30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
So Hwangwoo đi công tác trở về, thoạt nhìn cực kỳ uể oải, nhưng dù vậy vẫn không về nhà trước, mà trước tiên đến Tòa thị chính họp.

Trong thời gian đó, Hayoung có gọi một cuộc điện thoại nhưng So Hwangwoo không bắt máy, lát sau họp xong mới gọi lại, tuy nhiên bên Hayoung lại không có người nhận. Bí thư Bang theo So Hwangwoo vào văn phòng, báo cáo công việc mấy ngày nay.

"Nói sơ lược trước đi, chi tiết kỹ càng thì chỉnh sửa một chút rồi đặt lên bàn tôi, sau đó gửi email cho tôi."

"Được, vậy ngài mau về nhà nghỉ ngơi đi." Nói xong, Bí thư Bang xách vali hành lý trên mặt thảm, chuẩn bị tiễn So Hwangwoo ra cổng Tòa thị chính: "À phải, chuyện mà ngài dặn tôi xử lý, hai hôm trước tôi làm rồi."

So Hwangwoo cất một vài văn kiện cần xem vào trong túi, hỏi: "Thái độ thế nào?"

"Có chút bối rối, coi bộ nhất thời không chấp nhận được."

"Không phải nói người ta, tôi nói cậu đấy." So Hwangwoo đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Những chuyện thế này phụ huynh nào mà chẳng khó chịu, phải liệu mà nói năng đàng hoàng. Được rồi, tạm thời cứ thế đi, bây giờ tôi cũng lo không nổi."

Tài xế lái xe rất vững, So Hwangwoo còn tranh thủ chợp mắt trong hai mươi phút đó. Về đến nhà, ông nhìn xung quanh một lượt, lộn tùng phèo, chẳng khác những gì ông suy đoán. Điều khiến So Hwangwoo bất ngờ chính là, Junghwan lại ngồi một mình trong phòng sách yên lặng làm bài tập.

"Uầy." Ngẩng đầu thấy So Hwangwoo đứng ở cửa, Junghwan bị dọa hú hồn, nhớ lại hôm trước gọi điện thoại còn cãi nhau, cậu ngượng nghịu nói: "Ba tưởng mình là thầy chủ nhiệm hả? Đứng ở cửa nhìn gì vậy."

So Hwangwoo vừa định mở miệng thì bị cuộc gọi đến cắt ngang, ông bắt máy rồi xoay người trở về phòng. Hayoung ở đầu bên kia nói: "Em nhớ hôm nay anh trở về, có phải được nghỉ ngơi vài ngày không?"

"Vừa về đến nhà, chuẩn bị ngủ một giấc trước." So Hwangwoo nới cà vạt thở ra một hơi: "Khả năng nghỉ vài ngày không lớn lắm, đúng rồi, tối nay em có về ăn cơm không? Anh thấy trong nhà có nhiều hộp thức ăn mua ở ngoài quá, mấy bữa nay chắc Junghwan cũng ăn không ngon, chúng ta ăn cơm tối với nó đi."

Im lặng một lát, Hayoung đáp: "Ừ, tối về nói tiếp."

Tiện tay đặt di động ở đầu giường, So Hwangwoo rút cà vạt rồi cởi khuy áo, giương mắt thấy Junghwan nhăn nhó đứng ở cửa, ông nhịn không được cười nói: "Con cũng là thầy chủ nhiệm à? Nhìn cái gì vậy."

Junghwan cau mày hỏi: "Ba nghĩ thông suốt chưa?"

"Nghĩ thông suốt cái gì?"

"Chuyện của con đó."

"Bởi mới nói người chưa chín chắn như con không thích hợp yêu đương." So Hwangwoo ngồi xuống sô pha bên giường, uể oải nói: "Ba phải thế nào mới được xem là nghĩ thông suốt? Chấp nhận cái mà con gọi là bạn trai? Junghwan, con chỉ lo suy xét một bên, còn suy xét theo hướng rất bị động nữa. Nếu ba mẹ của cậu bạn kia biết đến con, bọn họ sẽ phản ứng ra sao? Vui vẻ chấp nhận ư?"

Junghwan im lặng không lên tiếng, ánh mắt nhìn tới nhìn lui đã bán đứng sự hoang mang của cậu.

"Ba chướng mắt một học sinh loang lổ vết nhơ từng bị đuổi học là chuyện rất bình thường, nhưng con thử nghĩ xem, liệu ba mẹ cậu ta có thích một đứa con nít mới mười lăm tuổi đầu đã cặp kè đồng tính với người khác không?"

"Có khi người ta thậm chí chẳng thèm nghĩ đến con, chỉ riêng việc con mình là đồng tính đã đủ suy sụp rồi."

Từ này thật sự rất chói tai, trong mắt So Hwangwoo chứa đầy chua xót, ông không biết Junghwan có hiểu được hay không: "Junghwan, trong mắt đa số người bình thường, đặc biệt là bậc cha chú thuộc thế hệ này, đây là chuyện không được thông hiểu và cho phép đâu con."

Junghwan thở một cách yếu ớt, môi mấp máy như đang nói cho bản thân mình nghe: "Ba mẹ anh ấy tốt lắm, họ sẽ không như vậy đâu, họ sẽ không ghét con."

So Hwangwoo không đáp lời, nhìn nét mặt của Junghwan, ông cảm giác được dường như Junghwan rất sợ hãi. Có lẽ thật sự không hẳn là giận ông, coi bộ đứa con trai vừa ngốc vừa nhắng của ông thích người ta thật rồi.

Nhưng vậy thì sao chứ, Junghwan hệt như những loài thực vật mà Hayoung nuôi trong nhà kính, thậm chí có khi còn sống an nhàn hơn chúng nữa. Mà Yoshinori lại giống Kanemoto Masamitsu, trong xương đều là những con sói khó thuần phục, Kanemoto Masamitsu lớn tuổi may ra còn biết thỏa hiệp một hai vì người nhà, nhưng liệu Yoshinori biết sao?

Người quá mạnh mẽ sẽ khiến bên còn lại chịu uất ức hoặc nhiều hoặc ít, So Hwangwoo không muốn Junghwan chịu uất ức.

"Ba đang nghĩ gì vậy?" Junghwan im lặng hồi lâu, phát hiện So Hwangwoo cũng im lặng như mình. So Hwangwoo xua tay, ông nghĩ quá nhiều quá xa, nghĩ đến nỗi bản thân ông cũng đau đầu: "Tạm thời không nói nữa, ba muốn đi ngủ."

Junghwan xoay người đi ra ngoài, sau đó vòng trở về, ném đồ bịt mắt lên giường. So Hwangwoo cười cười, có chút không biết làm sao.

Trở lại phòng sách tiếp tục làm bài tập, ai ngờ viết được hai dòng lại xoắn xuýt, Junghwan úp mặt lên cánh tay, đến nỗi hai mắt đỏ cả lên. Nhóm chat nam sinh im ắng đã lâu bỗng dưng trở nên náo nhiệt, có người tuồn tin hai lớp phó học đã chia tay rồi.

Junghwan giật thót, hoa quý mùa mưa còn chưa qua nổi, nói chi là thiên trường địa cửu. Lớp trưởng lên tiếng hỏi có đi đá bóng không, tất cả mọi người nói đi đi đi, sốt sắng muốn giúp anh em vượt qua nỗi buồn thất tình.

Chỉ có Yoshinori trả lời: "Có việc, không đi được."

Junghwan nối gót nhắn lại: "Mình cũng vậy, xin lỗi nha lớp trưởng."

Thoát ra xong cậu gọi cho Yoshinori, chờ Yoshinori bắt máy bèn hỏi: "Anh sao vậy? Có việc gì vậy?"

Giọng Yoshinori hơi khàn: "Em xét hỏi à? Vậy em có việc gì?"

"Em không có, em chỉ nói có chung với anh thôi." Thật ra Junghwan vẫn muốn hỏi Yoshinori hôm đó đột nhiên hỏi chuyện ba mình là có ý gì, nhưng rồi lại sợ biết nguyên nhân. Cậu khép sách lại, thở dài: "Sao em nhớ anh hoài vậy ta."

Yoshinori cười một tiếng: "Biết công viên Lá Thu không? Tới đây đi."

Trước khi đi, Junghwan qua ngó So Hwangwoo một cái rồi mới rón rén chuồn ra ngoài. Công viên Lá Thu nằm ngay trên đường Lá Thu, buổi sáng các ông bà cụ sống ở lân cận đều thích tới đây nghe ca sĩ nghiệp dư hát hí khúc, buổi chiều thì vắng vẻ hơn.

Yoshinori ngồi trong đình nghỉ chân giữa mấy hòn non bộ, hẳn là đã chờ một lúc rồi. Junghwan muốn hù đối phương, thế là nhảy thoắt ra hét toáng lên: "Há! Anh hổ!"

Hét xong thì ngẩn ngơ, Yoshinori vẫn mặc áo thun và quần thể thao đơn giản, thế nhưng sắc mặt rất tệ: "Có phải anh bị bệnh không? Hình như anh gầy đi thì phải."

"Mấy ngày nay không thích ăn cơm nhà."

"Vậy anh muốn ăn gì? Tụi mình cùng đi ăn." Junghwan ngồi xuống bên cạnh, sơ ý đụng trúng chân Yoshinori.

"A, cẩn thận chút nào." Yoshinori đau đến nhíu mày.

"Chân anh bị thương hả?" Junghwan xắn quần Yoshinori lên, làm bộ mếu máo: "Trời ơi anh đừng hù em nha, có phải anh bị kẻ thù chém không anh hổ."

Đầu gối của Yoshinori lộ ra, bên trên là một mảng bầm tím ứ máu, ngoài ra còn có vết thương rách da chưa đóng vảy. Junghwan sửng sốt, ánh mắt thật sự đỏ lên, cậu ngồi xổm xuống há miệng thổi thổi, nếu là cún chắc còn muốn liếm một cái.

"Không có gì, lái xe máy bị té, đi đứng cứ đụng đến nên lâu lành, nhìn ghê thế thôi chứ thật ra không đau."

Junghwan tru tréo: "Em đau nè! Lòng em tan nát!" Tru xong chắp tay trước ngực, nhanh nhẹn ma sát lòng bàn tay mấy chục cái, chờ nóng lên rồi nhẹ nhàng phủ trên đầu gối của Yoshinori, hỏi: "Vậy đỡ hơn chút nào không anh?"

Yoshinori nói: "Phương thuốc cổ truyền gì thế kia? Phải hôn một cái mới đỡ được."

Junghwan nghe vậy bèn rút tay về, đoạn cúi đầu hôn miệng vết thương nơi đầu gối của Yoshinori, thật nhẹ thật nhẹ. Nhìn đỉnh đầu của Junghwan, Yoshinori cảm thấy cả người ngứa ngáy, sao suốt ngày nhóc này cứ dùng đủ cách bại não rù quyến mình thế nhỉ.

Bị xốc lên ngồi trên đùi đối phương, Junghwan sợ đụng trúng vết thương nên không dám động đậy. Yoshinori vỗ lưng cậu, hỏi: "Vậy là xong rồi à?"

"Với anh thì chưa." Cậu nâng mặt Yoshinori lên, thơm má Yoshinori vài cái, nhưng vẫn thấy khó chịu gì đâu, bèn nói: "Giọng anh khàn như vầy, chân còn bị thương, hèn chi không đi đá bóng, nhưng mà anh còn ra gặp em, có phải em không biết điều lắm không."

Chẳng đợi Yoshinori trả lời, cậu hỏi tiếp: "Em hơi bị thiếu chín chắn đúng không?"

Yoshinori nói: "Đúng."

"......" Junghwan bĩu môi: "Em không có kêu anh trả lời nha!"

Trong miệng có vết thương, hễ uống nước là đau rát, thiếu nước nên giọng khàn, Yoshinori nói bằng chất giọng vừa khàn vừa trầm đục: "cục cưng à, muốn chín chắn như thế làm gì."

Má ơi...

Junghwan run rẩy lấy di động ra, mặt đỏ như gấc năn nỉ: "Anh gọi lần nữa đi, em muốn ghi âm lại chép ra đĩa."

Ở nhà, So Hwangwoo tuy mệt phờ nhưng lại ngủ không ngon, loáng thoáng mơ thấy lúc mình lên đại học, khi ấy ông vừa quen với mẹ của Junghwan, hai người là bạn học khác ngành.

Bị cuộc gọi đến đánh thức, So Hwangwoo tháo đồ bịt mắt xuống, Hayoung ở đầu bên kia nói: "Xin lỗi Hwangwoo, tối nay em không về ăn tối được rồi."

"Tình hình không ổn à?"

Hayoung nghẹn ngào trả lời: "Quá đau đớn, em muốn dành thêm thời gian ở bên ông ấy."

Sau khi trấn an Hayoung vài câu, So Hwangwoo gọi cho Lee Minsuk, cậu ta nói cho So Hwangwoo biết: "Bệnh nhân ung thư gan thời kỳ cuối sẽ bị giày vò chẳng khác chết là bao, chỉ còn chờ sức sống cạn kiệt nữa thôi, ba của Hayoung không còn bao nhiêu thời gian đâu."

So Hwangwoo thở dài một tiếng, cúp điện thoại.

Junghwan về nhà không hẳn là muộn, trước tiên cậu đến nhà kính dạo một vòng, không biết dạo này Hayoung đang bận việc gì, ngày nào cậu cũng phụ trách tưới nước. Lúc vào cửa còn không dám gây tiếng động quá lớn, thấy So Hwangwoo ngồi bên cạnh bàn ăn mới thả lỏng.

So Hwangwoo đặt báo xuống, nói: "Quán nào bán đồ ăn ngon thì con mua đi."

"Hôm bữa con mua nguyên cái bánh ngọt to đùng tự ăn hết rồi, ăn rất ngon."

"Hèn chi mập."

Junghwan che hàm dưới: "Làm gì có... bây giờ con ăn bao nhiêu cũng không mập, dinh dưỡng truyền qua chiều dài hết rồi, ba hiểu không." Nói xong ném di động qua: "Ba tự mua đi, con không ăn."

"Sao vậy, không phải muốn cao à?"

Junghwan uống một ly nước đầy: "Đạt tiêu chuẩn rồi, vượt qua ba sợ ba hết hồn thôi!"

Cuối cùng So Hwangwoo mua phần cho ba người, một phần giữ lại cho Hayoung. Junghwan xem TV không chịu ăn, nhưng có vẻ rất đói bụng, toàn xem chương trình nấu ăn.

"Junghwan, ba phải ra ngoài một chuyến, con dọn bàn đi." Ăn xong So Hwangwoo lên lầu thay quần áo, Junghwan đáp lời xong còn rướn cổ xem có thừa lại gì không.

Thay đồ ra khỏi nhà, So Hwangwoo lái xe đi, đang lúc giờ cao điểm buổi chiều, ngoài đường kẹt cứng xe. Đường sá trong thành phố không ngừng phát triển cũng liên tục mở rộng, cây cối hai bên không che hết được ánh nắng trên đường dành cho xe hơi và xe máy.

Bảy giờ rưỡi, So Hwangwoo đến con đường nhỏ ngoài hẻm Lá Thu, ông tắt máy hạ cửa kính xe xuống hóng gió, cả ngày oi bức giờ đây mới có chút khí lạnh. Mấy ông cụ dọn bàn cờ về nhà ăn cơm bước chầm chậm, nói: "Nhiều mây quá, buổi tối sẽ mưa cho mà xem."

Chưa đợi đến tối, chừng mười phút sau trời đã đổ mưa, người nhà nào về nhà nấy, một học sinh trông giống nam sinh đạp xe chạy về nhà, cuối cùng vào mảnh sân sâu tít trong ngõ hẻm.

So Hwangwoo kéo cửa sổ lên nghe nhạc cổ điển, thật ra ông cũng không biết mình tới đây làm gì, ông cũng không phải là cảnh sát theo dõi. Chỉ là khi nhớ đến dáng vẻ Junghwan nói chuyện với mình, ông lại nhịn không được muốn xem thử, rốt cuộc là người thế nào khiến cho nhóc ngốc nhà mình mê mẩn đến thế.

Kể từ hôm Kanemoto Masamitsu đánh Yoshinori, ông Hamada bảo Asahi chỉ cần ở nhà là phải sang nhà Yoshinori, có người khác ở đây Kanemoto Masamitsu sẽ chú ý cảm xúc, nhất là hai vợ chồng nhà họ đều thương Asahi.

"Ăn cơm của cậu đi." Asahi bưng cơm vào phòng của Yoshinori, Yoshinori vẫn không nhúc nhích, Asahi bèn nói: "Mình mệt muốn chết mà còn phải qua làm cu li xoa dịu mâu thuẫn nội bộ của nhà cậu, ăn lẹ giùm mình đi."

Yoshinori không nhúc nhích hoàn toàn là vì chân đau, cậu không yếu ớt mà còn giỏi chịu đòn, nhưng khớp xương bị thương hễ động đậy một chút là đau chết người. Yoshinori cũng biết hôm đó Kanemoto Masamitsu không thật sự dùng sức, nếu không đã có thể đá gãy xương bánh chè của mình rồi.

Yoshinori kéo ghế ngồi xuống, trước tiên húp nửa bát cháo đậu xanh để hạ nhiệt. Thấy vết nứt mới trên đầu gối của Yoshinori, Asahi nhíu mày hỏi: "Cậu ở nhà mà còn ngồi chồm hổm à? Sao không thấy đỡ hơn mà còn tệ hơn vậy?"

"Hôm nay ra công viên, cảm nhận sự lãng mạn của kiểu hẹn hò thập niên tám mươi."

Asahi tức tối nói: "Lãng mạn con khỉ, nhoi thì có. Thôi cứ cắt quách luôn đi, ngồi xe lăn để cho Junghwan đẩy cậu, ngày nào không làm trò là khó ở chứ gì."

Yoshinori bật cười: "Tôi còn tưởng cậu sẽ cười nhạo tôi chứ, sao nóng nảy thế?"

Asahi nghẹn họng, dời mắt sang chỗ khác. Bấy giờ Minyoung ở bên ngoài gọi Asahi ra ăn cơm, Asahi đáp một tiếng rồi nói: "Không nóng sao được, cậu làm trò xong mình còn phải bưng cơm cho cậu, mình ăn hết cơm nhà cậu cho biết."

Minyoung làm cơm chiên và cháo đậu xanh cho ba người, Kanemoto Masamitsu uống rượu không nói tiếng nào, Asahi vừa ăn vừa nói: "Dì ơi dì biết làm cơm cuộn trứng không? Tức là bọc một lớp trứng bên ngoài cơm chiên đó, nhà hàng chỗ con làm thêm bán món này đắt khách lắm."

"Nghe đơn giản nhỉ, lần tới chiên cơm làm kiểu đó mời con ăn thử." Mấy ngày nay Minyoung đều phiền muộn đến ngủ không ngon, mỗi ngày Asahi qua trò chuyện với bà có thể giúp tâm trạng của bà khá hơn.

Masamitsu đột nhiên xen vào: "Bỏ đói nó đi, thời buổi ăn không đủ no ai lại đi nhặng xị với gia đình mình." Lầm bầm lầu bầu xong, ông nốc một chung rượu. Asahi biết Masamitsu giận thì giận chứ vẫn nhớ thương con, bèn nói: "Hình như vết thương của Yoshinori nghiêm trọng hơn rồi đó, lát nữa con dìu cậu ấy đến phòng khám cộng đồng xử lý chút nha."

Masamitsu gắt giọng: "Để nó tự vịn tường mà đi!"

"Cũng được, vậy con che dù cho cậu ấy." Asahi cười tủm tỉm, dập hết lửa của Masamitsu. Minyoung không khỏi thấy khó chịu, tại sao một đứa bé tốt như thế lại không có ai thương, ông trời thật không có mắt.

Cơm nước xong Masamitsu qua nói chuyện với ông Hamada, Minyoung đứng dậy dọn dẹp, Asahi giành trước chất bát bưng đi rửa, đoạn gọi với vào phòng: "Yoshinori, thay quần áo đi phòng khám."

Yoshinori thay quần ngắn đi ra, thấy Minyoung ngồi ở phòng khách mới hiểu Asahi có ý đồ. Cậu đi cà nhắc qua ngồi xuống, choàng vai Minyoung.

"Mày tránh ra, đừng làm mẹ phiền lòng."

"Hay là mẹ đánh con một trận luôn đi? Dù gì con cũng rắn chắc mà." Yoshinori tựa vào người Minyoung, bình thản nói: "Mẹ, hai ngày nay chắc mẹ đã suy nghĩ nhiều rồi, về việc làm thế nào để con đừng thích con trai nữa, mẹ nghĩ ra chiêu nào chưa?"

Minyoung nhéo bắp đùi Yoshinori: "Chưa, bây giờ mẹ mày bắt đầu nghĩ xem làm thế nào để giết chết con trai ruột mà không bị bỏ tù."

"No chết chắc được đấy." Yoshinori phì cười, cười xong lại bình tĩnh nói: "Mẹ, con thích con trai thật sự là chuyện khó chấp nhận đến thế sao? Lẽ nào con thích con trai thì sẽ không hiếu thuận với ba mẹ? Sau này sẽ không cống hiến cho xã hội?"

"Con đường này khó đi nhưng mà con chịu được, đàn ông con trai sợ gì cái này chứ? Mẹ cũng từng nói, lúc trước ba con theo đuổi mẹ đánh nhau với người ta bị đuổi việc, sau đó năm lần bảy lượt đến nhà lại bị ông ngoại con tống cổ, nhưng chẳng phải hai người vẫn bước tiếp sao? Con thật sự rất thích Junghwan, chỉ khi chúng con bên nhau thì mới vui vẻ được, người khác dù thế nào con cũng không chấp nhận nổi."

Minyoung nói: "Người ta mới mười lăm! Mày mới mười bảy!"

"Mười lăm đã thích em ấy như thế rồi, đến khi hai mươi lăm chắc còn thích hơn ấy chứ." Yoshinori nói xong bị Minyoung đạp cho một cái: "Vậy sau này nếu không thích nữa thì ba mẹ càng không cần phải lo, bây giờ làm vậy chẳng phải phí công sao."

Minyoung định nói gì đó, Yoshinori bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi: "Mẹ, từ lúc mẹ biết chuyện này, mẹ có từng cảm thấy đây là bệnh không?"

Minyoung răn dạy: "Mẹ mày từng được giáo dục bậc cao ở trường đại học danh tiếng, mày tưởng là tàn dư phong kiến à!"

Nhưng cho dù là vậy, bà vẫn lo sợ như cũ, lo sợ việc hai đứa còn quá nhỏ, lo sợ thân phận phụ huynh của Junghwan, càng lo sợ ánh mắt và miệng lưỡi mà bọn nhỏ phải đối mặt trên con đường này.

So Hwangwoo tắt nhạc, đổi sang nghe tiếng mưa rơi. Ông ngồi thật lâu cũng không thấy mệt, bởi vì mọi khi họp đã quen. Dòng mưa xối xả dưới ánh đèn đường, So Hwangwoo chăm chú nhìn chốc lát, lúc thu hồi tầm mắt mới chú ý có hai người che dù đi ra ngoài.

Là Yoshinori và nam sinh đạp xe ban chiều.

Bôi thuốc băng bó xong rồi chờ thêm giây lát ở phòng khám, Asahi đứng dưới mái hiên bung dù nói: "Đi thôi, bớt mưa rồi." Yoshinori nâng dù, tay còn lại vịn vai Asahi.

"Lúc ăn cơm ba tôi có nói gì không?"

"Nói cậu nhặng xị, mình vỗ tay."

Yoshinori dừng bước, nghiêng đầu nhìn Asahi: "Này người anh em, hôm nay thấy cậu có nhiều ý kiến với tôi lắm đấy, nghĩ lại xem ai che chở cậu từ nhỏ đến lớn đi."

Asahi nói khẽ: "Sau này không cần nữa."

"Cậu bị gì thế?" Yoshinori chìa tay hứng chút mưa, vẩy vào mặt Asahi: "Ăn lộn cơm à?"

"Yoshinori, mình nghiêm túc đó, thôi bây giờ dứt khoát nói thẳng luôn đi." Asahi xoay người nhìn Yoshinori: "Thật ra ban đầu mình cho rằng cậu với Junghwan chỉ giỡn chơi thôi, nhưng đến giờ mình đã hiểu, cậu thật lòng. Đôi khi Junghwan phiền thật đấy, nhưng cậu ấy thật sự rất đáng yêu, từ thể xác đến tâm hồn đều đáng yêu, mình hy vọng hai cậu sẽ hạnh phúc."

Lời này trước sau không khớp nhau, Yoshinori nhìn Asahi, hỏi: "Có phải cậu còn lời chưa nói hết không?"

Thật ra còn đến cả trăm ngàn lời muốn nói, nhưng một khi nói ra sẽ vượt khỏi giới hạn. Hai người họ chơi với nhau từ ký túc xá cục Đường sắt đến hẻm Lá Thu, Yoshinori từng đánh một trận vì cậu, cậu từng gánh tội cho Yoshinori, trong cục tổ chức buổi du lịch cho công nhân viên và gia đình, hai người từng cùng nhau leo núi, cùng nhau bơi biển. Nhà ai nhắc đến bạn nối khố, đi đầu đúng là cậu và Yoshinori, trúc mã thành đôi gì đó tình thơ ý hoạ quá, từ trước đến nay cậu chưa từng dám mơ giấc mộng đẹp như thế.

Có điều mơ hay không cũng được, từ lúc nhìn thấy Yoshinori cười ôm Junghwan, mơ gì cũng tỉnh rồi.

Tiếng mưa rơi lộp độp, So Hwangwoo thấy rõ tất cả, ông không khỏi cười khổ, dẫu quanh mình có thay đổi thế nào, có vài chuyện ngày nào cũng sẽ xảy ra. Nhìn theo hai bóng người đi xa, So Hwangwoo bấm di động xem thời gian, giây tiếp theo có cuộc gọi đến.

Hayoung ở đầu bên kia vừa khóc vừa nói: "Hwangwoo, cuối cùng ba em cũng được giải thoát rồi."

Mưa lại lớn dần, So Hwangwoo lái xe phóng nhanh ra khỏi con đường hẹp này, tốc độ của cần gạt nước không theo kịp tốc độ mưa rơi, đường nhìn trở nên mơ hồ. Điện thoại vừa cúp lại reo lên, mà So Hwangwoo vẫn còn chìm trong nhịp tim dồn dập ngắn ngủi chưa thể thoát ra.

"Ba có về không?" Vừa nghe là biết Junghwan đang ăn gì đó: "Mưa lớn thế này mà ba đi đâu vậy? Vừa đi công tác về là hẹn hò liền hả?"

So Hwangwoo nói: "Nói năng không giống ai, chờ con ăn xong là ba về đến nhà rồi."

"Ba xạo hoài, con ăn cả tiếng rồi, sắp ăn hết rồi nè."

So Hwangwoo nhớ lại hồi nhỏ Junghwan ở nhà một mình, ông ra ngoài xã giao bận bịu bao giờ cũng về nhà muộn, mỗi lần trời mưa Junghwan như tìm được lý do, gọi cho ông nói con sợ. Sau đó Junghwan lại nhịn không được bán đứng chính mình, nói: "Thật ra con không có sợ, con giả bộ thôi, vậy thì ba sẽ về nhà sớm hơn."

Đầu óc của So Hwangwoo có phút chốc trống rỗng, trong phút chốc ấy một luồng ánh sáng mạnh ập đến trước mặt, nước mưa trên kính chắn gió làm nhòe mọi thứ, ngoại trừ tiếng phanh xe chói tai, So Hwangwoo chỉ còn nghe được Junghwan đang lải nhải gì đó.

"Ba, con ăn xong rồi. Ba ơi?"

Tiếng vang cực lớn truyền qua di động, tiếng mưa rơi, tiếng thủy tinh vỡ nát, tiếng va chạm, tiếng săm lốp xe ma sát với mặt đất... duy chỉ không có tiếng của So Hwangwoo. Junghwan khẽ buông tay, chiếc nĩa rơi xuống sàn nhà.

Con ăn xong rồi, ba sắp về đến nhà chưa.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip