tha cho mình.

-Cô có biết vì việc làm ngu ngốc của cô mà em ấy chán ghét tôi như thế nào không?

Mắt Jungkook bỗng trở nên đáng sợ, hắn chẳng nói chẳng rằng liền quỳ xuống đối diện HyunMin.

-Tại sao các người luôn muốn chia rẽ tôi và em ấy?

HyunMin gào thét cầu cứu, hắn đang siết chặt cổ của cô, HyunMin sắp không còn thở được rồi.

-Jungkook, dừng lại.

Em tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Lúc nãy, em nghe thấy tiếng ai thét lên rất lớn, liền đi xung quanh để tìm kiếm. Không ngờ lại chứng kiến được cảnh này.

-Jimin…

-Im đi.

Nói rồi, em đẩy hắn ra, không ngừng trấn an HyunMin.

Jimin sau đó cũng trở về phòng, Jungkook kìm nén sự giận dữ mà nối gót theo sau.

-Nếu tôi không nghe lời, anh cũng sẽ giết chết tôi sao Jungkook?

Jungkook kinh ngạc trước lời nói của em. Hắn không suy nghĩ được gì, chỉ biết vồ vập hôn lên gương mặt đã sớm ướt đẫm vì nước mắt.

-Jimin, xin em tin anh. Anh không hề giết ai cả.

Jimin đưa ngón tay áp út bên phải của mình lên, Jungkook ngạc nhiên nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh nằm yên vị ở đấy.

-Thế đây là gì đây Jungkook? Anh có biết tôi tìm thấy nó ở đâu không? Là nằm cạnh mẹ tôi lúc bà ấy bị giết. Không phải anh thì là ai đây?

Jimin không còn giữ được bình tĩnh, em thét lên trong tuyệt vọng. Mọi thứ trước mắt đều đã vụn vỡ đi hết rồi.

-Jimin, làm ơn nghe anh nói.

----

Ngày hôm ấy, Jungkook sau khi cầm lấy mảnh vỡ của bình hoa tiếng lại phía bà, hắn thật sự đã có ý định kết liễu bà ấy.

-Jungkook. Mày luôn miệng bảo mày yêu con tao. Thế mày nhìn xem bản thân đang làm gì. Mày có giỏi thì giết tao đi. Để rồi xem, Jimin có còn yêu kẻ giết người như mày nữa hay không?

Jungkook như bừng tỉnh sau lời nói ấy, bà ấy nói không hề sai. Jungkook không thể vì chuyện này mà đánh mất em được.

Jungkook vội buông mảnh vỡ ra, quỳ xuống trước mặt mẹ của em.

-Con xin lỗi. Con cầu xin bác, xin bác hãy để con ở cùng em ấy. Con biết, bác ghét con vì con là đứa trẻ được sinh ra bởi kẻ giết người. Nhưng bác hãy tin con, mọi chuyện không hề như người khác đồn đại. Và hơn nữa, con sẽ không bao giờ làm hại Jimin.

Sau khi nghe hắn kể lại mọi việc lúc trước, bà dù bán tín bán nghi nhưng cũng đã không còn ghét hắn như trước nữa.

-Cậu về đi, tôi cần thời gian suy nghĩ. Thời gian này, cậu tốt nhất đừng tìm đến Jimin. Nếu không, tôi sẽ không để cậu yên.

Jungkook ôm cơ thể đầy thương tích của mình mà lê bước trở về. Những mảnh vỡ ghim vào da thịt khiến áo hắn ướt đẫm màu đỏ.

Bây giờ, hắn không nên tìm cách gặp em. Lỡ mẹ em lại làm gì đó cản trở, hắn sẽ phát điên mà làm chuyện sai trái mất. Tốt nhất là nên nghe theo, không nên làm loạn.

Sau khi Jungkook rời đi, bà mới bình tĩnh trở lại. Nếu lúc nãy hắn thật sự không giữ được tỉnh táo, chắc bà đã mất mạng rồi. Những lời hắn nói khiến bà suy nghĩ rất nhiều. Dù sao, bà cũng nên vì con mình, nếu Jimin thật sự muốn ở cùng hắn, bà sẽ không phá rối nữa.

Sau đó, bà gọi cho Taehyung, bảo rằng muốn dừng lại tất cả. Bà muốn chấp nhận Jungkook, bà không muốn con mình đau khổ thêm nữa.

Cuối cùng, bà lại mất đi. Đem theo cả linh hồn lẫn tình yêu của Jimin đi mất. Bây giờ, ai có thể minh oan cho hắn đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip