28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi trở về, Hayoung bị dọa giật cả mình, phòng khách và phòng ăn lộn xộn bừa bãi, vật dụng rơi tán loạn dưới đất, ghế cũng ngã hai cái. Nếu không phải nơi này luôn có cảnh sát vũ trang tuần tra, Hayoung ắt sẽ cho rằng nhà mình bị cướp.

Phòng trên lầu đều tắt đèn, Hayoung vội vàng gọi cho So Hwangwoo hỏi tình hình. So Hwangwoo bắt máy rất nhanh: "Về rồi à? Hôm nay anh ở văn phòng tăng ca, không về."

"Ở nhà xảy ra chuyện gì vậy? Junghwanie về chưa?"

"Nó ở trong phòng tuyệt thực." Bên So Hwangwoo có tiếng lật giấy, hẳn đang bề bộn nhiều việc. Hayoung đi tới trước cửa phòng Junghwan, thấp giọng hỏi: "Nó với anh đánh nhau?"

"Không có, nó tự phá nhà thôi."

Cúp điện thoại vặn mở cửa, không biết máy điều hòa mở mấy độ mà lạnh cóng. Bật đèn lên, Junghwan cuộn tròn trên giường ngủ mê man, khẽ hé miệng hít thở, coi bộ nghẹt mũi rồi.

"Junghwanie, dậy đi con." Hayoung vỗ vỗ lưng Junghwan, sợ cậu bị cảm hoặc viêm mũi nên khó chịu.

"Làm gì nha..." Junghwan lầm bầm một câu, sau đó chậm rãi mở mắt ra, hít hà hít hà đúng là nghẹt mũi thật, giọng cũng ồm ồm: "... Mẹ về rồi, con đang nằm mơ mình trượt tuyết."

Hayoung đi mở cửa sổ thông gió, cười nói: "Đó là do con lạnh quá, nếu khó chịu thì đi xịt thuốc đi."

Junghwan tỉnh táo hẳn, tâm trạng lại chùng xuống, cậu tựa vào đầu giường co người thành cái bánh, nói: "Lòng con khó chịu, phải xịt chút thuốc trừ sâu DDVP, không mạnh thì không khỏi được."

Nói xong bụng kêu ùng ục một tiếng, cảm thấy đói cồn cào, nghĩ thầm Hayoung chưa biết chuyện mình tuyên bố muốn tuyệt thực, Junghwan bổ sung: "Bụng rỗng mà uống thuốc chắc chết quá, con ăn cơm trước đã."

Hayoung đi đến trước tủ quần áo tìm hai bộ đồ ném cho cậu, vui vẻ nói: "Thế uống thuốc trừ sâu DDVP không phải muốn chết à?"

Chờ Hayoung ra ngoài, Junghwan thay quần áo đi rửa mặt, sau đó lấy di động vừa xuống lầu vừa xem có tin nhắn gì không. Yoshinori gọi cho cậu vài cuộc, cậu không bắt máy thì lại gửi tin nhắn cho cậu.

Junghwan đứng trên cầu thang trả lời, biên soạn một đoạn dài ngoằng, nhưng không nhắc đến chuyện So Hwangwoo điều tra nhà Yoshinori, chỉ nói mình rất ổn, bây giờ đang chuẩn bị ăn cơm.

Gửi xong ngẩng đầu lên, phòng khách mất trật tự lọt vào tầm mắt, Hayoung đang dọn dẹp phòng ăn, kêu vài tiếng "ôi trời". Junghwan lăng xăng chạy vào, hấp ta hấp tấp nói bừa: "Là ba ra tay trước đó."

"Dựng ghế lên đi," Hayoung lười vạch trần cậu, không khỏi cảm thấy xót đĩa ăn trang trí bị ném vỡ: "Đây là hè năm con lớp sáu chúng ta đi châu Âu chơi mua trong chợ bán đồ cũ, lúc đó con nhất quyết không chịu đi, nói sợ bọ chét cắn con."

Junghwan cũng xót, cậu ngồi xổm xuống dọn phụ, thở dài: "Con cũng hối hận nữa, sớm biết vậy phá phòng sách cho rồi, cũng tại con thiếu kinh nghiệm."

Hayoung vừa tức mình vừa buồn cười: "Thôi mẹ xin con đó."

Junghwan hơi sửng sốt, viền mắt lập tức đỏ lên, cậu gác cằm lên đầu gối, nhìn chằm chằm mảnh vỡ không nói tiếng nào. Thấy vậy, Hayoung chỉ biết xoa đầu cậu, nói: "Junghwanie, con đừng buồn."

Junghwan dụi mắt: "Con chỉ thấy hơi tiếc thôi." Thật ra không phải hơi tiếc, mà là rất nhiều, không phải, cực kỳ cực kỳ nhiều. Hayoung không kiềm được nước mắt, trong ấn tượng của Junghwan, đây là lần đầu tiên Hayoung khóc.

"Ba con bận rộn như vậy, sau này ai họp phụ huynh cho con, lễ trường thành năm sau ai dự cho con..."

Junghwan đứng dậy rút tờ khăn giấy, lau nước mắt cho Hayoung, nói: "Năm sau con chưa trưởng thành, khỏi dự." Nói xong hít hít mũi, cố gắng kiềm nén nói: "Sau này mẹ, sau này mẹ..."

Hayoung ngừng khóc nhìn cậu: "Sau này làm sao?"

"Sau này..." Cậu nói như cầu xin: "Nếu mẹ có gia đình của riêng mình, mẹ đừng quên con được không."

Nước mắt vừa ngừng lại chảy xuống, Hayoung đưa tay ôm chầm Junghwan khóc nức nở. Lần đầu tiên hai người gặp nhau, Junghwan chỉ mới năm tuổi, hai tay nho nhỏ nắm chặt phần quà tặng cô, lúc ăn cơm chung bị phỏng cũng không dám khóc, sợ cô không thích.

Dọn phòng ăn xong đã mệt đứt hơi, ăn tạm chút gì đó rồi ngồi thừ người ra. Nãy giờ Hayoung không hỏi tiếng nào, nhưng suy cho cùng vẫn lo lắng, cô hỏi dò: "Junghwanie, con với nam sinh kia là sao thế?"

"Mẹ cũng muốn rầy con hả." Junghwan cau mày ủ ê, giọng điệu lại nhẹ bẫng: "Con giận cũng vì ba điều tra nhà anh ấy, ngay cả ông ngoại anh ấy cũng không tha. Nếu ba muốn phá hoại chia rẽ tụi con, con sẽ đến trước cổng Ủy ban nhân dân thành phố ngồi yên căng biểu ngữ."

Hayoung cũng không bất ngờ với cách làm của So Hwangwoo, dù sao Junghwan chỉ mới mười lăm tuổi, tính tình y như con nít, đổi thành phụ huynh nhà nào cũng không chấp nhận nổi. Vì để xoa dịu tâm trạng của Junghwan, Hayoung hỏi: "Dân công người ta biểu tình là vì muốn tiền mồ hôi nước mắt, con biểu tình là vì cố ý chống đối ba con sao?"

Junghwan giận đến mức húp cạn chén canh, nói: "Con sẽ viết trên biểu ngữ —— Trả tình yêu đích thực cho tôi!"

"Con mới mấy tuổi đầu mà bày đặt tình yêu đích thực." Hayoung hết chỗ nói rồi, cô nhìn lướt qua phòng khách, hỏi: "Tài liệu điều tra đâu? Mẹ cũng muốn xem thử."

Junghwan: "......"

So Hwangwoo cả đêm không về, hôm sau về thu dọn vài bộ đồ đi công tác, hễ bận là chẳng hơi đâu màng đến việc khác. Hayoung vẫn ra ngoài vào ban ngày, nói chung sóng gió qua đi đột nhiên lại yên ả như xưa.

Trải qua mọi vui tươi u buồn, Junghwan ở nhà làm bài tập hè, nhưng được nửa đề thì làm hết nổi, nhớ tình yêu đích thực quá đi.

Sáng sớm đã ra ngoài phơi nắng, dọc đường đi mặt cũng phơi nắng đến đỏ au, thấy đầu phố mới mở một tiệm gà chiên, Junghwan xuống xe trước định bụng mua một ít, cậu cũng không biết Yoshinori thích vị gì, bèn mua vị mình thích.

"Có loại nào mềm chút không, cho thêm một phần ạ."

Tay xách nách mang nên cảm giác con hẻm như trở nên sâu hơn, đi đến khi trán đầy mồ hôi mới đến nơi, cậu sải chân qua bậc cửa, thế rồi chôn chân tại chỗ.

Má ơi, Yoshinori ở trần đứng trong sân cầm ống nước xịt xe máy, ngầu muốn chết luôn!

"Sao đột nhiên lại tới đây?" Giương mắt thấy Junghwan, Yoshinori nắm ống nước huơ về phía cậu một cái, nói đùa: "Nóng không? Vào đây đặt đồ xuống, anh xịt cho em luôn."

Junghwan chạy vào cởi áo trên ra, sau đó dùng chậu hứng nước tạt Yoshinori, giỡn đủ rồi thì ngồi trên ghế nhỏ lau xe, Yoshinori lau nửa đầu, cậu lau nửa sau.

Hơn mười một giờ trưa bắt đầu thấy đói bụng, Junghwan đi lấy gà chiên mình mua, mở hộp ra mùi thơm lan khắp sân: "Em mua toàn vị em thích, anh ráng ăn nha."

Yoshinori hôn nhẹ lên má cậu một cái: "Nghe lời một chút thì mua gì anh cũng thích."

"Lại ra điều kiện rồi." Junghwan cầm một hộp đi qua nhà Asahi, vào cửa thấy ông Hamada đang xem TV: "Ông ơi, thịt gà này mềm nè, ông lấy ăn trưa đi."

Ông Hamada cười ha ha: "Cảm ơn cháu, đi tìm Sahi chơi đi."

Asahi ở trong phòng làm bài tập, Junghwan đi vào, hốt hoảng nói: "Cậu làm xong hết rồi hả? Mình mới làm có nửa tờ!" Nói đoạn lấy di động ra bắt đầu chụp hình: "Cho mình chụp lại tham khảo chút nha, để tỏ lòng cảm ơn mời cậu ra ăn gà với mình."

Vừa dứt lời thì di động của Asahi reo lên, người gọi là Doyoung. Junghwan lại lẳng lặng nghĩ linh tinh, còn đứng kế bên cạnh muốn nghe lỏm.

"Sao cậu chưa tới nữa?"

"Mình có việc bận, không đi được, chúc cậu thuận buồm xuôi gió."

Asahi nói xong thì cúp máy, Junghwan nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Asahi dọn dẹp bàn học một chút, trả lời: "Học kỳ sau Doyoung đi du học nên mời bạn cùng lớp đến Kannin ăn cơm."

Thiệt không giống ai hết mà, chờ ra tới sân Junghwan mượn cớ đi lấy nước uống để gọi điện thoại cho Doyoung: "Bộ anh không biết Asahi làm thêm ở Kannin hả, còn đãi tiệc ở đó nữa, anh thấy ghét ghê đó."

Doyoung tủi thân hết biết: "Mẹ anh đặt, còn chuẩn bị chiếu slide tình cảm nữa, muốn khóc quá đi."

"Vậy oan cho anh rồi," Junghwan cũng biết sai chịu sửa: "Chừng nào anh mới mời em ăn bữa chia tay đây? Đẳng cấp của Kannin có so được với tình nghĩa của hai ta không? Không đời nào."

"Sao cưng thấy ghét vậy, tối nay mời cưng đi ăn đồ nướng ven đường, có thể dẫn bồ cưng và trúc mã của bồ cưng theo."

Sau đó Doyoung lại lần lượt gọi điện thoại mời Yoshinori và Asahi, rất trịnh trọng nữa là khác. Buổi tối bốn người ngồi ăn ở quán ven đường, gọi nửa thùng bia tươi. Junghwan chưa từng uống bia, nóng lòng nếm trước vài ngụm.

Yoshinori ném tôm đã nướng chín và lột vỏ vào dĩa của Junghwan, sau đó lau tay bắt đầu ăn từ từ. Doyoung nâng ly, hắng giọng muốn đọc diễn văn: "Đặt đũa xuống đi, đây muốn phát biểu."

Junghwan cau mày: "Anh gieo vần gì vậy?"

"Lẽ nào chỉ mình cưng độc quyền?" Doyoung liếc xéo, tiếp tục nói: "Mùa hè mười bảy tuổi cứ thế trôi qua phân nửa, đứa nào mười lăm thì khỏi nói. Sắp phải rời xa tổ quốc của mình, miền đất mà mình yêu tha thiết, lòng này xốn xang trăm bề. Asahi, chuyện trước kia xin cậu quên nó đi, sau này chúng ta làm bạn tốt, tại đây mình chân thành xin lỗi cậu vì chuyện lần trước. Yoshinori, thật ra tôi từng luyện Jitsu, nhưng ông trời đã cho cậu hình phạt nghiêm khắc nhất, đó chính là để cậu cặp với Junghwan, vậy thì tôi không cần ra tay nữa. Junghwan, cưng ăn no uống ngon quậy thỏa thích. Cứ thế đi! Vỗ tay!"

Bốn người ăn rất lâu, ăn xong hứng gió ven đường. Junghwan uống nhiều quá, ôm Doyoung không buông tay, chân tình rớt đầy đất: "Dobby, anh đừng đi mà, người nước ngoài hổ báo lắm, lỡ anh bị bắt nạt thì làm sao bây giờ, em có mua vé máy bay liền cũng không kịp qua đó hai sườn cắm dao vì anh, đừng đi mà, thật đó."

Doyoung giương mắt nhìn Yoshinori, có chút sợ hãi nói: "Junghwanie, cưng đừng như vậy, đâu phải anh đi rồi không về nữa, nhớ anh thì mua vé máy bay cho anh, mà nhớ đừng mua vé một chiều."

"Đủ rồi đấy." Yoshinori nhịn từ nãy tới giờ, bước lên kéo Junghwan về bên mình, đỡ lấy cậu: "Có phải ngày mai đi đâu, coi em kìa."

Junghwan ôm Yoshinori: "Vậy về nhà ngủ đi, thật ra em buồn ngủ lắm." Bên cạnh là trạm xe buýt, Yoshinori dắt cậu qua chờ xe, sau khi lên xe hai người tìm chỗ ngồi ở dãy sau, tính cả tài xế chỉ có ba người họ.

Gió thổi qua tỉnh táo được đôi chút, Junghwan nhìn đèn neon lập lòe ngoài cửa sổ, đột nhiên nói thẳng: "Thật ra ba em không làm trong đội quản lý trật tự đô thị."

Yoshinori nắm tay cậu: "Nói thừa, tưởng anh ngốc như em à."

Junghwan không chịu, quay đầu bực tức nói: "Anh có thể mắng ba em ngốc nhưng không thể mắng em ngốc." Yoshinori búng trán cậu, hỏi: "Vậy anh có thể mắng cái gì?"

"Đẹp trai."

"Bớt đắc ý đi, em chỉ được cái đáng yêu thôi."

Junghwan dùng sức bóp tay Yoshinori, bóp xong lại nhéo, nói: "Nếu đặt em vào hẻm Lá Thu, anh nói xem có phải em đẹp nhất không? Quá lắm em cho phép Asahi xếp hạng nhất chung với em."

Yoshinori cười nhạo: "Coi em kìa, giành hạng nhất trong hẻm Lá Thu hay lắm à."

"Thì sao chứ!" Nếu Junghwan có râu thì bây giờ đã thổi râu trừng mắt rồi. Thấy ai đó lại muốn sửng cồ, Yoshinori nói: "Anh mà sống ở tám hẻm lớn, có đặt em vào cũng đứng đầu bảng, được chưa."

"Vậy còn nghe được, mà sao cảm giác như anh đang xỏ xiên bé vậy."

Nửa đoạn đường sau lại yên tĩnh đến lạ, lúc gần đến trạm có chút không muốn xuống xe, Junghwan áp tay lên cửa sổ, thở dài: "Dobby sắp đi, mẹ em cũng sắp đi rồi."

Yoshinori kéo tay cậu xuống, bọc trong lòng bàn tay mình, nói: "Anh sẽ không đi đâu hết."

Mười ngón siết chặt, dường như chẳng còn gì đáng sợ nữa. Giữa người với người có trăm ngàn loại khả năng, có trăm ngàn loại duyên phận, ly biệt chưa hẳn là kết thúc, có những tình cảm vĩnh viễn cũng không có điểm dừng.

.

.

.

Chỉ vui vẻ được hai ngày, Junghwan lại bắt đầu nổi cáu, bởi vì So Hwangwoo tuy rằng không ở nhà, nhưng lại tìm thầy dạy kèm tới giảng đạo cho cậu.

Học hết lớp buổi sáng, đề vốn chỉ viết nửa tờ đã chi chít chữ. Sau khi tiễn thầy về, Junghwan lấy di động lục tấm hình chụp lần trước, so sánh một chút suýt nữa ghen tị đến lật bàn.

Asahi học giỏi quá đi, cậu thật sự không chịu nổi người vừa đẹp vừa có trí tuệ như vậy.

"Mình phải ăn nhiều một chút mới được, không có đầu óc tốt nên cần có thể trạng tốt." Junghwan nằm trên sô pha nhìn thức ăn mua ở ngoài, sáng sớm Hayoung đã ra cửa, trong nhà không có gì để ăn.

Do nhìn quá tập trung, lúc So Hwangwoo gọi tới bị dọa giật cả mình. Sau hôm tranh cãi dữ dội đó, hai người vẫn chưa gặp mặt, bây giờ nhớ đến việc So Hwangwoo điều tra Yoshinori, lửa giận lại bùng cháy muốn mắng người, cậu bắt máy xổ luôn một tràng: "Gọi lộn số rồi, không làm thẻ không vay tiền!"

Đoán chừng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, So Hwangwoo lạnh nhạt hỏi: "Thầy dạy được không? Theo kịp không?"

Hai mắt sáng lên, Junghwan đáp: "Theo không kịp, chẳng hiểu thầy nói gì, thầy hỏi con cũng không biết trả lời, chắc chắn trong lòng người ta cảm thấy con bị thiểu năng di truyền."

"Ba thà con bị thiểu năng, đỡ phải làm phụ huynh tức giận." So Hwangwoo cũng không nổi nóng, lạnh giọng nói: "Trong nhà không ai quản lý con không có nghĩa là con được quyền coi trời bằng vung, con đi đâu làm cái gì ba biết rõ như lòng bàn tay, đừng chờ đến lúc ba về xử lý con."

Junghwan bật dậy khỏi sô pha: "Con sợ ba biết chắc! Ba cần gì tốn công thế, lần sau con đi đâu cũng chụp ảnh gửi cho ba! Chỉ sợ cay mù mắt ba thôi!"

"Junghwanie," Hẳn vì mệt mỏi, ông thở dài: "Thừa dịp mọi chuyện còn đơn giản thì nghe lời chút đi, có chuyện ba chiều con được, có chuyện thì không."

"Ai nói đơn giản?" Junghwan cảm thấy mục tiêu chọc So Hwangwoo tức chết đã cận kề thắng lợi: "Tình yêu phức tạp lắm chứ đùa."

Nếu đầu óc của Junghwan dùng được, cậu sẽ không đối nghịch với So Hwangwoo nữa, đáng tiếc đầu óc của cậu không dùng được. Cúp điện thoại xong, Junghwan đeo cặp đi ra ngoài, mọi khi toàn đón taxi, hôm nay cậu gọi tài xế chở mình. Dù gì So Hwangwoo cũng biết, cậu đỡ phải tốn tiền.

So Hwangwoo bóp mi tâm, gọi cho bí thư thứ nhất, căn dặn: "Làm xong báo cáo chưa, xử lý chút chuyện giúp tôi đi."

...

Đã đến hẻm Lá Thu cả trăm lần, Junghwan nhắm hai mắt cũng mò đường được, ngờ đâu còn chưa đi tới cửa đã nghe bên trong náo nhiệt vô cùng, cậu đứng cạnh cửa lặng lẽ thò đầu vào xem thử, trong sân có rất nhiều người, hình như là họ hàng nhà Yoshinori tới chơi.

Tiu nghỉu nắm quai cặp, Junghwan quay đầu ra khỏi hẻm.

Lee Minyoung và Kanemoto Masamitsu vừa đi du lịch trở về, còn có nhà cậu Yoshinori nữa, trên bàn nhỏ chất đầy đồ lưu niệm và thức ăn, những người lớn ngồi quanh bàn uống trà, còn đang hồi vị về phong cảnh của chuyến đi.

Em gái bám dính Yoshinori, hỏi: "Anh này, anh thấy dây chuyền của em đẹp không?"

Yoshinori nhìn một cái, đáp: "Đẹp, hạt châu to thật."

Minyoung phá lên cười: "Thôi tiêu rồi, không biết khen con gái gì hết, hỏi con dây chuyền đẹp không thì phải trả lời dây chuyền đẹp nhưng người càng đẹp hơn, cái gì mà hạt châu to thật nghe kỳ vậy."

Masamitsu cố ý phụ họa: "Kiểu này chắc khỏi tìm bạn gái."

Bị bọn họ càm ràm đến phiền, Yoshinori dứt khoát cầm một ít đồ ăn qua nhà Asahi. Asahi đang thay ra giường cho ông Hamada, bối rối hỏi: "Lúc nãy đem qua một túi rồi mà?"

"Có bảo cậu ăn hết ngay đâu." Yoshinori mở TV xem bừa, đang đổi kênh thì em gái theo vào ngồi xuống bên cạnh. Cô nhóc chỉ thuần túy vì tò mò, hỏi: "Anh, anh có bạn gái chưa?"

Yoshinori bấm sang một bộ phim võ thuật, nói: "Chưa."

"Không tin."

"Tin không kệ em."

Dọn dẹp xong Asahi ra phòng khách, rót cho em gái ly nước, cô nhóc lại hỏi Asahi: "Anh Sahi, anh có bạn gái chưa?"

Asahi cười nói chưa có, cô nhóc cầm dây chuyền của mình hỏi: "Anh Sahi, vậy anh thấy dây chuyền của em đẹp không?" Asahi gật đầu: "Đẹp, nhưng mà em đẹp hơn."

Em gái liếc nhìn Yoshinori, sau đó nói với Asahi: "Anh Sahi, anh sẽ có bạn gái, anh họ em thì khó nói lắm à."

Tuy rằng phiền muộn nhưng cũng không có cách nào phản bác, Yoshinori lấy di động ra định liên lạc với bạn trai nhỏ, quá mất hứng cần chút đậu ngọt. Ai ngờ đậu ngọt đang lang thang ngoài đường, thứ hai kem giảm nửa giá cũng không ngại mua.

Yoshinori hỏi: "Mấy bữa nay đang làm gì?"

Junghwan nóng đến xụi lơ: "Chơi game, làm bài tập, nhớ anh hổ."

"Cụ thể chút đi."

"Chơi game một tiếng, làm bài tập một tiếng, tất cả thời gian còn lại nhớ anh hổ."

Yoshinori nhìn trời bên ngoài, nói: "Anh hổ đón em đi bơi chịu không?" Junghwan sắp cảm nắng tới nơi nên vô cùng chờ mong, lỡ miệng nói thật: "Anh hổ, em lang thang ngoài đường Lá Thu cả tiếng rồi, họ hàng nhà anh có về không vậy."

Nghe vậy, Yoshinori mắng: "Đồ ngốc, chờ anh."

Em gái theo Yoshinori ra ngoài, đúng lúc cậu và mợ cũng đứng dậy chuẩn bị đi. Masamitsu cầm chìa khóa xe đi chung luôn, bảo rằng muốn đi bảo trì xe. Minyoung nói: "Yoshinori mày cũng ra ngoài hả? Lái xe chậm thôi đấy."

"Con đi bộ." Dứt lời bước nhanh ra cửa.

Junghwan hứng ké máy lạnh ở một tiệm đồng giá 10000 won, ké xong lại ngại mình không mua gì, chờ Yoshinori tìm được cậu, cậu cầm đồ trong tay còn sợ bị thấy. Nhìn hộp quả cầu thủy tinh màu sắc rực rỡ trong tay Junghwan, Yoshinori hỏi: "Bao lớn thế cục cưng?"

"Anh dạy dỗ bé đi..." Junghwan như muốn bay lên trời, câu cục cưng này khiến cậu thật sự muốn cầu hôn ngay bên đường, cậu lẽo đẽo theo sau Yoshinori, vừa đi vừa giải thích: "Hộp lớn thế này mà chỉ tốn vỏn vẹn mười ngàn won, có thể chơi đã đời mấy năm luôn."

Yoshinori xoay người mỉm cười nhìn cậu, hạ giọng nói một cách xấu xa: "Anh cho em một trăm nghìn won, bé đưa bé cho anh chơi một ngày đi."

Junghwan nhíu mày lùi về phía sau, tích đủ sức muốn tông chết Yoshinori, hô lớn: "Anh sỉ nhục bé! Anh nói tiền bạc với bé!" Bị Junghwan tông đến loạng choạng, Yoshinori đưa tay ôm lấy cậu, cười càng xấu xa hơn: "Nếu không sợ phạm pháp, anh còn muốn giở trò với em nữa kìa."

Junghwan đỏ mặt ngẫm nghĩ một lát, điệu bộ có chút sốt ruột: "Sắp rồi, anh không được chê bé..."

"Sắp chỗ nào?" Yoshinori cố ý chọc cậu: "Ngày nào đó anh nhịn không được tìm người khác thì em đừng xoắn nhé."

"Em ôm anh chết chùm luôn bây giờ..." Junghwan không có lòng tin, nói gì nghe nấy, hai má đỏ bừng, mặt mũi đáng thương: "Không thì, không thì..."

Yoshinori biết trong lòng Junghwan đang nghĩ gì, ép người ta đến mức này cũng quá thất đức rồi, thế là hài lòng thỏa dạ dỗ dành: "Đừng không thì nữa, mua kem cho em ăn chịu không."

Junghwan được thả ra, song vẫn còn đứng tại chỗ vừa thẹn thùng vừa sốt ruột, cậu cầm hộp đựng quả cầu thủy tinh đi theo sau, phát ra tiếng lách cách. Buổi trưa trên đường không có ai, chỉ có ánh mặt trời sáng choang, cậu níu áo thun của Yoshinori, nói như sắp tắt thở: "Ngoài giở trò ra... gì bé cũng chịu."

Yoshinori mắt sáng quắc nói: "Em chịu có ích gì, anh còn chưa nỡ đây."

---88lee88---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip