Destiny Kookmin 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin là thế thân của HyunMin sao?

Jimin ngồi thất thần bên cạnh cửa sổ, em cố gắng nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra suốt thời gian qua.

Em và cô ấy có tên gần giống nhau.

Em và cô ấy thường bị đem ra so sánh rằng có khuôn mặt giống nhau như đúc.

Em và cô ấy đều học cùng trường với Jungkook.

Và cả hai đều đã từng được Jungkook yêu thương.

Nhưng Jungkook yêu thương ai trong số họ?

Ai là thế thân của ai?

Nếu thật sự như lời HyunMin nói, vậy chẳng phải hắn cùng cô đã quen biết với nhau trước cả khi hắn ngỏ lời cùng em sao? Nếu thật là thế, vậy thì hắn thật sự chỉ xem em là thế thân như HyunMin nói, chỉ xem em là mối tình qua đường như lời Taehyung.

Sau tất cả, dù từ trước hay bây giờ, em chưa từng là gì trong đời hắn cả.

Nước mắt đã lăn dài trên gương mặt thiên thần ấy, em ngồi ôm lấy tim mình, chỉ mong sao nó đừng nhói lên đầy đau đớn nữa.

Em thà từ bỏ mẹ mình chỉ để yêu một người không ra gì như hắn sao?

Cuối cùng, sau tất cả, em chẳng còn gì nữa rồi.

Jungkook giam cầm em ở căn phòng này. Ngoài hắn ra, không một ai được phép tới gần em cả.

Nếu đã không yêu, xin anh đừng dày vò em thêm nữa.

Jimin liên tục bỏ bữa trong nhiều ngày liền, khiến em dần kiệt sức mà ngất đi.

Jungkook dù muốn đưa em đến bệnh viện nhưng hắn biết, chỉ cần lộ một chút sơ hở, Taehyung chắc chắn sẽ tìm ra nơi này.

Bác sĩ riêng của Jungkook được mời đến để khám bệnh cho em. Bác sĩ bảo rằng do em không ăn uống nhiều ngày lẫn việc mệt mỏi quá độ nên mới kiệt sức mà ngất đi, chỉ cần ăn uống đầy đủ thì sẽ nhanh chóng hồi phục lại.

Nằm ôm em trong vòng tay mình, hắn xoa nhẹ lưng để em có thể yên giấc.

Ngay cả trong lúc mất ý thức, em vẫn rơi nước mắt.

"Ở bên cạnh anh, em phải chịu tổn thương và đau khổ đến thế sao?

Xin em, xin em đừng chán ghét anh như vậy. Dù có như thế nào, anh nhất định cũng sẽ không buông tay em.

Vì em là định mệnh của đời anh, là tất cả những gì mà anh có.

Khi mọi người xem anh là cặn bã của xã hội, chỉ có em đến xoa dịu trái tim đầy thương tích của anh.

Khi anh không còn ai yêu thương mình nữa, em lại xuất hiện cho anh biết thế nào là hạnh phúc.

Khi em đã rời xa anh, anh mới biết được mình yêu em nhiều như thế nào.

Yêu đến mức, anh sẵn lòng chết đi vì em.

Yêu đến khi không còn hơi thở nữa.

Vì em là định mệnh của đời anh, là tình yêu duy nhất mà anh có."

Đã rất lâu rồi, hắn mới có thể ôm em trong vòng tay như thế. Hắn nhớ em đến phát điên lên được. Đánh mất em, hắn như đánh mất chính hơi thở của mình.

Hôn lên mi mắt còn vương lệ ấy, hắn không ngừng rót mật vào tai em, mong em sẽ an lòng dù chỉ một chút.

-Bé cưng, xin lỗi, anh yêu em.

Không chỉ có hai người rơi lệ, mà cô gái đứng bên ngoài kia cũng đau đến không kìm được nước mắt của chính mình.

Dành cả tuổi xuân vì hắn, hắn lại chẳng một lần quan tâm đến.

Hết lòng yêu hắn, hắn chỉ chán ghét mà xem thường.

Chỉ khi không còn ai nữa, hắn mới tìm đến đây, vì cô có gương mặt giống với người hắn hằng mong ước.

Kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác.

Nhưng tại sao, cô ấy cứ ngu muội mà yêu hắn, yêu một người không bao giờ là của mình.

Nếu đã không thể tự nguyện ở bên nhau, vậy thì dù bằng cách nào, cô cũng sẽ tách hai người ra.

Vì khi không còn ai bên cạnh nữa, hắn mới quay về nơi này, quay về phía có người yêu hắn bằng cả con tim.

Tỉnh lại trong vòng tay của Jungkook, em chẳng phản kháng, cứ nằm yên trong vòng tay rắn chắc này.

Nếu đây là lần cuối còn được ở bên nhau, em nguyện giữ lấy từng phút giây ngắn ngủi ấy. Để sau này khi nhớ lại, em cũng tự hào mà nói rằng, em đã từng có được tình yêu nơi hắn, một tình yêu mà em vẫn luôn nghĩ rằng là đẹp đẽ nhất cuộc đời này.

Khi Jungkook tỉnh giấc, em vội nhắm mắt lại. Nhẹ nhàng rời khỏi giường, hắn lại cúi người hôn lên đôi môi của em.

-Chào buổi sáng, tình yêu của anh.

Hắn đang nghĩ em là HyunMin sao? Nếu là thật, em cũng tự nhủ rằng đó là lời dành cho mình, để xoa dịu trái tim không ngừng đau đớn ấy.

Hắn luôn biết cách dày vò trái tim đã tan vỡ của em.

Nhưng em tự mình dâng nó cho hắn rồi, hậu quả em phải tự gánh lấy thôi.

Lần nữa tỉnh dậy, em nhận ra ở bàn bên cạnh đã có sẵn thức ăn. Sau khi vệ sinh xong, em cũng không muốn tự bỏ mặc mình nữa. Bây giờ, em chỉ còn bản thân mình thôi. Nếu em còn không yêu bản thân mình, thì ai sẽ yêu thương em đây.

Bữa ăn tưởng chừng suôn sẻ nhưng rồi lại xuất hiện người mà em chán ghét nhất.

-Cậu phải bày ra bộ dạng thê thảm này để níu lấy anh ấy hay sao? Đúng là ti tiện.

Mặc kệ cô ấy mà tiếp tục dùng bữa của mình, HyunMin không buồn giận dữ, cứ liên tục khiêu khích em.

-Cố mà tận hưởng bữa ăn ngon lành này đi. Biết đâu sau này cậu sẽ chẳng còn cơ hội mà ăn nữa.

Vẫn tiếp tục làm lơ, em đã quá mệt mỏi để có thể thốt lên bất kì lời nào.

-Mẹ cậu là người không ra gì, nên sinh ra loại người cũng không ra gì như cậu. Không thấy Jungkook chán ghét mình như thế nào sao? Sao cứ mặt dày ở đây vậy?

Lật đổ mọi thứ trên bàn, em đứng dậy, lao nhanh về phía cô rồi đẩy cô vào tường thật mạnh.

-Cô muốn nói gì về tôi cũng được, không được đụng đến mẹ tôi.

Nhếch mép nhìn Jimin hóa điên, HyunMin tiếp tục khiêu khích.

-Tôi nói có gì sai sao? Mẹ cậu chẳng ra gì thì tôi nói chẳng ra gì thôi, sao lại phát điên như thế.

Jimin đè nghiến cô ta vào tường, khiến cô nhăn mặt vì không thở được.

Không ai được động đến mẹ của em. Không một ai trên đời này được xúc phạm bà ấy.

Bỗng HyunMin bỗng khóc lóc cầu xin như thể mình là người bị hại.

-Jimin, tôi cầu xin cậu, làm ơn buông tôi ra.

-Tôi biết cậu chán ghét tôi vì tôi là người của Jungkook, nhưng tôi chỉ muốn đến hỏi thăm cậu thôi mà. Sao cậu lại làm như thế?

Jimin ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, đến khi một lực xô em về phía sau, em mới giật mình.

-Jimin, em đang làm cái quái gì vậy?

Bỏ mặc em ở đó rồi kéo tay HyunMin ra khỏi phòng, Jungkook dù chỉ một ánh nhìn cũng không dành cho em.

Hóa ra, trong cuộc tình này, em là kẻ thua cuộc mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip