Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giữa người với người có lẽ đã được định trước, dẫu cho dằn vặt thế nào cũng chia cách không được. Chẳng hạn như Masamitsu và Minyoung, ngày nào cũng phải cãi nhau, cãi cả nửa đời người, nhưng tình cảm vợ chồng chắc chắn thuộc top 3 hẻm Lá Thu.

Nghĩ đến đây lại không khỏi cảm thán, mới thấm thoắt đã già rồi, mười năm tám năm chỉ qua trong chớp mắt.

"Một mình ông già là được rồi, đừng kéo tôi theo." Minyoung hái một nắm thì là trong sân, chuẩn bị trưa nay nấu sủi cảo. Masamitsu ra đầu hẻm xem người ta chơi cờ trở về còn bày đặt cảm khái cuộc sống, làm màu hết sức.

"Kéo người khác thì bà đừng đánh tôi đấy." Masamitsu bắc ghế ngồi một bên hái phụ, nói: "Mới chớp mắt đã mười năm, bây giờ ông Hồ hạ một quân cờ mà mất cả nửa tiếng, qua hai năm nữa chúng ta cũng nên về hưu rồi."

Minyoung nói: "Ông về hưu thì tìm cái nhà trẻ tư nhân gì đó làm bảo an đi, gác cổng cũng được, mắc công suốt ngày ở nhà phiền chết tôi."

Đang nói, ngoài xa có tiếng dừng xe.

"Con trai về rồi, mau mau nhường chỗ!"

Masamitsu đứng dậy đi rửa tay, buồn bực nói: "Đậu ngoài hẻm mà bà cũng nghe được, cảnh khuyển cũng không thính bằng bà". Vừa dứt lời, Yoshinori đút tay vào túi quần đi đến, trời đã vào thu được một thời gian mà còn mặc áo thun, vóc dáng một mét tám đi tới đâu chói mắt tới đó, quan trọng nhất là nhìn khó chơi, khí chất quá ngầu.

Yoshinori ngồi xuống ghế, tiện tay ném chìa khóa xe lên bàn: "Cuối thu trời mát, ba mẹ đi chơi đi." Minyoung răn dạy: "Mày cũng biết mùa thu rồi à? Mặc ít như thế sớm muộn cũng bị cảm, người yêu của mày không nhắc nhở mày à."

Người yêu mất tích một ngày, nghĩ đến lại phát cáu, Yoshinori giải thích: "Bình thường mặc âu phục mệt quá, được nghỉ nên mặc bừa, không lạnh đâu mà"

Cơm nước xong ba người cùng trò chuyện, Masamitsu nói: "Mẹ mày bảo ba về hưu đi gác cổng, chê ba phiền." Minyoung liếc mắt, nói: "Con trai, mày đổi cái máy may mới cho mẹ đi, loại to ấy, cái trong nhà ngay cả vải jeans cũng chọc không thủng. Chờ mẹ về hưu có nhiều thời gian, mỗi ngày ở nhà may quần áo."

Yoshinori bật cười: "Nhà sát vách không người ở, thôi mẹ dứt khoát mở cái văn phòng luôn đi."

"Nói nhà sát vách mẹ lại nhớ đến Asahi, nó chẳng về thăm mẹ, uổng công mẹ thương nó." Ngoài miệng nói vậy thật ra cũng vì trong lòng nhớ thương, Minyoung nói xong lại nhớ đến gì đó, bèn hỏi: "Thằng nhóc nhắng nhít nhà mày đâu? Suốt ngày cứ như nuôi con thế."

Yoshinori tránh nặng tìm nhẹ nói: "Gần đây thành phố đang tổ chức lễ sinh thái gì mà, Cục Lâm viên của em ấy bận lắm."

"Ba nó là thị trưởng, nó lại ham chơi nữa, bận hay không cũng tùy tâm trạng à."

"Đừng nói oan cho người ta chứ lão đồng chí, lúc trước em ấy thi ba năm mới thi vào được, thật sự không có nhờ vả ba em ấy."

Thật ra chẳng ai ngờ rằng Junghwan lại theo chuyên ngành Lâm viên, có điều năm đó Yoshinori biết chuyện là hiểu ngay. Hayoung đi rồi để lại cái nhà kính, ngày nào Junghwan cũng chăm nom, nói là chăm nom hoa cỏ chứ đúng hơn là phần niệm tưởng trong đó.

Đến tận hôm nay, Junghwan vẫn cứ luôn miệng "mẹ em mẹ em".

Nhưng mẹ nó Junghwan không nghe điện thoại chơi trò mất tích, đúng là gió mưa năm nghìn năm cũng không rửa được tật nhoi.

Yoshinori ở chơi cả buổi chiều, buổi tối ăn cơm xong mới đi, thời gian ghé thăm ba mẹ mỗi tuần không nhiều lắm, nhưng khoảng thời gian không nhiều này đã phải gác lại rất nhiều chuyện. Bây giờ anh là quản lý của công ty giải trí, nói theo kiểu sang chính là giám đốc, đã vậy còn đích thân làm người đại diện cho một nghệ sĩ, thật sự rất bận rộn.

Nghệ sĩ kia cũng không phải ai xa lạ, từ hồi cấp ba đã thân nhau rồi, là Kim Junkyu.

Gần đây album Cuối chân trời》của Kim Junkyu đã quay xong, hôm trước Junkyu quay một chương trình tạp kỹ để quảng bá, thông thường những hoạt động thế này Yoshinori không đi theo, nhưng đêm đó có xã giao phải ra ngoài nên tiện đường đi luôn, vả lại Junkyu quay chương trình tạp kỹ quá tệ, muốn ăn đòn dễ sợ.

Lúc về đến nhà chẳng thấy ai, Junghwan vẫn chưa về. Yoshinori thay đồ đi tắm, vào phòng ngủ thấy cửa tủ quần áo mở toang, trên giường còn ném một chiếc áo sơmi và quần jeans, này là về một chuyến rồi đi à?

Vừa gọi điện thoại vừa đếm, trong tủ thiếu ba cái áo hai cái quần, năm cái móc treo chỏng chơ. Bên kia cuối cùng cũng bắt máy, Junghwan nghe như đang ăn cơm.

"Đang ở đâu?"

"Ở nhà em."

"Mấy giờ về?"

"Em muốn ở vài hôm."

"Một tiếng sau anh đến đón em."

"... Anh đừng bắt nạt người ta!" Bên Junghwan có tiếng xe rất rõ ràng, ắt hẳn bốn phía rất yên tĩnh, có vẻ giống bãi đỗ xe. Yoshinori ném quần áo bẩn vào máy giặt, nói: "Đừng làm anh nổi giận với em."

Junghwan thở hổn hển mấy hơi, cúp máy cái rụp.

Yoshinori nói dữ thế thôi chứ không phải nghiêm túc, vả lại thường thì cảnh cáo một chút là ai đó sợ rồi, chỉ cần về nhà ngoan ngoãn ăn trận đòn là xong. Nào ngờ chờ đến ba giờ sáng Junghwan vẫn không về, điện thoại cũng tắt máy.

Gom mấy bộ đồ chẳng biết đi đâu, sao giống bỏ nhà ra đi thế nhỉ.

Junkyu rảnh rỗi nghỉ vài ngày, trước đó mới gặp lại mối tình đầu kiêm người yêu cũ, trong lòng anh chàng rối như tơ vò, chỉ tiếc truy vợ chưa thành công, bây giờ muốn tìm người kể khổ, thế mà Yoshinori lại bơ toàn tập. Junkyu cố ý đến công ty một chuyến, người trong công ty nói mấy ngày rồi anh Yoshi không có tới.

Sau đó mới biết, chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, Yoshinori sắp tìm đến điên rồi, lái xe tìm hết những chỗ có thể tìm. Junghwan vẫn không về nhà, lại không đến chỗ So Hwangwoo hay chỗ bạn bè.

"Trời hỡi," Hai ngày sau đón tiếp Yoshinori sát khí bức người ở nhà mình, Junkyu kinh hãi: "Mày tạt qua uống nước hả? Còn không để tao mời mày ăn bữa cơm."

Yoshinori ngã xuống sô pha muốn chợp mắt một lát, nói: "Cậu thử liên lạc với em ấy xem."

Junkyu gọi thử nhưng không được, bèn hỏi: "Mày làm gì em ấy thế? Bạo hành em ấy à?"

"Biến, miệng chó không mọc được ngà voi." Nằm xuống cũng ngủ không được, Yoshinori đứng lên đá Junkyu một cái: "Mẹ nó ai mà biết, tự dưng bỏ nhà ra đi, còn ra vẻ tủi thân lắm nữa."

"À đúng rồi," Sực nhớ điều gì, Junkyu nói bằng giọng không chắc chắn: "Ngày thứ hai sau khi quay xong chương trình, cậu ấy hỏi em một ít chuyện, hỏi lịch trình dạo này của Domin, còn hỏi Domin sống ở đâu, có phải cậu ấy đi bám gót ngôi sao không..."

Yoshinori hít hít mũi: "Domin?"

Junghwan đúng là đang bám gót ngôi sao, mấy ngày ngủ không ngon giấc chỉ lo thăm dò vị trí từa lưa. Junkyu rất được việc, những thông tin cậu nghe được gần như đều chính xác. Sau khi bám đuôi vài ngày, cậu đã thăm dò được hướng đi của Domin.

Hôm có xã giao Yoshinori uống rất nhiều rượu, là người khác chở về. Junghwan thay quần áo rót nước cho Yoshinori, xong xuôi còn giúp Yoshinori tăng ca. Đôi khi Yoshinori bận việc mệt quá, cậu sẽ như trợ lý giúp Yoshinori gửi email phát thông báo này nọ.

Dù gì chuyện hai người cũng không phải bí mật, may là không bí mật đó!

"Mẹ ông nội nó!" Junghwan cầm di động của Yoshinori nhìn sổ ghi chép, vừa gõ máy tính sắp xếp tài liệu, đang gật gà gật gù thì nhận được một tin nhắn, còn mẹ nó kèm hình ảnh.

"Anh Yoshi, anh ngủ chưa? Không thể để em chở anh về không công được, anh nhìn giùm em xem cái này có đẹp không?" Trong hình Domin mặc quần chữ T, tư thế y hệt như giạng chân.

Junghwan tức đến choáng váng, kéo lên trên thì thấy ghi chép tin nhắn trước đó, hay thật, đúng là dùng hết sức bình sinh dụ dỗ mà. Yoshinori ở công ty quản lý sự vụ còn rất bảnh, cả nam lẫn nữ muốn nổi tiếng hay cần nguồn tài nguyên đều nịnh hót bợ đỡ. Junghwan về phòng lên giường ngủ, ôm ghì cánh tay Yoshinori không buông.

Hai người bảy năm cũng không ngứa, mười năm càng không thể để cho người khác cào bậy.

Nhớ lại là tức đến ăn không ngon, Junghwan đặt hamburger còn thừa phân nửa sang một bên, tiếp tục theo dõi. Sau khi rời khỏi nhà trọ mà công ty thuê cho, Domin về nhà riêng của mình, trong thời gian này không dẫn theo trợ lý hay gì hết.

Mãi đến hai giờ chiều, Junghwan núp trong bãi đỗ xe trợn mắt sắp thăng tiên, thấy Domin đi ra mà giật mình suýt đập đầu vào cửa. Cậu vội vàng đeo khẩu trang và kính râm, chỉnh camera quay sang chỗ khác, sau đó xuống xe trùm mũ áo khoác lên, xông thẳng về phía Domin.

Vừa đi tới trước cửa xe, Domin thình lình bị ai đó từ bên hông đá một cú văng ra sau đuôi xe. Còn chưa thấy rõ là ai, đối phương đã ngồi lên người hắn bụm miệng hắn đánh hắn.

"Là mày phải không? Mày làm trò gì thế? Bán quần chữ T hả!" Junghwan cũng không sợ Domin kêu la, cậu siết cổ áo của Domin, đè hắn lên mui xe, nói: "Naver nói mày 1m79 lận mà? Sao mày lùn dữ vậy? Tao thấy mày quá lắm chỉ 1m73 thôi! Yoshinori 1m8 mẹ nó mày với tới sao! Nhảy lên ôm hả!"

Vừa nghe rõ nguyên do, Domin giãy dụa: "Đều là giỡn chơi cả, còn bày đặt độc chiếm."

Nói vậy tức là cũng xem Junghwan như đứa vô danh muốn nổi tiếng, cuối cùng Junghwan đạp một cú, nói: "Mày giỡn không được bao lâu đâu, tránh xa Yoshinori cho tao!"

Trước khi đi còn chém gió một câu: "Tao với siêu sao Kim là anh em kết bái đó, mày thức tỉnh đi!"

Xe không tắt máy để tiết kiệm thời gian bỏ chạy cho nhanh, Junghwan lái xe vội vã rời khỏi đó, thân thể căng cứng rốt cuộc cũng thả lỏng, một bò non vui vẻ, dễ thương như cậu, vì yêu mà sắp thành bò tót húc chết người rồi.

Domin vắt óc nghĩ mãi vẫn không biết, mẹ nó rốt cuộc siêu sao Kim là ai.

Mới có vài ngày mà gầy mất một vòng, Junghwan không khỏi tủi thân, Yoshinori có nhiều người thích, mấy kẻ trong showbiz lại sống buông thả, liều lĩnh bập vô cũng nhiều, nhưng cậu vẫn mười năm như một, không sợ người khác thích Yoshinori, dù sao Yoshinori chỉ thích mỗi mình cậu.

Thế nhưng Yoshinori đâu có khờ, lại còn cho thằng đó chở, cậu muốn đánh luôn cả Yoshinori, nhưng vừa đánh không lại Yoshinori vừa không nỡ xuống tay, thế là dứt khoát mất tích vài ngày cho Yoshinori lo lắng.

Trên đường đi ngang qua Tòa thị chính, cậu gọi cho So Hwangwoo, hỏi: "Ba, ăn trưa chung nha?"

So Hwangwoo nói: "Gần ba giờ còn chưa ăn cơm? Mấy ngày nay con đi đâu thế? Không đi làm cũng không về nhà, còn tìm đến ba nữa."

Junghwan không trả lời: "Vậy uống trà sữa nha?"

Hai cha con uống trà sữa ở tiệm cà phê gần Tòa thị chính, Junghwan gọi bảy tám phần đồ ngọt ăn như hổ đói, lẽ ra cậu không định nói mình đi làm gì, tiếc là IQ của cậu quá kém, mới vài ba phút đã bị So Hwangwoo moi ra.

"Ba đã nói với con từ sớm, vòng làm việc của nó quá loạn, đối mặt với quá nhiều cám dỗ, con lại không chịu nghe. Chưa kể lúc trước nó có thể nhìn một cái là thích con, vậy khả năng nhìn một cái thích người khác cực kỳ cao."

Năm đó So Hwangwoo nới lỏng chính sách, hai người họ cũng hòa hảo như ban đầu, song So Hwangwoo vẫn một mực có thành kiến với loại hình mạnh mẽ như Yoshinori và Masamitsu, suốt ngày cứ cảm thấy con trai nhà mình chịu uất ức.

Junghwan dừng lại: "Ba có ý gì? Ba yêu tiên rồi còn yêu người phàm được không?"

Nhìn sốt sôcôla bên khóe miệng của cậu, So Hwangwoo thở dài: "Tiên à, ba tính tiền cho con rồi, con tự ăn đi, sau này đừng làm phiền ba vào giờ hành chính." Trước khi đi, So Hwangwoo lại ném cho Junghwan một chiếc chìa khóa, nói: "Căn nhà ở đường Gangnam lắp đặt xong rồi, sân thì chưa, không phải con muốn tự thiết kế sao, khi nào rảnh ghé xem đi."

Junghwan nhận chìa khóa, nói nhỏ: "Cảm ơn ba xấu xa."

Ăn xong đến đường Gangnam, bên đây là khu dân cư mới xây, giá đắt cắt cổ. Cả con đường yên tĩnh thanh bình, Junghwan nhịn không được mà nghĩ, nếu Hayoung ở đây thì tốt rồi, Hayoung nhất định sẽ thích nơi này.

Căn nhà được bày biện vô cùng ấm cúng, tuy rằng chỉ có một mình cậu nhưng cảm giác gia đình rất mãnh liệt. Ngâm bồn tắm xong thấy hơi buồn ngủ, Junghwan quá mệt mỏi, chui vào chăn chẳng mấy chốc đã thiếp đi.

Ngủ một giấc đến mười giờ tối, Junghwan bị tiếng chuông cửa dưới lầu đánh thức, cậu khoác áo tắm xuống lầu, lúc mở cửa miễn cưỡng nói: "Ai thế, biết mấy giờ rồi không."

Cửa mở, Yoshinori đứng trước mặt cậu.

Thật ra Yoshinori định đá một cái trước khi cửa mở, nhưng vừa thấy gương mặt nhỏ nhắn gầy xọp của Junghwan thì mềm lòng ngay.

"Gì vậy nè, anh cài thiết bị định vị cho em hả?" Junghwan nhăn mặt cho Yoshinori vào, mới vừa đóng cửa đã bị chặn ngang bế lên.

Cậu ôm cổ Yoshinori: "Lần này là anh làm sai."

"Vậy em phạt anh đi, chạy lung tung làm gì." Yoshinori bế Junghwan chậm rãi lên lầu, giọng điệu không dịu dàng nhưng cũng không hung dữ, vào phòng ngủ thì đặt cậu lên giường, hỏi: "Thấy tin nhắn à?"

Junghwan gật đầu: "Sao anh không chặn số, vậy mà anh chặn số em."

"Chặn từ đời kiếp nào rồi, nó lại dùng số khác kiếm chuyện, anh đâu có lưu." Yoshinori nghiêng đầu hôn vành tai của Junghwan dỗ dành: "Nghe nói nó bị đánh, là em làm?"

Junghwan né đầu sang chỗ khác không cho anh đụng chạm, cậu còn chưa thẩm tra xong đâu, dù vậy cả người vẫn mềm nhũn: "Nó đáng ghét, anh còn cho nó chở anh, anh có biết cái gì gọi là giữ khoảng cách không..."

Tay Yoshinori bắt đầu không yên phận, hết nhéo nhéo cái má mềm mềm lại chuyển sang xoa nắn lưng của cậu, còn áp xuống hôn cổ và vai cậu. Áo tắm tuột xuống phân nửa, sắp bị ăn tới nơi mà còn chưa nghe thấy ai đó nhận sai.

Junghwan giữ vững lập trường, xoay người không chịu khuất phục: "Anh ngồi xe của nó..."

Vừa nói xong đã bị đè xuống giường. Junghwan vẫn cố chấp la lớn: "Anh ngồi xe của nó."

Yoshinori cười cười giải thích: "Còn những người trên xe khác nữa, bọn anh xem nó như tài xế thôi."

Nói xong thì anh chính thức áp môi mình vào môi bò non, ngăn không cho tiếp tục bài ca "anh ngồi xe của nó" nữa.

.

.

.

.

"Sau này còn chơi trò mất tích không?"

.

"Không dám..."

"Còn dám cúp điện thoại không?"

.

"Không... không mà..."

.

"Còn tùy tiện đi đánh người không?"

.

"... Đi."

Junghwan bị đè đến ngộp thở, tại sao cậu lại không được đi đánh người cảnh cáo chứ?

Yoshinori ôm cậu vào lòng: "Lần này em đánh thắng, nhỡ lần sau bị thương thì làm sao bây giờ?"

Junghwan không trả lời, yếu ớt hỏi lại: "Còn có lần sau? Mẹ nó anh là vạn nhân mê à... Hồi xưa đã có nhiều người thích anh rồi, bây giờ cũng vậy nữa, bị thương thì làm sao, anh nói xem làm sao..."

"Được rồi được rồi, bị thương thì anh trả thù cho em, đánh thành kiểu gì em cứ nói, chịu chưa?"

.

.

.

.

.

.

.

.

Hôm sau bị tiếng chuông đánh thức, Junghwan nhắm hai mắt với tay lấy di động đầu giường, cánh tay Yoshinori buộc quanh hông cậu, với vài lần mới với tới, người gọi là Junkyu. Còn chưa bắt máy, Yoshinori đã cắn gáy cậu, thấp giọng hỏi: "Tỉnh rồi à?"

"Ừm, điện thoại của Chunkiu."

Yoshinori vỗ vỗ đầu cậu, đoạn nói: "Bắt máy đi."

Junghwan uể oải trả lời, cơ thể mới vừa tỉnh ngủ không có sức, chỉ có thể mặc người muốn làm gì làm. Sau khi kết nối, cậu cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Gì vậy nha... Đang bận mà..."

"Còn ngủ hả? Yoshinori mất tích rồi cậu biết không? Có tin tức của Yoshinori làm ơn liên lạc với anh gấp, đừng cản trở con đường trở thành siêu sao vũ trụ của anh."

Hôm nay phải đến công ty họp, kết quả điện thoại của Yoshinori cứ tắt máy suốt, Junkyu bảo gọi cho Junghwan đi, nếu gọi được đoán chừng Yoshinori chẳng chạy đi đâu cả, chắc chắn tìm được người rồi bỏ bê công việc đây mà.

Yoshinori giật lấy điện thoại nói to vào: "Bảo quản lí đến công ty trước, cậu tới đường X, Gangnam tìm tôi."

Junkyu thay quần áo ra ngoài, đến tìm Yoshinori dựa theo địa chỉ Yoshinori gửi, xem ra Yoshinori sẽ không đến công ty họp, đồng thời còn có thể đoán được đây nhất định là chuyện tốt mà bé bò non Junghwan gây nên.

"Sao một người đại diện như anh nhiều tiền thế, mua căn bên này hồi nào vậy?" Junkyu vào cửa lướt mắt nhìn một vòng, còn chưa lên lầu đã thấy Yoshinori chỉ mặc quần ngủ đi xuống.

Trên bàn đặt nhiều xấp văn kiện, đều là hợp đồng quảng cáo và kế hoạch đề xuất, Junkyu vừa cầm một xấp giở ra xem, Yoshinori đã nói: "Lấy về xem đi, chọn cái mình thích, phim thì chọn một bộ thần tượng cũng được."

"Sao chưa chi đã đuổi người rồi, còn chưa ngồi nóng ghế nữa." Junkyu đứng dậy lách qua Yoshinori, chân dài chỉ bước vài bước đã lên tới lầu trên: "Junghwanie đâu? Khi nãy cậu ấy khóc gì thế, để em an ủi cậu ấy."

Junghwan bọc áo ngủ bò dậy từ trên giường, uể oải ôm khung cửa, mũi cứ hít hà hít hà thở không thông, nhọc nhằn vẫy vẫy tay với Junkyu.

Junkyu cười trên nỗi đau của người khác: "Bị cảm hả, cậu bao lớn rồi mà bị cảm còn phải có Yoshinori chăm, nam nhi tự mình cố gắng đi chứ?"

Junghwan cười nhạo: "Đàn ông độc thân chỉ biết mỗi bị cảm thôi."

Junkyu bước tới ngó vào phòng ngủ, trên giường hỗn độn, dưới đất vương vãi quần áo, Junkyu tức thì cười hết nổi, hỏi: "Lúc nãy hai người gì gì đó hả? Vậy còn gọi tôi đến"

Yoshinori cầm một chai thuốc xịt viêm mũi lên lầu, chờ Yoshinori đến gần, Junghwan buông khung cửa đổi sang ôm Yoshinori, Yoshinori đưa tay đỡ gáy Junghwan, ra lệnh: "Ngửa đầu, nín thở."

Xịt thuốc xong, Junghwan còn ngước đầu nhìn Yoshinori, mắt cứ nhìn đăm đăm, Yoshinori bị nhìn mà mềm lòng, giọng điệu cũng không còn lạnh như trước: "Ngủ thêm một hồi nhé?"

Junghwan chỉ "ừ" một tiếng rồi không nhúc nhích, Yoshinori ném chai thuốc xịt vào tay Junkyu, sau đó bế Junghwan vào phòng ngủ.

Junkyu trừng mắt há mồm, hô to: "Junghwan! Nam nhi tự mình cố gắng được không!"

Junghwan đã tiến nhập hình thức thái thượng hoàng, chẳng buồn để ý đến ai, Yoshinori thấp giọng hỏi: "Sổ khám bệnh cất đâu rồi? Để anh tìm cho."

Junkyu khoanh tay đi tới bên giường, ngồi xuống nói: "Bệnh viêm mũi của cậu lại tái phát à? Anh đề nghị cậu nên làm phẫu thuật, thật ra cũng đơn giản lắm, chính là trước tiên dùng kim thép xỏ vào lỗ mũi, đâm nát chỗ bị viêm, sau đó nhét thêm cái ống rút máu với thịt nát ra."

Junghwan khép hờ mắt, nói: "Thấy anh hiểu biết như vậy, có mối tình đầu kiềm vợ cũ là bác sĩ công nhận kiến thức sâu rộng ha."

Thật ra Junkyu chỉ nói nhảm thôi, chẳng biết có đúng hay không, nghe ý của Junghwan coi bộ đã biết mình và Mashiho gặp lại, Junkyu lập tức trở nên nghiêm chỉnh, hỏi: "Năm nào cậu cũng đến bệnh viện khám mũi mà không gặp Mashiho sao?"

Junghwan tức giận nói: "Anh Mashiho là bác sĩ thú y, anh kêu em đi khám ảnh là ý gì?". Yoshinori bên cạnh thầm nghĩ, thật ra bò non thì khám thú y cũng đúng mà nhỉ. Anh tự nhủ lần sau có dịp phải mời Mashiho ăn cơm.

Junkyu thấy vậy mới gãi gãi đầu cười trừ nói: "Anh không có ý đó, em khám thì cũng đến bệnh viện có thể tình cờ gặp mà"

"Hai tháng trước em chuyển nhà, trước khi chuyển nhà toàn đến bệnh viện số hai, nếu gặp được Mashiho chắc chắn sẽ nói cho anh biết đầu tiên rồi, chắc lúc trước Mashiho không có làm việc ở bệnh viện số hai." Junghwan đáp lời lại

Yoshinori tìm được sổ khám bệnh trong phòng chứa đồ, Junghwan ngồi dậy nói: "Lát nữa tụi mình đến tìm Mashiho khám bệnh đi, anh thấy Chunkiu tội nghiệp chưa, với lại cũng nhiều năm em không gặp Mashiho rồi."

Junkyu kích động nói: "Anh đi với hai người!"

"Là đến bệnh viện nơi anh Mashiho làm khám, chứ anh ấy làm sao mà khám cho em được" Junghwan cảm thấy mình đang bị đối xử không như con người rồi đó nha.

"Cậu tốt nhất ngồi yên đó." Yoshinori kéo Junkyu dậy, nghiêm túc nói: "Bây giờ nhiệm vụ của cậu là về nhà đọc kịch bản, chuẩn bị đóng phim, đừng nghĩ ngợi linh tinh."

"Mashiho nhà tao đang chờ ở đó mà tao không được nghĩ hả?"

"Đã sớm không phải là nhà mày."

"Mày kệ bọn tao đi, vậy thì tao nhà Mashi." Junkyu bị Yoshinori chọc tức quá chừng: "Mày nói thì hay lắm mà không nhìn lại mình, lúc Junghwan chơi trò bỏ nhà ra đi sao mày không ngồi yên đi? Ai như con chó điên tìm khắp thế giới vậy?"

Junghwan giật giật mắt, kéo tay Yoshinori, Yoshinori dùng đầu ngón tay vuốt ve mu bàn tay Junghwan, nói: "Cậu với tôi không giống, Mashiho với Junghwan cũng không giống."

---88lee88---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip